Chap 2: Thiên thần nhỏ quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm ấy thiên thần nhỏ để lại bọn họ ở nơi trần gian đầy tội lỗi này. Một nơi không có ánh sáng, nơi mà họ vĩnh viễn mất đi mà người thương của mình.

_________________________

  Khoảng thời gian bên họ là khoảng thời gian mà em vui vẻ nhất nhưng tất cả tựa như một giấc mơ của cô thiếu nữ nhỏ ấy. Thiếu nữ chợt bật dậy trên giường, em ngơ ngác chớp chớp đôi mắt xanh ấy nhìn ngó xung quanh căn phòng nơi bản thân đang ở. Thiếu nữ đó chợt hốt hoảng mà chạy ngay đến căn nhà vệ sinh ở đó. Em đứng sững người lại nhìn lên chiếc gương trong phòng tắm kia, khuôn mặt đang được phản chiếu trên lớp kính kia vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, dáng vẻ yêu kiều, nết na kia. Cái dáng vẻ của một thiếu nữ đến độ tuổi xuân xanh tươi đẹp. Một tiếng hét vang lên cùng với đó là tiếng nói ngỡ ngàng của nàng

- Aaaa, cái gì đang xảy ra vậy trời....

  Em vẫn chưa chấp nhận được rằng bản thân đã trở thành con gái, trở thành một đứa con gái với hai quả đồi ở trên và nơi đó chẳng còn của quý nữa. Takemichi đau một chút trong lòng, em cứ thế thôi, ngơ ngác nhìn bản thân trong tấm gương kia.

Tinh thần đình trệ thêm khoảng thời gian nữa, mãi cho đến khi em phải tự tay vệ sinh cá nhân, tắm rửa cho thân thể này thì cuối cùng em đã chấp nhận bản thân thành một đứa con gái chính hiệu.

Khoác trên mình chiếc áo phông phối với quần đùi đen, em thản nhiên mở túi snack ra vừa ăn vừa theo dõi tin tức trên màn hình đang chiếu kia. Sau khi tỉnh dậy với vô số thông tin em cập nhật được thì em biết rằng người con gái này có cái tên giống em đều là Hanagaki Takemichi, cả hai đều có thông tin giống nhau ngoại trừ giới tính và em cũng biết được rằng bản thân đã quay về tương lai hai năm sau khi bản thân mình mất.

Mà lại nói về cô gái mà em nhập vào, Takemichi liền ngồi lại suy nghĩ về thân phân người này tại đây. Nhìn về đồ dùng thì có lẽ là đang trong tuổi học sinh nhưng mà nếu vậy thì sao thân chủ lại tự kết thúc cuộc đời mình nhỉ? Mà em lại nhớ, hình như là do bị bắt nạt vậy. Nãy tắm rửa cho bản thân, em cũng vô tình phát hiện ra vài vết tím cùng vết sẹo in trên thân thể này. Takemichi khẽ thở dài, thầm thương cho người con gái ấy.

Đến đây, em chợt nhớ đến bọn họ, những con người mà em không tiếc sức mình cứu lấy khỏi cái tương lai đen tối đó.

- Không biết giờ họ như nào rồi ta....

Đưa mắt hướng ra chiếc cửa sổ gần đó mà nhìn lên bầu trời xanh, chiếc ti vi kia đột nhiên chiếu về một tin tức nổi thành công lôi kéo được sự chú ý của em về phía đó. Ti vi đưa tin về nhóm nhạc nổi tiếng mang tên PT kia....A, đó không phải đám bạn bất lương của em sao. Họ giờ đây đã trở thành idol rồi kia, có vẻ như em không tốn sức để cứu họ rồi nhỉ?

Nhưng em nào biết được, bọn họ xa vào giới giải trí chỉ để che đi cái mục đích phía sau, che đi cái mặt tối đó. Thực ra PT là tên viết tắt của Phạm Thiên cũng như chỉ về tổ chức tội phạm lớn nhất hiện nay, bọn họ che đi sự tồn tại của cán bộ cấp cao của tổ chức để rồi gia nhập showbiz. Bởi họ biết đám cảnh sát đó ngại nhất là nhúng tay vào chuyện của các idol. Họ có thể sẽ bị nhấn chìm bởi dư luận của xã hội, bởi nước miếng của những người hâm mộ những vị idol đó. 

_______________________

Thấm thoát, một tuần đã trôi qua, dần dần em đã quen với việc sinh sống ở đây cũng như chấp nhận bản thân đã trở thành một người con gái. Hôm nay em có dịp được ra ngoài đi dạo, phải nói một tuần qua em đã chật vật biết bao khi phải thích nghi với cơ thể mới này. Vận trên mình chiếc hoodie cùng với chiếc quần ngố màu xám càng làm tôn lên vẻ đẹp của em. Cứ thế tung tăng ra đường thành công thu hút bao nhiêu ánh nhìn về người thiếu nữ đó.

"Thiên thần nhỏ hôm nay lại tỏa sáng nữa rồi"

Đến chiếc siêu thị gần đó, Take lấy cho mình chiếc xe đẩy rồi bắt tay vào công cuộc đi mua đồ dùng thiết yếu cho mình. Loay hoay một hồi em nhớ xem bản thân còn thiếu gì không, cứ thế lơ đễnh mà không biết va phải ai. Một tiếng la vang lên nhưng cũng không quá to để làm mọi người chú ý, mãi giờ em mới để ý rằng bản thân lỡ đâm trúng một người, em liền vội vang cúi đầu xin lỗi người kia

- Xin lỗi cậu rất nhiều, không biết cậu có bị thương hay bị sao ở chỗ nào không?

- Mày đang làm c.....

Chàng trai ấy ngẩn người trước bóng hình em, đôi mắt ấy bỗng sáng lên nhìn nàng, miệng hắn khẽ thốt ra cái tên đầy thân thuộc.

- Takemichi....

- Sao cậu lại...Taiju?

Hắn ngỡ ngàng, gặp lại rồi. Hắn đã gặp lại thiên thần nhỏ của hắn, hẳn là các vị thần trên cao đã nghe thấy lời cầu nguyện nên trả em lại cho hắn đúng không? Nếu là vậy, lần này hắn nhất định sẽ không để một điều gì làm tổn hại đến em. Bao bọc em trong cái lồng giam của sự bảo vệ ấy, để em có thể an toàn mà sống cạnh hắn.

Bàn tay kia đặt lên đầu cô gái nhỏ, nhẹ nhàng mà xoa mái tóc vàng đó, chất giọng ồm ồm phát lên. Nét yêu thương cùng dịu dàng hiện trong ánh mắt, Taiju nhìn em mỉm cười mà lòng thấy bao xao xuyến. Hắn quyết định rồi, lần này phải giam em lại bên cạnh bản thân mình mới được.

- Tao đây, sóc con. Gặp lại mày rồi

- Ừm, lâu rồi không gặp, Taiju.

____________________

"Em về rồi, lần này tôi sẽ không để em phải chịu bất kì nỗi đau nào nữa, sóc nhỏ à"

_____________________

29 - 4 - 2023
Beta: 13-4-2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro