11 : Mất thị giác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch update không cố định.
- Cielo Dalziel Lilla.

....

Takemichi nhìn đống thịt la liệt dưới chân một hồi lâu, tựa như cảm thấy không quá xúc động về việc mình nhân hậu làm ra. Em thở dài đầy mệt mỏi, ay ya, xương cốt của bảo bảo lại không ổn rồi, bảo bảo muốn đi trấn lột tiền để chữa bệnh bay lắc cột sống. Nhưng thế thì sẽ là bé hư, không không, em không thể bị tha hóa được, cái địa ngục sau lưng em đều đã sớm không còn nhỏ bé gì rồi. Tốt hơn hết vẫn nên là bé ngoan để nếu mình có độc mồm độc miệng thì cũng không bị nghiệp quật.

Bàn tay bé nhỏ còn nhấm nháp máu đỏ, Takemichi rũ mắt, đồng tử giao động vài cái, đây vẫn là chuyện tốt mà em đã làm ra. Takemichi đưa tay lên mặt để lau vệt máu đã khô, đóng thành một vệt dài còn tanh tưởi ở bên má mịn màng, ủa..?

Cái clm, mặt chưa đủ gớm hay sao còn dính thêm máu, đời đúng là chó, Takemichi gào một tiếng thật to, nghe thảm thiết vô cùng :" Yahh, bảo bảo hận thế giới ! "

" Takemichi..." Shinichirou da diết nhìn đến cậu bé đang thảm thương đau khổ cố gắng dùng áo quẹt đi vệt đỏ dài bên má, nhưng càng di lại càng bẩn, quả có tấu hài thật, nhìn ngốc ngốc đáng cười không chịu nổi, nhưng giờ cười nó nhét cờ lê vào mồm rồi sao? 

Hiện tại mắt của Takemichi đã hoàn toàn mất đi thị giác, em chẳng còn thấy gì từ bên mắt ấy nữa rồi, dòng kí tự đã thu lại vào trong đồng tử vừa bị Takemichi làm cho phế. Vì vi phạm khế ước mà Takemichi thật sự đã mất đi thị lực mãi mãi...Nhưng em không hối hận, cũng muốn thử cái cảm giác chột một bên. Con ngươi bây giờ chỉ là hàng loạt kí tự cổ vây kín cả tròng mắt, đời còn dài, cuộc sống cũng còn rất thú vị.

Takemichi trở thành người nhìn đời bằng một con mắt.

Takemichi đau khổ, môi mím lại run run vài đường, vết máu không phải không phai đi, mà là có phai nhưng không sạch được tất cả. Khuôn mặt bẩn thỉu vô độ, may khi Takemichi quay lưng lại thì đã có sẵn Benkei dùng khăn tóm lấy mặt em rồi lau sạch sẽ, nhìn đống máu và bụi dính trên khăn mà Takemichi nhăn mặt.

Takemichi không quá siêng năng sạch sẽ, nhưng cũng không sống bẩn thỉu như một con lợn. Trải qua 12 hay 13 kiếp sống em vẫn sạch sẽ lắm. Khó chịu hất bỏ chiếc khăn đã nhiễm bẩn còn tiếp tục bị Benkei dí vào mặt em ra ngoài. Takemichi giận rồi.

....

Á hự ! Đột nhiên tim đau quá man ơi !! Takemichi ôm lấy bên ngực, vội vã dí chiếc khăn vào mặt dưới con mắt hoang mang của tất cả mọi người. Không phải vừa cự tuyệt đẩy ra xa sao? Đã lật mặt mà dụi dụi vào nó vậy?

Rồi rồi tôi ôm Benkei là được chứ gì cái khế ước chết tiệc, đến lúc ông đủ 10 tuổi, mày cứ đợi tôi bóp nát mày, 5 năm không xa đâu!

Takemichi rất bé nhỏ, so với một tên gấu khổng lồ như Benkei thì em như cục kẹo ngọt nhỏ xíu, cho vào miệng là nhanh chóng tan ra.

Takemichi chỉ cao đến đầu gối Benkei, em vòng 2 tay ôm chặt lấy chân của hắn, sau đó còn tâm đắc dụi đầu như con mèo nhỏ muốn được gãi yêu thương.

Mặc dù có một lớp vải không mấy mỏng manh, nhưng Benkei vẫn còn lờ mờ cảm nhận được mái tóc bông xù ấy. Có hơi ngứa ngứa, chắc là ngứa từ tim hắn mà ra, nhưng hình ảnh bạo lực lúc nãy đã được ghi vào trong trí óc, giờ không dễ thương được nữa...

"Takemichi, lần thứ 2 cậu sử dụng sức mạnh này rồi, có lí do gì sao?" Benkei khẩn trương hỏi, thực sự thấy con mắt của Takemichi không có dấu hiệu quay trở lại tình trạng cũ, có lo lắng chút, không phải chút mà là rất nhiều.

Takemichi ngước mặt lên nhìn Benkei, cố gắng tỏ ra mình vẫn là một em bé hiền lành nhỏ xíu, là sự ngây thư hòa với tinh nghịch, Takemichi hỏi :" Đủ cả 12 lần kí ức luôn sao?" Vì lần đầu tiên em dùng sức mạnh này là vào đời đầu tiên, không lí gì bọn họ có thể nhận ra.

Benkei bồng Takemichi lên vai, có lẽ vì đối phương quá nhỏ bé, không tiện cúi đầu xuống nói chuyện cho nên hắn dứt khoát tóm cổ áo Takemichi rồi nhâng cao :" Ừm " 

" Không có gì, để trải nghiệm cuộc đời cho tươi mới thôi " Takemichi thích thú bám vào vai Benkei rồi bám cổ hắn, lắc qua lắc lại như muốn hành cho anh 1 trận.

Sau đó Takemichi dừng lại một chút, em bình tĩnh :" Mù vĩnh viễn rồi " 

Không quá tỏ ra đau đớn hay mất mát, nhưng lời nói sử dụng lại đau thương theo một mức nhất định. Trải qua đã quá nhiều đau khổ, so với chút mất mát gì cũng sớm mất cảm giác.

Wakasa ngạc nhiên, hắn có chút khựng lại. Đồng tử co giãn, bộ lông minh dày đặc của hắn cũng chớp vài cái, vậy mà 1 bên mắt bị mất thị giác vĩnh viễn rồi sao?

...

Tất cả đều im lặng, không khí tựa bị thứ gì vô hình bóp nghẹt, mặc dù thấy mấy cái xác chưa lìa hồn cũng không cạn lời nói như vậy.

Mấy nhóc đều trố mắt hoang mang mất một lúc, thì lấy lại được hết kí ức rồi cơ mà? Riêng chỉ có Kadita là thật sự ngơ ngác như con nai nhỏ nhỏ mới sinh mà thôi.

Bé hỏi :" Chu-chan? Vậy là sao?"

" Không có gì hì hì " Takemichi cười ngố rồi gãi gãi đầu :" Tiểu bảo đói rồi, cậu mau mau dẫn tớ về. "

...

- Cielo Dalziel Lilla.
- 26/7/2022.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro