19[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc lần đó. Takemichi chẳng đi đâu nhiều. Cậu tự giam chính mình vào căn phòng nhỏ rồi thả hồn vào những bức tranh cô cảm, lạnh giá. Đừng ai hỏi Kakuchou và thằng nhóc Izana đang ở đâu, chúng vào trại cải tạo rồi. Đi đánh người rồi bị bắt... Cậu mới nãy phải giành ra tận ba tiếng để đi lên đồn.

- Thật mệt... Ha.

* Reng reng!!

- Chậc, Ajinomoto?

- Mày mệt sao?

- Hì... Mày nghĩ tao biết mệt sao... Haha.

- Tất nhiên là mày biết mệt. Đến cùng cũng chỉ là một con người.

- ... Cảm ơn.

- Hả? Cảm ơn gì cơ? Này, Takemichi!!

- Cảm ơn mày vì đã nói những lời đó với tao..

- Lời nào cơ? Mày... Có đang ổn không?

- A~ Shinichirou à... Tao mệt quá.. Hức, Shin, Shinichirou à...

- T, Takemichi? Mày còn ở đó không? Ổn chứ bồ?

- Shinichirou, tao nhớ mày. Hức, nhớ Benkei, Wakasa và Takeo, mi. Hức. Ooa...

- Được rồi được rồi, tụi tao qua liền. Mày đợi được không, Takemichi?

- Ức! Đ, được...

Lời vừa dứt, giọng  nói của người kia hoàn toàn biến mất. Điều này làm Takemichi hoảng sợ, xậu không muốn không muốn!! Cực kì cực kì, không muốn chút nào hết cả. Cậu sợ lắm... Làm ơn, ai đó hãy đến bên cậu đi mà. Một tên trộm có ý định giết cậu cũng được. Cậu giờ sợ lắm..

^(。•́︿•̀。)

Dưới nhà bắt đầu có tiếng động. Từng tiếng nói được vang lên.

Takemichi cuộn tròn người mình lại. Căn bản là mất hết hi vọng rồi, họ sẽ chẳng đến đâu mà, hơn 2 tiếng rồi. Chắc chắn là tai cậu hẳn là đã nghe nhầm bên hàng xóm...

- Takemichi!! Mở cửa đi Takemichi!!

Takemichi giật nảy người, cậu ló đầu ra khỏi chiếc chăn. Ánh mắt hướng về phía cửa có chút mong đợi.

- A...

- Takemichi? Mày có bị làm sao không?

Takemichi nhìn xuống đôi chân của mình. Đôi mắt lơ đãng, cậu thử sờ lên trán. Quả thực...

- Hức, tao, tao không có sức lực nữa rồi. Mệt, mệt lắm... Tao không muốn oa...

Chưa nói hết, cánh cửa liền bị đạp phăng ra. Họ chạy vào phòng cậu, nhanh chóng ôm cậu lên giường.

- Mày bị sao vậy Takemichi?

Takeomi hỏi han, tay thì chạm má tay thì xoa mái tóc cậu.

- Bị sốt sao? Mệt lắm hả?

Wakasa chen vào hai con người này, gương mặt hắn đặt sát Takemichi, cụng trán vào nhau để cảm nhận nhiệt độ

- Haizz sốt thật rồi. Có vẻ còn rất cao nữa.

- Hả? Vậy để tao đi mua thuốc cái. Mày chờ tao nhé, Takemichi.

- Mày.. Mày sẽ không bỏ rơi tao, đúng chứ?

Takemichi trong tình trạng mặt đỏ bừng lên tiếng với giọng nói đầy yếu ớt, cậu níu lại vạt áo của anh. Cố không cho đối phương đi

- Ừm! Mãi mãi không bỏ rơi mày, nên hãy yên tâm mà nghỉ ngơi đi.

Shinichirou quay lại đặt lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ, điều đó giúp cậy an tâm hơn phần nào, nhưng Shinichirou lại khác, anh bàng hoàng trước hành động của chính bản thân mình.

- Phắn đi mua thuốc đi chứ đồ khùng. Tiện đi mua thức ăn với. Tao nấu cho Takemichi.

Benkei lên tiếng cắt ngang sự ngại ngùng của Shinichirou và bắt đầu công việc sai vặt của mình. Đi vào  phòng tắm, hắn lấy chiếc khăn mặt mà nhúng vào làn nước. Cẩn thận vắt đi và mang ra đặt nhẹ lên trán Takemichi.

Benkei - Người có chút ít kinh nghiệm.

Wakasa - Biết làm cho cậu thấy thoải mái.

Takeomi - Có thể làm cho cậu cảm thấy an toàn đôi chút. Cũng có kinh nghiệm nhưng khá ít.

Shinichirou - Người đặc biệt biết làm cậu vui, nhẹ nhõm, an toàn và được cậu hết mực tin tưởng. Cũng là mười có nhiều kinh nghiệm nhất đám.

Ha, gọi cho họ quả là một quyết định đúng đắn. Takemichi nghĩ vậy.

- Wakasa..

- Ơi, tao đây.

- Ô-ôm tao đi, nhé?

Wakasa  khựng người lại. Yêu cầu gì... Thôi kệ bà nó đi.

Liếc liếc qua bên Takeomi, thằng đó có vẻ vẫn đang chuẩn bị đồ dùng nên chẳng để ý mấy. Cơ hội ngàn năm đây rồi.

- Được chứ sao không!

- Vậy.. Vậy tối nay có thể bên cạnh tao chứ? Tao sợ..

Quá tuyệt vời chứ gì nữa.

- Được được. Chỉ cần mày muốn tao đều có thể.

Wakasa giang tay đón lấy cái ôm từ Takemichi. Lấy vai của cậu làm điểm tựa rồi cứ thể xoa dịu tấm lưng mềm nhũn ấy. Cho tới khi cậu ngủ. Hắn cũng chẳng rời cái ôm này được, nó quá đỗi ấm. Thật tham lam. Nhưng biết sao được cơ chứ?!

Đành nằm ngủ cùng Takemichi vậy.

Lươn chút cũng không sao đâu mà, lo gì cơ chứ.

Takeomi mới vào phòng thấy cảnh gai đứa ôm nhau ngủ kiểu : Ăn mảnh hả mày? Lát ngoài đường đi đũy.

-(。・ω・。)ノ♡

Ngọt có tý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro