14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi hăng say nâng cốc bia vàng óng đang sủi bọt lên mà hô hào 123 dô như mấy ông chú tuổi đôi mươi, em vui vẻ hưởng ứng cùng với mấy đứa kia mà chẳng để ý gì đến kazutora và chifuyu đang đứng nhăn mặt như khỉ từ lúc nào, hai đứa nó cúp máy cái rụp sau khi gọi cho đám người đang ở đâu đó mà lo lắng có cái tấm thân nhỏ bé đang ngồi ở kia, hai thằng hùng hổ dậm chân dậm cẳng đi đến mà túm áo kéo em lên, takemichi đang vui mà cư nhiên bị phá như thế thì đen mặt, em tức giận quát lớn.

"bị điên hả??? có thấy bố mày đang vui không mà vào phá????!!!!"

Chifuyu chảy mồ hôi hột chậm rãi thả em xuống, nhìn vậy thôi chứ cậu sợ takemichi lắm, vì mỗi khi takemichi mà điên lên thì chỉ có nước là bị đánh cho bờm đầu, căn bản nếu là người khác thì cậu đã đánh lại cho cái đứa đó đi chầu ông bà luôn rồi, nhưng mà đây là ai? đây là takemichi, là crush của cậu thì làm sao mà dám đánh lại, đương nhiên chỉ có thể nhịn mà nuốt nước mắt vào trong thôi, đến cả manjirou còn sợ bị em đánh thì cậu làm sao mà sống nổi với cái bàn tay lực điền lên cơ do việc gõ bàn phím để viết tiểu thuyết kia đây chứ.

Kazutora rón rén né sang một bên để không bị ăn chưởng từ takemichi chứ cũng chẳng hề đứng ra can ngăn, ba phút trước còn nói hai chữ anh em, ba phút sau năm chữ anh em cái quần què. Chifuyu thầm chửi thề trong miệng.

Hảo anh em.

Vừa lúc takemichi giương tay chuẩn bị đấm chifuyu thì đồng thời rindou, ran, sanzu và manjirou cũng tới nơi, tụi nó thấy như sắp có án mạng thì nhảy bổ vào mà ngăn cảng em.

"có gì từ từ nói nào anh bạn."

Bất lực khi bị túm chân túm cẳng, em thở dài mà tha mạng cho tấm thân đang run rẫy dưới nền đất lạnh lẽo kia, nâng điếu thuốc lên rít một hơi, em phà ra làn khói ủy mị say mê lòng người.

"ê bột mì nó xộc lên mũi tao rồi bây ơi."

Smiley la oai oái sau khi bị sặc bột mì vì làm hiệu ứng khói thuốc mờ mờ ảo ảo cho takemichi, Angry ngồi ở bên thấy thế thì lắc đầu chán nản nhìn lấy người anh trai của mình.

Dừng khoảng chừng là hai giây, takemichi sực nhớ ra gì đó rồi quay sang nhìn sáu người đàn ông đang ngồi khép nép dưới sàn, tay thì lia lịa vơ vét hết đống mồi nhậu.

"tụi bây sao đến đây?"

Sanzu nhồm nhoàm cái cánh gà chiên mắm bên trong cái đĩa sứ, vừa nhai vừa nói.

"câu đó phải để bọn tao hỏi mới đúng."

Takemichi chán nản chống hông, nghiêm túc nói lớn.

"tao bỏ nhà đi luôn, không về nữa đâu."

Cả sáu đứa sau khi nghe thế thì ho sặc sụa, buông thả hết đống mồi ngon trên tay, sáu thanh niên đồng loạt quay sang nhìn em ủy khuất nói.

"tại sao?"

"có người mới là bỏ tụi tao hả?"

"mày bị mê hoặc rồi có đúng không? là đứa nào?"

"mấy thằng tiểu tam kia không có tiền đưa mày đi mua sắm đâu."

"đúng đúng."

"tụi nó cũng không khỏe để khiêng hết đống đồ mày mua đâu."

"ĐÚNG ĐÚNG ĐÚNG ĐÚNG ĐÚNG ĐÚNG."

Takemichi bực bội vun cái chổi lông gà lên chiếc mông xinh của từng đứa cứ như người mẹ hiền đang yêu thương đứa con của mình.

"nín, nói nữa là ăn thêm cái nữa đó."

Đứa nào đứa nấy cũng nuốt nước bọt ực ực, draken ngồi phía bên kia thầm nhăn mặt đau đớn dùm mấy đứa này, inui thì vội lấy con điện thoại mới mua của mình ra mà quay video, những người kia thì vừa ăn chân gà vừa hóng drama buổi đêm lúc mười chín giờ.

"ai mướn chúng mày ăn uống xả rác bừa bãi rồi không dọn mà bắt tao dọn làm gì, tao mệt, tao bỏ nhà đi cho vừa lòng."

Rindou lếch lếch lên ôm lấy chân của em, luôn miệng van xin.

"chúng thần đáng tội chết, xin người đừng làm như vậy, người đi rồi thì ai nấu cho chúng thần ăn đây."

Mấy người thấy thế thì gật gật đầu, khóc lóc mà cầu xin sự tha thứ, takemichi vốn dĩ đã muốn hờn dỗi thềm chút nữa, nhưng chợt nghĩ lại thì bọn này còn chưa trả tiền nhà cho em, đã thế khi có chúng nó ở bên cạnh, em mua đồ cũng chẳng cần nhìn giá, cứ như những quý ông lịch lãm giàu có ấy, cứ oai oai kiểu gì, nói vậy thôi chứ thật ra em đang sợ cái nòng súng của gã nào đó chỉa vào đầu em cơ.

"các khanh nghe rõ đây, bổn cung thấy các ngươi có thành tâm nên ta mới tha thứ, ta sẽ không trách móc gì nữa."

Takemichi oai phông lẫm liệt gằn giọng, nụ cười ba phần lạnh lùng, bảy phần giễu cợt nhìn lấy họ.

Sau khi nghe takemichi nói vậy thì đứa nào đứa nấy đều như vớ được vàng mà mừng rỡ ôm chầm lấy em.

"tiền nhà sẽ được tăng lên, bây giờ thì về thôi."

Cuộc đời chẳng có gì là miễn phí cả, có làm thì mới có ăn, không làm thì ăn đầu bu-, à mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, takemichi quay sang nhìn cả bọn đang ngồi ở kia, em cười hiền nhìn họ.

"tao về đây, hôm nào tao lại sang."

Takemichi nói xong thì Angry cũng xung phong muốn tiễn người yêu tương lai của mình ra khỏi cỗng, nó cư nhiên bỏ mẹ cái vẻ mặt cau có của mình mà dắt tay em ra ngoài với sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của thằng anh trai nó và những đứa khác, smiley tức đến độ phải mở mắt giận dữ nhìn lấy cảnh tượng âu yếm ngọt ngào kia.

"làm anh thì phải biết nhường em mà."

Mitsuya và ran dường như thấu hiểu nỗi khổ của những người làm anh trai, hai thằng vỗ vỗ lấy tấm lưng đang run lên vì tức kia mà an ủi, có vẻ cả ba đứa này rất hiểu nhau, nói câu nào là hợp nhau câu đó, tình cảnh quá giống nhau.

"làm anh phải biết nhường em, vậy để takemichi cho em đi, takemichi mình em bú."

Nói rồi rindou dửng dưng chạy đi đến chỗ của em, gã chẳng biết rằng người anh của gã đang rất muốn ném gã đi ngay bây giờ.

Anh em tương cà.

"ủa mà kazutora không ở lại đây hả? theo tao làm gì."

"tao qua nhà mày ở để bảo vệ mày còn gì, đi thôi."

Thích ở chung thì nói mẹ đi bày đặt bảo vệ bảo ơ.

Mệt mỏi sau một ngày dài, vừa về đến nhà là đứa nào đứa nấy đã lăn đùng ra mà nằm ngủ, takemichi vừa đặt mông xuống ghế thì chuông cửa đã reo lên inh ỏi, em bực bội đi ra mở cửa, miệng thì thầm rủa cho cái đứa đến đây làm phiền em.

"anh hai!!!!"

Cô gái trước mắt vừa nhìn thấy takemichi thì vui mừng mà nhào đến ôm chầm lấy em, takemichi cũng bất ngờ nhưng rồi cũng vòng tay ôm ngược lại con bé, khuôn mặt em cũng không khỏi mừng rỡ.

"ayame?"

-----------------

omg hôm nay nhà toy mới bắt xong wifi nên đi viết fic liền nè, mấy hôm nay không vào watt được làm toy buồn muốn chếch 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro