•Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu em không phiền thì về đội anh

"Michii, nhớ anh không cưng?"
Em nghe người gọi tên mình, quay lại thì phát hiện ra là Ran - người từng đến xem trận chiến halloween đẫm máu.

▪︎Tại Baji còn sống nên tui không biết có nên gọi là halloween đẫm máu không? Mà nghĩ lại đánh nhau phải có máu chứ:)▪︎

"Haitani Ran?" -Em nhìn hắn
"Bé cưng nhớ tên anh sao, vinh hạnh quá"

*ủa gì z cha* -Em thầm nghĩ tên hắn có gì khó nhớ đâu:)?

"Có chuyện gì"
"Nghe nói bé cưng bị đuổi khỏi Touman sao"
"Lan truyền nhanh tới vậy à, đúng là Touman. MÀ NÀY"
"Sao thế cưng, đừng hét vào mặt anh thế, anh yếu đuối lắm"
"Ai cho anh gọi tôi là bé cưng"
"Thế thì gọi babi Michi nha"
"Tôi thiến anh bây giờ"
"Nào bé cưng, sao em nỡ giết nòi giống của chúng ta bằng cách tàn nhẫn đó vậy hả"

*Hỏng lẽ giờ tao bắn nát luôn trời*

Ring..ring...ring
"Bé cưng chờ xíu, có đứa nhớ anh"
"Alo"
"HAITANI RAN"
"Làm sao?"
"Anh đi mua đồ ăn rồi cắm trại ở đó luôn hả, về lẹ coi ông đây đói muốn chết rồi"
"Haizz Rindou"
"Sao" -Hắn nói với giọng cằn nhằn
"Chịu khó nhịn 1 bữa đi em, anh mày đang tán tỉnh vợ. Tạm biệt em trai"
"CLM RANNNNNN"

"Xin lỗi bé iu, thằng em anh nó nhớ anh quá nên cứ gọi quài. Em vẫn đứng chờ anh sao, thế thì ta cùng về nhà em nào Michi cưng"
"Ai cho mà về" -Nãy giờ làm trò khùng điên còn đòi về nhà em nữa chứ. AI CHO.
Dù em không cho nhưng hắn vẫn cứ theo, mặc hắn Hina còn đang chờ em ở nhà nữa.

《Tại nhà bbi Michi》
"Takemichi về rồi đó hả. Đằng sau anh là ai thế"
"Chào em, chắc hẳn em là bạn của bé cưng hả? Anh là Haitani Ran - chồng sắp cưới của Takemichi" -Hắn dõng dạt bước lên trước giới thiệu bản thân với người bạn gái cũ của em.
"Hả chồng sắp cưới là sao vậy Takemichi" -Cô ngơ ngác nhìn cả em và hắn.
"Hina em đừng để ý, hắn ta nói xàm thôi không có gì đâu"
Ngoài mặt là vậy thôi chứ trong tâm em

*Đuma cái chổi chà đâu rồi*

Nói xong thì em và Hina ngồi tâm sự với nhau tới tận khuya, hắn chỉ ngồi nhìn em. Đừng hỏi hắn vì sao thích em, chỉ một từ thôi, vì hắn 'thích'. Ngồi nhìn em, nhìn luôn cả vết thương của em. Xót không? Xót chứ, hắn xót lắm.

*Takemichi nếu em thấy anh không phiền thì hãy về đội của anh, anh sẽ cho em thấy cận cảnh anh nghiền nát lũ khốn Touman! Sớm thôi Takemichi, hãy về đội của anh*

________________________________
Nhisnw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro