Chương 1: Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi có một bí mật, đó là em mang năng lực nguyền rủa. Ngay từ nhỏ, cha mẹ ruột của em đã nhận ra sự khác biệt của con trai, liền lo sợ nó sẽ gây nguy hiểm cho mình, liền lên mạng rao bán con.

May mắn, có người muốn nhận em làm con nuôi. Ngày Takemichi về một nhà với người phụ nữ đó, em có hỏi liệu nàng có sợ năng lực của em không, nàng ấy mỉm cười hiền từ, đáp không sợ. Hai người từ đó chung sống với nhau, hạnh phúc hơn cả những người ruột thịt.

Thiếu niên năm đó giờ đã 15 tuổi, lớn lên lại khả ái xinh xắn còn hơn cả nữ nhân. Nhưng có vẻ sống cùng một người phụ nữ quyền lực quý phái, em tự nhiên lại có sức lôi cuốn quyến rũ lạ kì, khiến cho mấy cô mấy chị trong khu vực cưng chiều hết sức, luôn nói muốn nhận em làm con dâu. Lần nào cũng bị Takemichi từ chối.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, như thường lệ Hirohana vẫn chở em tới trường. Takemichi vẫy tay tạm biệt nàng, đi lên lớp.
"Này này Takemichi, chiều nay chúng ta sẽ đánh nhau với bọn ở trường Shibuya đấy!" Một người bạn của em tỏ ra hăng hái vô cùng, vỗ vỗ vai Takemichi.
"Makoto, chiều về tao còn bận việc."
Nói dối, đến cả đi học em cũng chỉ đi cho hoàn thành nghĩa vụ học sinh thì bận cái nỗi gì. Nhưng Takemichi đây ghét dây vào phiền phức, liền từ chối thẳng.
"Vậy chiều nay Takuya phải làm sao?"
Takemichi bất ngờ, hỏi lại:
"Chiều nay Takuya đánh?"
Nhận được cái gật đầu xác nhận, em thẳng thắn quyết định luôn:
"Chiều nay tao tới."
Takemichi thừa biết Takuya yếu nhớt ra, bản thân em còn có mấy quả võ phòng thân, với mấy con dao mẹ đưa cho em làm vũ khí, chẳng biết sợ là gì.
Chiều đến, đằng sau trường học đã tập trung hàng loạt người, toàn bộ đều là bất lương máu mặt.
Gã chủ trì là Kiyomasa, cậy bản thân có sức mạnh, lại là thành viên băng đảng lớn liền tổ chức đánh nhau cá cược, mục đích hốt tiền.
Takemichi thay Takuya ra trận, đối mặt với đối thủ của mình hống hách vô cùng chẳng biết nên vui hay nên buồn.
Gã này tấn công trước, vung một cú đấm ra oai, em nghiêng đầu né một cái, cú đấm kia thành công ra oai với không khí.
Takemichi đẩy gọng kính, em đeo cái kính này chỉ đơn giản như chốt khoá năng lực, không để bản thân vô tình nguyền rủa ai đó. Sau đó, một chân Takemichi co lên, tích lực, sút thẳng vào háng gã ta.
Cú sút đầy uy lực khiến người ta muốn lòi con mắt, chỉ nhìn thôi đã thấy đau trứng dùm gã kia. Em lại nhảy tại chỗ vài cái, xông lên tiếp tục bồi cho gã vài cú đá, chẳng mấy chốc đã hoàn thành trận đấu của mình.
Cũng may, không đứa nào cược Takemichi thắng và cũng chẳng đứa nào cược em thua, liền bảo toàn được số tiền trong túi.
Takemichi nghiêng mặt, hỏi:
"Còn gì nữa không? Không tôi về."
Kiyomasa cười lớn, từ trên cao bước xuống, vung một nắm đấm vào Takemichi. Em đưa hai tay chặn lại, lực hơi mạnh, khiến tay em phát đau.
"Mày cũng khá đấy chứ." Gã lần này dùng cả hai tay, liên tục đấm vào người Takemichi, muốn phá đi thế phòng thủ ngoan cố của em. Em chật vật chống chọi, nhưng lại không dễ gì chịu thua, dùng chân đạp mạnh vào bụng Kiyomasa, khiến gã chao đảo lùi lại.
Gã cáu giận, vung tay sai đàn em mang gậy bóng chày đến cho mình, giơ cao muốn phang Takemichi một phát.
Nhưng Takemichi nhanh hơn, rút lấy một con dao nhỏ từ chỗ nào không biết, chĩa thẳng về phía gã.
Tình hình của hai bên trở nên căng thẳng, đúng lúc, từ xa có người bước tới.
"Kính chào Thủ lĩnh, Phó thủ lĩnh!" Mấy tên đang ngồi xem lập tức đứng lên, cúi người kính cẩn chào.

Một người cao lêu nghêu, bên thái dương có hình xăm con rồng, mà Takemichi nhìn ra con thằn lằn, bước tới, đạp thẳng Kiyomasa.
"Mày đang làm gì thế." Hắn quay lại, nhìn em đem con dao nhét lại vào túi, hai cánh tay lộ ra đỏ ửng do hứng đòn.
"Này này Ken-chin, tao ăn hết Dorayaki rồi." Từ phía sau vang lên tiếng nói. Một thiếu niên tóc vàng trạc tuổi Takemichi đi tới, dốc dốc cái bịch bánh trống rỗng.
"Đã bảo đừng gọi tao như thế ở đây." Người mang biệt danh Ken-chin cáu kỉnh mắng, nhưng người kia lại không quan tâm, đi tới chỗ Takemichi.
"Ồ...mày trông đặc biệt đấy. Tên mày là gì thế?"
"Hanagaki Takemichi."
Takemichi đúng là so với người khác đặc biệt hơn thật. Mái tóc vàng màu nắng bù xù, không khác gì tổ quạ, áo sơ mi ngắn tay và quần tây đen, giày trắng, trông khác hẳn với đám bất lương xung quanh. Người kia cười cười:
"Tên tao là Sano Manjirou, mày có thể gọi tao là Mikey, người kia là Ken-chin, từ nay mày là bạn tao, Takemicchi."
Mặc dù em không hiểu vì sao hắn lại gọi mình thân thiết như thế, nhưng kệ đi, quan tâm gì nhiều.

Bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người và nụ cười thân thiện của Mikey, Takemichi đi đến cạnh Kiyomasa, đưa tay tháo kính, nhàn nhạt nói:
"Kiyomasa, tao nguyền rủa mày từ bây giờ đến 5 giờ sáng hôm sau của quý hoàn toàn biến mất."
Mikey đang cáu vì em dám lơ mình, nhưng nghe câu nói của em liền bật cười thích thú. Kiyomasa cáu gắt, muốn đưa tay đánh người.
Takemichi tránh ra sau Mikey, nói tiếp:
"Tin hay không vạch quần ra là biết."
Gã càng cáu, nhưng Mikey lại đi đến, trực tiếp lột quần gã ra.
"Ôi, mất thật này?" Hắn thích thú ngạc nhiên, lời bạn mới của hắn nói vậy mà là thật hả. Takemichi cười tự đắc, đeo kính lại, nhìn Kiyomasa hoá tượng đá bên kia.
Draken cũng cười, hắn chưa bao giờ thấy cái gì thú vị như thế, ra lệnh kêu mọi người giải tán đi.
"Này Takemicchi, mày có muốn gia nhập Touman không?" Mikey tươi cười hỏi, nhưng chợt phát hiện ra người kìa đã biến mất từ lâu, liền chán nản về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro