chap 1 tấn bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc

-" Từ giờ cậu sẽ là bạn của tôi" mikey

Tích tắc

-" Biến đi!"

Tích tắc

-" Cộng sự chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt" chifuyu

Tích tắc

-" Kinh tởm"

Từng nhịp quay của kim đồng hồ là từng kí ức của cậu hiện về.

Vốn dĩ cứ ngỡ sau khi cứu được bọn họ bản thân cậu sẽ sống thật hạnh phúc nhưng nào ngờ biến cố ập đến.

Tình cảm cậu dành cho họ đã vượt quá ngưỡng bạn bè, cậu đã lỡ đem lòng yêu họ mất rồi.

Chuyện này vô tình được Akkun và đám bạn của cậu biết được sau đó họ lén lút xem trộm nhật kí của cậu

Từ hôm ấy chuỗi ngày bi kịch bắt đầu

Những bài đăng trên mạng và những tin đồn sai sự thật ngày một trở nên nghiêm trọng hơn rất nhanh chuyện đã lọt tới tai của đám bạn cậu.

-" Mày thật kinh tởm"
-" Eo ơi đồ bệnh hoạn"
-" Đồng tính sao?"
-" Buồn nôn quá đi mất"
...

Take che tai lại cố quên đi những lời mình ghét nhất lại bị chính miệng những người mình yêu nói ra. Mắt nhắm thật chặt để không đối diện với ánh nhìn kì thị từ bọn họ

-" Im đi!" Cậu hét lên rồi chạy đi

Take vấp ngã trên một con đường vắng bóng người, cậu đi vào một con hẻm nhỏ sau đó ngã khụy người xuống mà bật khóc

-" Tại sao lại trở nên như vậy? Tại sao? Tại sao?" Cậu đánh thật mạnh vào ngực mình

Bỗng chuông điện thoại của cậu reo lên, take nghe máy

-" Mày về đây ngay cho tao! Tao đưa mày đến bệnh viện"

-" Nhưng mẹ à con không có bị bệnh"

-" Câm miệng rồi bước về đây ngay!"

-" ... "

Tút tút...

Rút trong túi ra một con dao găm, take sờ lên mặt dao sáng bóng rồi đưa mũi nhọn của con dao nhắm đến cổ mình chuẩn bị kết liễu mạng sống của mình

Bộp

Con dao bị một người hất văng ra xa

-" Ai vậy?" Take ngã người vào tường

-" Cậu điên rồi sao?" Hắn nắm lấy cổ áo cậu

-" Ryusei là cậu à"

-" Cậu muốn tự sát à?" Anh quát cậu

-" Tôi ..."

Một giọt nước rơi trên sóng mũi của cậu, tiếp đến là một cơn mưa lớn

Anh ta chẳng nói gì chỉ bế cậu lên đi đến trú mưa tại một trạm xe buýt

Take muốn bước xuống thì anh ta càng thêm giữ chặt
-" tôi bị gay đó buông tôi ra" cậu nói

-" ... " Ryu im lặng

-" Ryu cậu không cần thương hại tôi đâu" take nhắm mắt lại

-" Đau không?" Anh chạm tay vết bầm trên mặt cậu

-" nếu tôi nói không đau cậu có tin không?"

-" Là ai đánh cậu?" Anh nắm chặt tay thành nấm đấm

-" ... là bọn họ"

-" Thả tôi xuống Ryu!"

-" Không thả"

-" Đây là ý gì vậy?" Cậu hỏi

-" Cậu muốn chết?" Anh hỏi

-" Ừ..."

-" Bị điên rồi sao? chỉ vì những tin đồn nhảm nhí đó mà cậu định tự sát đấy à?" Anh quát cậu

-" Thì sao chứ những tin đồn đó không phải nhảm nhí tôi thích người đồng giới đó ... rất kinh tởm phải không?" Take đẩy anh ra rồi bước xuống

-" Cậu thích ai?" Ryu hỏi

-" Mikey"

-" Bây giờ có còn thích nữa không?"

-" không còn"

-" có hối hận không?"

-" Có ... rất hối hận" take hòa mình vào cơn mưa

Anh bước đi theo cậu sau đó chạy nhanh đến ôm lấy cậu từ phía sau

-" Đừng thương hại tôi" take cố mở tay anh ra

-" Tôi yêu em"

Một tiếng sấm đánh ầm xuống, bầu trời vụt sáng lên

-" Cậu vừa nói cái gì?" Take không dám tin

-" Tôi nói tôi yêu em" ryu hét lớn

-" Sao có thể?" Take quay lại nhìn anh

-" sao lại không? Tôi đã đơn phương em từ 4 năm trước" anh thổ lộ

-" Ryu anh nên biết nếu mọi người biết chuyện này bản thân anh sẽ bị kì thị đấy!" Take nắm lấy áo anh

-" thì sao? Nó không liên quan gì đến chuyện này cả"

-" Anh... ryu anh vừa đập đầu vào đâu sao?"

-" không tôi rất ổn ... lời tôi vừa nói hoàn toàn là thật ... em thì sao? Em có yêu tôi không?"

Đối diện trực tiếp với ánh mắt của người con trai đem lòng yêu mình, lòng cậu như thắt lại

-" ... có thể cho em thêm thời gian không?"

-" Được tôi đợi em..."

Ryusei đến cạnh cậu nắm lấy đôi tay cậu bước đi

-" Dù đáp án của em có như thế nào tôi cũng sẽ ổn thôi đừng lo lắng nhé"

-" ... "

Chiếc xe buýt cuối cùng đã đến, cậu và anh cùng nhau bước lên xe

Bọn họ ngồi bên cạnh nhau im lặng không nói gì!, mãi đến lúc tới nơi vẫn chẳng dám mở lời

-" ... "

-" để tôi đưa em về"

-" Không cần đâu"

-" Nhưng..."

-" Tạm biệt ryu"

-" Ừ tạm biệt"

Bóng lưng cậu ngày một xa dần xa dần, anh nhìn theo bóng cậu đầy lưu luyến

Take về đến nhà
-" Con về rồ-"

Chát*

-" Tao bảo mày về ngay mà tại sao đến giờ mày mới vác mặt về"

-" ... con xin lỗi"

-" Vào trong thay quần áo rồi đến bệnh viện với tao" mẹ cậu kéo tay cậu đi

-" nhưng mẹ à con không có bị bệnh"

-" im mồm " bà quát lớn

-" Con xin lỗi"

-" tại sao tao lại sinh ra đứa con đồng tính như mày chứ..."

Tích tắc

-" Làm gì vậy?"

Cậu bị Izana đè xuống

-" Không phải mày thích thế này sao?" Gã vuốt ve tóc cậu

-" tên điên" take dùng bình hoa đập mạnh vào đầu hắn rồi bỏ chạy

Tích tắc

-" Tao ghét mày" kisaki kéo cà vạt cậu

-" Tao cũng chẳng ưa gì mày cả" cậu nắm lấy tóc kisaki

Tích tắc

-" Đừng chết" wakasa
-" Ừ" take đáp với chất giọng đầy mệt mỏi

Tích tắc

-" Tao sẽ bảo vệ mày" kakuchou

Tích tắc

-" Ăn cái này không Takemichi" ran đưa cho cậu một nửa của chiếc bánh

-" Cảm ơn"

-" Ngon đấy" rindou

-" ừm"

Tích tắc

-" Anh đã đánh những người ở Touman sao?"
-" Phải" Taiju
-" Rõ ràng biết đánh không thắng được Mikey sao vẫn cố chấp vậy?" Cậu băng vết thương cho anh
-" Mày bị nó đánh còn gì"
-" Nhưng tôi vẫn ổn mà"

Tích tắc

-" Nếu mày là người đến trước có lẽ người tao phục tùng đã là mày" Sanzu
-"..."

Tích tắc

-" Boss ngài ổn chứ?" Inui
-" Vẫn ổn"
-" Có muốn mua gì không?" Koko đưa cho cậu tấm thẻ đen
-" Không cần đâu"

Tích tắc

Cậu đang nằm trong vũng máu vì đỡ đạn cho Izana
-" đừng chảy máu nữa" izana muốn cầm máu giúp cậu
-" không"

-" Boss"
-" Takemichi"

Bọn họ hoảng hốt gào lên

-" 3 phát đạn thì sống thế nào được cơ chứ..." take

-" Đừng nói nữa" kisaki sợ hãi ôm lấy cậu

-" Takemichi đừng bỏ tôi" ryu bật khóc

-" Thằng cống rãnh mày không được chết" sanzu

-" Lũ khốn tại sao bọn mày lại bắn takemichi chứ" ran

-" Nó rất ghê tởm" mikey lạnh nhạt

-" Em yêu các anh" take đưa tay gạt đi dòng nước mắt đang rơi của Kakuchou

-" Sống tốt nhé" cậu nhìn lại bọn họ lần cuối sau và nở một nụ cười hạnh phúc

-" hức... đừng mà ... đừng có chết!"

Tích tắc

Tiếng súng đồng loạt vang lên tứ phía, cậu đã chứng kiến từng người một cậu yêu ngã xuống

Tận mắt cậu nhìn thấy tất cả mọi người ở Touman cầm trên tay một khẩu súng hướng về phía cậu bóp cò

Một người con gái chạy đến ôm lấy cậu đỡ đạn thay nên mất mạng

-" Senju... " take run rẫy đỡ lấy cô gái

-" Tôi đã hứa... bản thân sẽ bảo vệ cậu nhưng... lại thành ra thế này... xin lỗi nhé!"

-" Cái quái gì thế này!!!!"

Tích tắc

-" Khốn khiếp!... mình muốn sống! Mình muốn ở bên cạnh họ! Làm ơn! Chỉ một lần cuối cùng thôi! Hãy cho tôi được trở lại quá khứ lần nữa! Tôi phải báo thù!"

Bỗng hiện ra trước mắt cậu là một nơi kì lạ


-" Nơi này là..." take vươn tay nắm lấy luồng sáng ngay trước mắt

Cảnh vật đột nhiên rung chuyển dữ dội

Một tiếng vỡ vụn vang lên sau đó thì xuất hiện những tia sáng làm chói mắt cậu. Take đưa tay che mắt lại...

ROẸT*

Cậu mở mắt ra

-" mình chưa chết sao?"

-" Đây là... phòng mình?"

Chạy đến đứng trước gương, take ngạc nhiên

-" Thân hình trẻ con? Mình quay lại quá khứ rồi sao?" Take véo má mình kiểm chứng

-" Mình đã bắt tay với ai cơ chứ? Mình nhớ rất rõ bản thân không bắt tay với ai cả mà" take khó hiểu

Take chạm tay lên chiếc gương

-" Ha... dù sao cũng không quan trọng nữa điều mình cần làm bây giờ là báo thù... phải trả hết những gì đám khốn đó đã làm với mình" take nghiến chặt răng đập tay xuống chiếc bàn

-" Từ giờ tôi của trước kia sẽ không còn nữa thay vào đó là một con người khác"

-" Đợi đi lũ khốn tao sẽ khiến bọn mày phải trả giá" take mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro