Chương 10 : Hoà giải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cú lội ngược dòng ngoạn mục và không kém phần gây sốc của Touman, thì giờ đây, hơn phân nửa thành viên của hai bên đang...nằm trong bệnh viện.

Tập thể những thằng bị thương nặng nhất bao gồm Baji, Kazutora, Mikey và Hanma, được vị đại gia nhà Takemichi bao hẳn phòng VIP tại bệnh viện ưu tiên chữa trị và nghỉ ngơi.

Takemichi đến thăm bệnh, mang theo một giỏ trái cây, Chifuyu đi theo sau.
"Hai đứa mày dạo gần đây thân nhau quá đấy, thằng Chifuyu, không phải mày luôn đi theo thằng Baji à?" Mikey nhìn hai người ở cạnh nhau đâm ra ngứa mắt, đâm đểu một câu. Nhưng Chifuyu lại cực bình thản đáp lại:
"Bọn tao còn từng ở chung nhà, thân nhau là phải."
Ngay lúc Mikey định xông lên cho hắn một trận thì Takemichi đột ngột lên tiếng. Em chỉ vào Hanma, hỏi:
"Tên mày là gì thế?" Nghe cứ như sắp ghi tên hắn vào Death note vậy.
"Hanma Shuji." Hắn hoàn toàn không nhận ra mùi nguy hiểm từ động tác tháo kính của Takemichi, vẫn rất thảnh thơi cầm mấy miếng táo mà chắc chắn rằng em không gọt cho hắn lên ăn.
Takemichi gật gật đầu, suy nghĩ gì đó rồi từ từ nhả ra mấy chữ:
"Tốt lắm. Hanma, tao nguyền rủa mày mỗi lần đi vệ sinh thằng em sẽ ngắn đi 1cm, mỗi lần định mở miệng chọc đểu tao hay chê tao lùn răng sẽ long ra lộp bộp. Thế nhé."

Có một sự thật là, mấy cái lời nguyền nghe lầy lội vô cùng ấy lại thật sự rất ác, Chifuyu vì đây là bệnh viện nên không tiện cười lớn, đành dựa tạm vào tường bịt miệng run run nén lại, Mikey thì kiểu bố cóc quan tâm, đây là giang sơn của bố đạp tung chăn tung gối cười như bố đẻ em bé, Baji vì sợ sẽ rách miệng vết thương nên đành cố gắng suy nghĩ sang chuyện khác, đâm ở đâu không đâm, đâm ngay ở bụng. Riêng Kazutora và Hanma vẫn đang tự hỏi đây là ai tôi là đâu chưa load nổi thông tin.
"Còn việc này nữa." Takemichi nói tiếp, hướng về phía Mikey với ánh mắt thành khẩn hi vọng:
"Mày tha thứ cho thằng Kazutora được không? Coi như tao cầu xin mày."
"Không." Hắn đanh thép nói, nhưng nghĩ gì một hồi, lại nói tiếp:
"Nếu Takemicchi chịu hôn tao một cái tao sẽ suy nghĩ lại."
Chơi gì khôn thế, Chifuyu muốn cản Takemichi, nhưng em chỉ nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, nói nhỏ:
"Tao có chuyện cần làm."

Không được đâu em ơi, nhìn cái mặt nó kia kìa, nguy hiểm lắm. Mấy anh em trong phòng nhìn nhau, tưởng sắp được thấy một bát cơm tró siêu to khổng lồ. Ai ngờ rằng Takemichi tiến đến, ngồi cạnh giường, khi gương mặt em và Mikey gần nhau, tên kia đang hí hửng thì! Takemichi đưa tay bịt mồm hắn, tay còn lại đưa mũi dao lại gần cổ hắn, đe doạ:
"Mày không chịu nói chuyện rồi tha thứ cho thằng Kazutora, tao sẽ rủa cho hai đứa chúng mày cả đời này chỉ có thể ở cạnh nhau thôi đấy."

Mikey khe khẽ nuốt một ngụm nước bọt, rồi vẫn đi qua nói chuyện với Kazutora, một lát sau, chỉ thấy con hổ kia ngạc nhiên hỏi:
"Mày...mày tha thứ cho tao? Thật à?"
"Không phải vì Takemicchi, mà là bản thân tao muốn vậy."
Mikey nói, hắn luôn mong muốn bọn họ trở lại như ngày đó, vui vẻ và không lo nghĩ.

Nhìn thấy hai bên đã chịu hoà giải, Takemichi hài lòng gật đầu.

Hai ngày sau, mọi người đã xuất viện, chỉ còn mỗi Baji là phải ở lại.

Một nơi nào đó cách xa khuôn viên bệnh viện, bên hàng ghế đá, một thanh niên tóc nhuộm hai màu đang phì phèo thuốc lá, bỗng, có một người ngồi xuống cạnh hắn.
"Kế hoạch thất bại rồi, mày tính làm gì đây?" Hắn hỏi kẻ vừa đến, một người trẻ tuổi, da ngăm, đeo một chiếc kính gọng vàng dày cộp.
"Trước tiên vẫn phải đề phòng mọi thứ đã, còn thằng Takemichi nữa, mày theo sát nó cho tao."
Người đến là Kisaki, gã cân nhắc kĩ mọi chuyện rồi quyết định. Nhưng Hanma nghe đến tên em, liền ngồi cách gã ra một chút, làm Kisaki nổi lên thắc mắc:
"Mày làm sao thế? Điên hay gì?"
"Ai cũng được, trừ thằng Takemichi." Hắn giải thích, dụi tắt điếu thuốc dở dang.
"Tại sao?"

Sau khoảng 7749 9981 giây đắn đo suy nghĩ xem có nên kể không, hay không nên kể, kể thì được gì mà không kể thì mất gì, cuối cùng Hanma vẫn nói cho Kisaki biết chuyện Takemichi nguyền rủa hắn như nào. Chỉ thấy Kisaki từ từ nhếch môi lên, cuối cùng là cười như nhìn thấy trò gì vui lắm, trào cả nước mà nói:
"Dừng bảo mày tin ba cái trò điên điên khùng khùng đấy nhá? Mày tự gọi bản thân là tử thần cơ mà?"
"Nhưng thằng cu của tao ngắn đi thật, những 2cm, giờ chỉ còn lại 18." Sau đó, Kisaki ngừng cười, lần này gã là người ngồi cách ra xa, tầm chục phân gì đấy, đến khi quả bàn toạ đã chạm gần mép ghế mới dừng lại.
"Mày đi phang gái dạo hay gì mà quan tâm đến vấn đề dài ngắn." Sau câu đó, gã bật hết tốc lực từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ biến mất, như một nhẫn giả chưa bao giờ hiện thân mà chỉ là ảo ảnh.

Về nhà rồi, Takemichi nằm vật ra giường, tự hổ lời nguyền của bản thân có phải hơi ác độc hay không? Em nhìn vào tay mình, lại dẹp suy nghĩ đó qua một bên, hôm nay đã giúp Mikey cùng Kazutora hoà giải, vậy là tương lai không cần lo nghĩ gì nhiều nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro