2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chương bù tuần tới vì con tác giả ôn thi .
- Thân ái độc giả !

.

- Hôm nay cũng muốn đấm nhau -
- Cielo Dalziel Lilla -
- Hồi 2-

.

Bây giờ em mới để ý đến 2 đứa nhóc đứng kia , trước mặt là 1 cậu trai da ngăm rám nắng , với quả tóc 2 mái màu đen . Thân thể tràn đầy thương tích cùng với bộ quần áo xộc xệch nhăn nhúm . Quả tóc đẹp đấy nhưng may là không vuốt keo , em đang ám ảnh với anh trai đầu vàng bánh mì .

Cô bé kia thì lại sạch sẽ , với mái tóc hồng và nốt ruồi nhỏ phía dưới cằm . Khóe mắt còn hồng hồng , có vẻ cậu trai da ngăm bảo vệ cô bé tóc hồng rất tốt.

Take cảm động , màu xanh sapphire long lanh trực trào nước : " oa , anh hùng bảo vệ mỹ nhân sao "

Rồi cứ thế nước mắt em không cản được mà rơi , nhạt nhòa cả tầm nhìn . Cô bé kia thì thấy cậu trai tốt bụng khóc , chạy lại rồi ríu rít cảm ơn . Còn không quên dùng khăn lau lại sạch sẽ khuôn mặt

" Tớ là Tachibana Hinata , cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ cùng Kisaki "

Takemichi dừng khóc , em nhìn ánh mắt của Kisaki như đang muốn cạp đầu mình .

À hiểu rồi , cậu trai da ngăm cờ rớt cô bé tóc hồng ---> đang ghen .

" Cậu..là Kisaki à..?" Trực chờ màn giới thiệu mãi không thấy có từ đối phương , Take chủ động đẩy Hinata cách xa vài mét . Ngập ngừng nhìn Kisaki đang mân mê cặp kính đã nát còn bị em hẩy cho nát thêm .

" Cái đó ..kính của cậu..tớ xin lỗi "

Kisaki lúc này ngẩng mặt lên , đã dịu đi một phần vì Take lánh ra khỏi Hinata . Gã lắc đầu : " Không sao , dù sao cũng chẳng phải lỗi của cậu , cảm ơn vì giúp tôi và Tachibana , là Kisasi - Kisaki Tetta  "

Take đã bớt rén , em suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng : " Thường thì những người da càng ngăm càng học giỏi , theo kinh nghiệm cá nhân của tớ là thế . Kisaki chắc phải giỏi top 1 thế giới " nói 1 tràng suy luận linh tinh , Take còn bồi thêm bàn tay Thumb up cho Kisaki .

___

Kisaki : tao đánh nó được không .

Lilla : mất vợ đấy anh .

* tương lai mỗi ngày Kisaki đều đi spa tắm trắng hoặc mua kem trộn của Trần My . Nếu không vợ sẽ khịa đến ói máu .

____

" Phụt " Kadita chứng kiến một màn tấu hài cũng phải bất ngửa

" Cậu có thể đánh Chu -chan đấy , chàng trai học giỏi top 1 thế giới " Kadita nhanh nhảu bồi cho Kisaki đang đen mặt .

Kisaki nhào tới , kéo căng 2 bên má của Takemichi : " Mày có ngậm mỏ mày vào được không "

" Huhu , tớ dừng mà , đau tớ chứ bộ " Take ôm má ủy khuất nằm dưới Kisaki .

" Tớ là Hanagaki Takemichi , các cậu có thể gọi tớ là Takemichi "

" Tớ là Axttribie Kadita - gọi tớ là Kadita "

Hinata nghe được tên của Takemichi thì mặt mày hớn hở , cô gập gọn chiếc khăn lại cất vào trong cặp sách

" vậy thì sao Kadita-chan lại nhắc tới ai tên Chu-chan thế?" Hinata đưa mắt

Kadita âm trầm gật gù nhớ lại:  " cậu ta có bài hát với điệu nhảy nó lạ lắm "

Takemichi nghe thấy thì phải ứng dữ dội
: " này nhé , bài hát này tớ phải thu âm trong 2 ngày đó . Với cả nhảy đẹp thế còn muốn thế nào?"

Kadita lấy ra chiếc điện thoại , Kisaki với Hinata cũng bu lại .

Kisaki & Hinata : lạ thật ...

" Cậu nhảy đẹp lắm Takemichi - kun " Hinata nói rồi chạy lẹ đến lật người Take lại , vỗ cái bộp vào quả đào xinh xắn đẫy đà

" aa , Hinata , cậu đánh tớ vậy à?"

" Kisaki , đúng là căng thật , đàn hồi lắm "
Hinata làm vẻ mặt quan trọng nó với Kisaki .

Kisaki đen mặt : " Tachibana làm gì Hanagaki vậy?"

Take vội ôm mông thanh minh : " không như cậu nghĩ Kisaki , tớ không chen vào chuyện tình giữa 2 cậu đâu , vậy nhé ?"

Rồi em kéo bay Kadita chạy luôn .

.

Take và Kadita dừng lại trước  cây cổ thụ xanh tươi tốt , từng tán lá dày mơn mởn đan xen vào nhau . Gió bỗng nổi đem cả hương cỏ mới từ dưới phía dòng suối nhỏ thoảng bên chóp mũi . Bồi hồi thật nhỉ?

Take hít 1 ngụm khí lạnh , tỉnh cả người , em đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn lên phía bầu trời kia . Đôi mắt em long lanh như thu hết cả mảng xin đẹp trân quý của bầu trời gói gọn lại trong con ngươi màu xanh .

" Làm bạn với tớ đi , Kadita"

___

Lilla : quen không ?
Mikey : quen!!

___

Kadita bỗng dưng thấy cậu bạn mới quen thật đẹp , thật sự đẹp lắm ấy . Cậu ấy với khuôn mặt non nớt , với nụ cười trào phúng của tuổi trẻ . Nhưng lại lôi cuốn đến kì lạ


" Ừ , tớ sẽ là bạn cậu "  Kadita cũng đáp lại lời Take  , có vẻ như sẽ là cả hành trình dài thú vị khi có cậu đấy - Takemichi Hanagaki!

" Wahha , đã là bạn rồi , đi oánh nhau không? " Take bắt đầu rủ rê con gái nhà ngoan hiền , em nhích nhích lại Kadita . Nhưng cô bé chỉ gằn giọng đẩy mạnh Takemichi , trăng đã lên rồi , ngoài trời đã lạnh hơn . Cậu còn vừa bị nhét đống hành vào mồm , đấm được ai mà đòi?

" Không , cậu đưa tớ đến ngã ba được không , trăng lên rồi , tớ phải về nhà "

Lúc này Take mới nhìn lại bầu trời , rõ ràng vẫn trong xanh , tại sao lại có trăng?

Kadita cười nhẹ , nhìn cậu bạn hoang mang
:" Cậu đang thắc mắc tại sao lại có trăng à?"

" sao cậu biết?"

" Nói thế nào nhỉ ?" Kadita quay sang đối mặt với Take , con mắt Ruby như muốn xuyên thấu tất cả đánh vào tâm can của em : " Trăng lên sớm là để bản chất thật của con người dần chồi lên đấy?"

Take không hiểu mấy ý nói của Kadita , nhưng em đột nhiên trầm đến kì lạ . Em thấy mình cô đơn giữa thế giới rộng lớn , bao quanh em chỉ toàn những thứ chán ngắt . Em chẳng hứng thú với thứ gì? Lạ nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro