31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn đúng 1 ngày nữa,trận đấu cuối cùng sẽ diễn ra.Chỉ mới sáng sớm Takemichi đã ra ngoài, cậu đã để lại lời nhắn cho Mikey nên hẳn hắn sẽ không lo lắng đâu.

- Trời mới hửng sáng mà mày đi đâu đấy!

Nhắm tưởng sẽ không bị ai phát hiện,nhưng Takemichi đã quên ông thần Kokonoi - kẻ luôn bình minh sớm nhất cái ổ này.

- À..ra ngoài,tối tao về! – Takemichi đảo mắt,tay xoa xoa gáy. Biểu cảm như chột dạ khiến Kokonoi muốn cười.

- Được rồi,tao không thấy mày bao giờ được chứ?!– Và hắn cười thật,không phải nụ cười đểu như ngày thường, nó chỉ đơn giản là thoải mái.

- Vậy thì để cảm ơn tao sẽ mua quà cho mày!– Sự thư giãn hiếm có của Kokonoi khiến tâm trạng Takemichi trở nên tốt hơn.Cậu cười khúc khích và lẩn đi trước khi Kokonoi kịp phản ứng

Căn phòng khách giờ chỉ còn Kokonoi,sau câu trêu đùa của cậu hắn có ngớ người đôi chút rồi lúc sau liền bật cười.

Cứ ngỡ thiếu niên ngày ấy đã biến mất,nào ngờ vẫn ở đó,chỉ là bị quấn chặt lại bởi những sợi xích vô hình không thể thoát ra.

Có ai bảo rằng mày rất thu hút không, Takemichi?!

----------------

- Chà,xin lỗi vì đã lâu rồi tao không đến thăm bọn mày Draken-kun,Baji-san!– Cắm ngay ngắn những bông hoa cúc trắng vào bình, Takemichi dùng khăn khẽ lau đi lớp bụi mỏng bám trên bia đá. Sau khi đã thấy ổn,cậu ngồi xuống bắt đầu nói. Cậu kể hết chuyện này đến chuyện khác,cơ hàm họat động không ngừng nghỉ như không biết mệt là gì .

- À mà tao đã là thành viên của Kantou Manji rồi Draken-kun,vậy nên,lời hứa với mày,tao chắc không thể hoàn thành một cách trọn vẹn rồi!– Takemichi cười gượng,nhìn cậu lúc này thực sự khiến người ta thương tiếc. Gió hiu hiu thổi qua khiến cậu trông cô đơn một cách kì lạ.

- Mà,tao không nghĩ tới mày và Baji-san lại ở sát nhau đấy.Vậy là mày có người bầu bạn rồi!– Giọng điệu Takemichi đượm ít nhiều sự chua xót.Họ còn quá trẻ, con đường tương lai của họ còn rất dài.Nhưng số phận nghiệt ngã đã kéo họ đến với cái chết,dù có níu được họ lại cũng không thể giúp họ thoát hỏi lưỡi hái của thần chết – kẻ lúc nào cũng nhăm nhe đoạt lấy đi linh hồn của họ.

- Chà,hôm nay chắc tao chỉ đến đây một lúc được thôi.Tao còn khá nhiều chỗ cần đến,cho xin lỗi nhé!– Kìm nén lại cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, Takemichi từ tốn đứng lên khẽ phủi bụi bám vào quần áo rồi quay lưng bước đi.– Lần sau tao sẽ quay lại.

Một cơn gió khẽ thổi nhưng nó không khiến cậu lạnh mà lại mang cho cậu cảm giác như mình đang được bao bọc bởi một vòng tay to lớn.

Khoé môi khẽ cong Takemichi mắt lúc này đã ửng đỏ và long lanh như sắp khóc.

" Mày nghĩ cậu ấy sẽ ổn chứ?! "

" Tùy thuộc vào Takemichi thôi Baji!"

----------------

- Phạm nhân Kazutora Hanemiya ,cậu có người đến thăm!– Giọng nói lạnh nhạt của giám ngục truyền đến khiến Kazutora bất ngờ. Ai thăm hắn chứ? Touman? Không 1 tháng bọn nó đến một lần,đã qua ngày đó rồi. Vậy là ai chứ?

- Đã lâu lắm rồi nhỉ Kazutora?!– Thiếu niên tóc đen xù mềm mại cười nhìn hắn.Nhưng Kazutora vẫn chưa nhận ra ai dù rằng bản thân cảm thấy người này rất quen thuộc,đặc biệt là đôi mắt xanh kia. Dù không còn ánh sáng, nhưng vẫn đẹp đến nao lòng....

- Ai vậy?!– Nghi hoặc mở lời, Kazutora mím môi,có chút hoang mang khi người kia chỉ bật cười khe khẽ khi nghe câu hỏi của hắn.

- Hanagaki Takemichi đây,tao khác đến độ mày không nhận ra luôn à!– Một câu bông đùa thốt ra từ Takemichi,cậu chợt thấy bồi hồi khi nhìn hắn. Kazutora thời điểm này không còn vẻ điên cuồng trong quá khứ, cũng không phải dáng vẻ trưởng thành chín chắn của tương lai.

Kazutora bây giờ chỉ thuần túy là Kazutora thôi,có lẽ người duy nhất vẫn giữ được bản tính của mình trong bọn họ chỉ có tên bị nhận định là không bình thường này thôi...

- Mày nhuộm lại tóc đen trông cũng hợp đấy!– Kazutora buông lời khen ngợi,thầm cảm thán thời gian trôi qua thật mau.Mới đó tên nhóc ngày nào bị mình túm đi làm "nhân chứng" nay đã có màn lột xác ngoại mục đến thế.

Nói qua lại được vài câu bầu không khí chợt khó xử, cả hai đều lặng lẽ nhìn nhau. Dù sao Takemichi với hắn cũng không thân nhau đến thế, đúng là Kazutora đã giúp cậu trong tương lai, nhưng cậu hiểu rõ lúc này hắn chẳng có kí ức gì sất nên cũng không biết nên nói gì,cái chủ ý đi thăm hắn mới bật ra mà cậu không suy nghĩ mà đến luôn,đúng là thất trách.

Cuối cùng Kazutora bất đắc dĩ làm người phá vỡ bầu không khí ngượng ngập này.

- Bọn kia khi đến gặp tao đã kể cho tao tình hình bên ngoài rồi!– Kazutora chậm chạp nói,mắt không ngừng nhìn Takemichi.

Bàn tay đặt trên đùi khẽ run nhưng biểu cảm vẫn duy trì như lúc đầu,nhưng không may Kazutora đã quan sát cậu ngay từ đầu nên đã bắt được khoảng khắc ấy.

- Vậy mày cũng biết việc tao đi theo Mikey-kun rồi nhỉ?!– Takemichi cười giễu,ánh mắt trống rỗng chẳng còn lại gì mang lại cảm giác quen thuộc cho Kazutora.

Vì hắn đã chứng kiến qua nhiều lần những ánh mắt ấy,hắn thấy của người mẹ mà hắn đã chạy trốn,của Mikey khi người thân mất đi, của Baji và cả....của mình khi lỡ tước đi sinh mạng của người anh mình kính trọng.

Rốt cuộc mày đã tuyệt vọng đến mức nào hả, Takemichi?!

- Mày không luyến tiếc gì sao?!– Kazutora cau mày,đầu nghiêng sang nhìn bên nhìn cậu.

-...– Sự im lặng bao trùm Takemichi,trong đầu vô thức hiện lên những khuôn mặt thân quen mà mà chỉ cần nhìn thấy đã muốn bật khóc, nhưng sau tất cả chỉ cần nghĩ đến người kia cậu lại vô thức mỉm cười.

- Có,tao luyến tiếc nhiều thứ. Tao luyến tiếc Hina,luyến tiếc khoảng thời gian đồng hành cùng Chifuyu,luyến tiếc thời gian ở bên tất cả mọi người!– Vân vê ngón tay trỏ, Takemichi cười buồn.Ánh mắt ánh lên khi nghĩ đến quãng thời gian ấy.

- Vậy tại sao...?!– Mày lại cứ cố chấp bên Mikey?! Câu sau Kazutora không nói ra,vì hắn đột nhiên thấy khó chịu bên ngực trái.Cảm giác thắt lại thật đau đớn khiến hắn nghẹn ứ cả họng.

- Tại vì chỉ cần nghĩ đến Mikey sẽ cô đơn như thế nào, tao lại không nỡ để cậu ấy bước đi một mình.– Nụ cười ấm áp bỗng quay lại với Takemichi,và lần này người chứng kiến nó là Kazutora cũng ngẩn ngơ vì sự dịu dàng của người trước mặt. Nhưng sự dịu dàng đó...là dành cho người khác, không phải hắn.

- Ngu ngốc!– Cắn răng phun ra hai từ, chính Kazutora cũng không hiểu sao đột nhiên mình trở nên nóng tính như vậy.

- Ừm,tao xin lỗi!

- Mục đích hôm nay mày đến đây để làm gì?!– Kazutora không tin cậu chỉ là rảnh rỗi nên mới nhớ đến hắn mà đến thăm.

- Lấy động lực chăng!!!

- Lấy được rồi thì về đi,tao hơi mệt rồi!– Kazutora quay mặt đi,trốn tránh không nhìn người trước mặt.Cảm giác khi đối diện với người này khiến hắn muốn khóc,y hệt như với Baji.

- Ừm,tao về đây.Nếu được lần sau tao quay lại!– Takemichi đứng dậy.Tạm biệt Kazutora rồi cậu tiếp tục làm theo những gì mình đã vạch sẵn từ đầu.

Cậu muốn đi đến đó,mộ của người được cho là nguyên nhân của việc xuất hiện bản năng hắc ám của Mikey – Huyền Thoại Hắc Long đời đầu Sano Shinichiro!

Vì đã từng được dẫn đến nên Takemichi dựa theo trí nhớ mà tiến dần qua những bia mộ san sát rồi dừng lại.

Đây rồi,khu đất yên nghỉ của Sano viên, Emma-chan cũng ở đây này.

- Xin chào Shinichiro-san, Emma-chan!– Takemichi thắp rồi cắm vài nén nhang lên mộ của hai người. Khi nãy có tạt qua tiệm hoa mua vài bó,cậu cắm luôn vào bình.Của Emma là hoa loa kèn,còn Shinichiro là hoa lily

- Em là bạn của Mikey-kun và Emma-chan,Hanagaki Takemichi. Hôm nay có chút vội vàng nên không kịp chuẩn bị quá nhiều thứ nên mong anh bỏ qua!– Takemichi xoa gáy ánh mắt toát lên sự thương tiếc,chắp hai tay lại với nhau cậu thì thào cầu nguyện.

- Mikey-kun...đang rất đau khổ, nên cầu mong hai người...hãy phù hộ cho cậu ấy!Cậu ấy đã bị cuốn vào một vòng xoáy đầy đau đớn và mất mát,vậy mà,em chẳng thể...cứu được cậu ấy.Thực..xin lỗi!– Khó khăn thốt ra từng lời, Takemichi sụt sịt lại cố gắng kìm chế lại nước mắt. Bóng dáng nhỏ bé cô đơn khiến người ta thương tiếc.

" Takemichi đã cố gắng rồi,nên đừng nói vậy!"

" Cảm ơn em đã bên cạnh thằng nhóc Manjiro nhé Takemichi-kun!"

----------------

Ụa dài quá,bộ đin à mà viết như này.Trời ơi bao giờ mới vào nội dung chính hả con giời!!!!!!Mợ con lợn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro