Chap 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mikey, ngay t đu tao đã có v vua tuyt đi cho riêng mình.

ược ri Mucho, không cn nói ra hết đâu.

...

-Cho dù như thế, tao vn cn có mày, Mucho.

Giọng nói của người khoác trên mình chiếc áo của Touman ngày hôm ấy như văng vẳng trong đầu hắn, mái tóc vàng nhạt lòa xòa theo cơn gió, đôi mắt đen láy chậm rãi quay lại nhìn hắn. Khoảnh khắc cả hai người chạm mắt nhau, Mucho chợt giật mình tỉnh dậy, con ngươi màu xanh xám khẽ co lại đầy hoang mang, trước mặt hắn là bầu trời tối đen như mực, không trăng, không sao, thứ duy nhất chiếc sáng nơi này là ánh đèn của bến cảng, cùng với tiếng hô hào hứng khởi của đám Touman xung quanh, Mucho ngơ ngác mà tự hỏi.

"Mình... thua rồi sao?!"

Phía trước là hình ảnh Chifuyu mừng rỡ chạy về phía Angry mà quàng vai gã, miệng không ngừng khen ngợi. Sau đó Inui chậm chạp tiến tới, tay đỡ lấy Hakkai mà kéo lên, nhẹ nhàng hỏi thăm. Những thành viên Touman còn đứng được ngay tức khắc đã tập hợp lại cùng nhau, ánh mắt ai nấy cũng đều chứa đầy quyết tâm cùng lửa giận mà hướng thẳng về phía kẻ với mái tóc trắng kia, một tay nắm chặt lấy cổ áo thiếu niên tóc vàng với gương mặt bê bết máu, tay còn lại thì thả lỏng bên hông, đốt ngón tay vì bị rách mà thấm đẫm cả một màu đỏ chói, từng giọt chậm rãi chảy dài trên ngón tay rồi xuống kẻ tay của gã, trông đến kinh dị.

Hắn chậm chạp liếc nhìn qua Mocchi, Ran và Rindou, những kẻ đã bại trận dưới tay con ác quỷ xanh của Touman, và hắn cũng vậy. Cảm giác đau âm i trên cổ khiến cho Mucho nhận ra rằng tất cả những gì vừa xảy ra là sự thật, không phải mơ, cũng không phải ảo giác, hắn thật sự đã bị đánh bại, Mucho – hắn đã bại trận dưới tay Angry.

Hơi thở Mucho trong phút chốc dần trở nên dồn dập, từng nhịp đập của tim hắn cứ thế mà dồn dập bên tai đến ù đi, trong đầu Mucho chỉ còn văng vẳng câu nói của Izana.

-Trong trn giao chiến ngày hôm nay, mày s giết người vì tao ch, Mucho?

Tim Mucho trong một khắc đã đập mạnh.

-KHOAN ĐÃ!!!

Giọng hắn bất chợt gào lên, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Angry, Chifuyu, Inui và Hakkai quay đầu lại nhìn, ngay lập tức đã phải mở to mắt đầy kinh ngạc khi thấy con dao găm sắc bén đang nằm trong tay Mucho, mắt hắn hằn cả tơ máu. Gương mặt nổi rõ cả gân xanh, Mucho điên máu mà gào lớn.

-TAO VẪN CHƯA THUA MÀY ĐÂU!!!

Sau đó không chút chần chừ mà lao lên, tay vung mạnh con dao về phía Angry. Gã giật mình mà né khỏi cú đó, nhưng hắn sau đó lại tiếp tục xông lên.

-CẨN THẬN!

Chifuyu hốt hoảng la lên.

Nhưng ngay sau đó, một thân ảnh đã vụt nhanh tới, lập tức chặn lại con dao trên tay Mucho khiến ai cũng phải bất ngờ, đôi mắt đỏ trắng liếc lên nhìn hắn, Kakuchou nhẹ giọng nói.

-Mày thua rồi, Mucho.

-Tránh ra đi thằng nhãi, mày thì biết cái gì chứ...

Hai hàm răng hắn vì tức giận mà nghiến chặt lại, tơ máu hằn rõ trong mắt hắn, Mucho gằng giọng mà nói.

BỐP!

Không một lời báo trước, Kakuchou dứt khoát đấm một cú thật mạnh vào ngay bụng hắn khiến Mucho đau đến trợn to mắt, cả người ngay sau đó lập tức đổ rạp xuống vì kiệt sức.

-Đừng để bị nhiễm bởi tính xấu của Thiên trúc. Mày là người đã dạy tao thế nào là một người đàn ông thực thụ.

Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người xung quanh đều không khỏi kinh ngạc trước hành động vừa rồi của Kakuchou, tiếng bàn tán xì xào cũng theo đó mà vang lên không ngừng. Cả Touman ai cũng ngẩn người, hai mắt mở to nhìn hắn đầy khó hiểu, Chifuyu khẽ hỏi.

-Tên đó... đánh đồng đội à?

-Izana, tội này tao sẽ chịu sau.

Lưng quay lại với vị thủ lĩnh của mình, Kakuchou điềm đạm cất tiếng mà nói vọng về phía sau rồi im lặng khiến mọi người vừa ngơ ngác vừa khó hiểu không thôi. Chifuyu, Angry và hai người kia còn đang bàng hoàng chưa kịp định hình gì, thì ánh mắt sắc lẹm như dao găm của hắn bất chợt hướng về phía họ. Khoảnh khắc mắt đối mắt với nhau cũng là lúc một cơn ớn lạnh chạy xẹt qua sống lưng họ khiến Touman không khỏi rùng mình, cả người vô thức cứng đờ mà nhìn kẻ duy nhất còn sót lại của Tứ Thiên Vương kia.

Cái áp lực quái quỷ gì thế này?!

Cả 4 người không hẹn mà cùng nghĩ.

-Tao sẽ nghiền nát bọn mày, Touman!

Hắn lớn giọng mà nói như thể đó là một lời tuyên bố khiến họ không khỏi ngẩn người. Kakuchou nhíu chặt mày đầy tức giận, rồi trong một cái chớp mắt, hắn đã dậm mạnh chân lên đất mà phóng vụt tới Angry. Bất ngờ bị áp sát như thế khiến gã không khỏi kinh ngạc, không kiềm được mà thầm nghĩ.

"Nhanh quá! Nhưng... có thể xử lý được."

Tâm trí nhanh chóng định thần lại, giây phút mà Angry vung tay nhắm thẳng vào bên thái dương Kakuchou, một cú đấm như trời giáng đột ngột đánh ngay giữa mặt gã.

BỐP!

Trời đất sau đó bỗng quay cuồng, cả cơ thể của Angry bị đấm bay lên không trung rồi rơi một cái ầm xuống đất.

-Tên đó-!

Lời chưa kịp dứt, Inupee ngay lập tức bị một lực mạnh đánh văng khiến đầu gã đau như muốn nứt ra vậy.

BỐP!

BỐP!

Hai tiếng đánh bất chợt vang lên liên tiếp sau khi Kakuchou hạ gục Inupee, khung cảnh tiếp theo chính là thân ảnh của tên Phó đội trưởng Nhất phiên đội và Phó đội trưởng Nhị phiên đội ngã một cái bịch xuống đất, vùng vai và lưng của cả hai đều đau đến thấu xương, máu cũng theo đó mà chảy đầm đìa xuống cằm họ, trông đến thảm.

-So với sức mạnh của mày thì những người trong Tứ Thiên Vương chẳng là gì cả. Quả nhiên chủ lực của Thiên Trúc chỉ có thể là Kakuchou.

Izana vừa quan sát chiến trận vừa nói, miệng vô thức nhếch lên thành một nụ cười kiêu ngạo.

Touman đã tàn đời rồi.

Trong khi đó, các thành viên chủ lực của Touman bên này lại đang chật vật chống tay lên đất để đứng dậy, cả người họ run lên không ngừng, chẳng biết vì kiệt sức, hay là sợ hãi...

"Đùa à?!"

"Không đứng dậy được..."

"Tên này mạnh quá!"

"Hắn đánh bại thành viên chủ lực chỉ với một đòn thôi sao???"

Từng người từng người đều kinh ngạc không thốt nên lời, chỉ có tâm trí của họ là liên tục gào thét và không ngừng cảm thán trước sức mạnh như quái vật này của Kakuchou – Kẻ đứng đầu của Tứ Thiên Vương!

-CHẾT TIỆT!

Bỗng, có một giọng nói trầm thấp gào lên, bóng dáng cao lớn của kẻ cuồng bạo kia nhanh chóng lao vút về phía trước, ném bay cả những tên Thiên Trúc đang ngáng đường mình. Cả người hắn chi chít những vết máu và những vết sây sát vì đánh nhau gây ra. Dù cho cả cơ thể đang không ngừng kêu hắn dừng lại, nhưng Taiju mặc kệ nó, vẫn như một con quái vật mất kiểm soát mà lao lên không chút chần chừ, con ngươi vàng kim một mực hướng về phía thiếu niên tóc vàng kia mà lòng không ngừng sục sôi, tâm trí gào lớn cái tên ấy.

Hanagaki Takemichi!

Mẹ kiếp!!!

-TRÁNH RA HẾT CHO TAO!!!

Taiju gào lên.

Izana nhẹ nhàng lướt đôi mắt tím nhạt về phía kẻ cao to kia mà thầm cười, tay sau đó cũng chậm rãi buông thằng nhóc phía sau mình ra, khiến cho cả cơ thể mỏng manh của cậu rệu rã mà ngồi phịch xuống đất một cái.

-Haha! Mày nghĩ chỉ với mình mày thì có thể đánh bại bọn tao sao?!!

Gã dang rộng hai tay mà ngạo nghễ cười lớn rồi nói, ánh mắt hiện lên tia thích thú không ngừng.

-Có vẻ như Touman chỉ còn lại mày thôi Taiju. Mau bỏ cuộc đi, Touman thua rồi!

Kakuchou nhìn thẳng về phía hắn mà nói, đôi mày nhíu chặt lại đầy tức giận.

-BỌN MÀY MAU CÂM MIỆNG LẠI ĐI MẤY THẰNG KHỐN NÀY!!!

Bất chợt, bốn bóng dáng quen thuộc bỗng lao ra từ phía đám đông, hai mắt họ hằn cả tơ máu mà hét lên đầy phẫn nộ. Người với mái tóc màu đỏ mận siết chặt nắm đấm, không chút ngần ngại vung tay về phía Kakuchou, gào lớn.

-TOUMAN BỌN TAO VẪN CHƯA THUA ĐÂU!!!

Nhưng Kakuchou đã nhanh chóng né được, vẻ mặt cùng với ánh mắt đầy bình tĩnh của hắn khiến Akkun trong phút chốc phải rùng mình.

BỐP!

Cả người tức khắc bị đấm văng đi rồi trượt dài trên nền đất, hai mắt gã mở to mà thở dốc không ngừng, tâm trí không kiềm được mà thốt lên.

Đau quá!

Cảm giác như nội tạng mình bị đập nát hết vậy!
Tay ôm lấy bụng mình vì đau, trong mắt Akkun bây giờ chỉ tràn ngập sự bàng hoàng cùng sợ hãi tột độ. Tên đó đích thị là quái vật!

RẦM!

Cả Takuya, Yamagishi lẫn Makoto đều bị Kakuchou đánh bại trong tích tắc chỉ với một đòn đánh, mặt mũi đứa nào cũng đều lấm lem máu cùng bụi đất, vẻ mặt bần thần nhìn tên kia mà không khỏi run rẩy.

-Touman bọn mày không có Mikey và Draken thì cũng chỉ là rác rưởi hết thôi nhỉ?

Izana nhìn một màn vừa rồi mà nói, môi nhếch lên một cách kiêu ngạo, ánh mắt hiện rõ sự đắc ý của mình.

-Bọn mày đã mất hết ý chí chiến đấu rồi, không còn ai bên Touman có thể đánh thắng bọn tao được nữa đâu. Mau mau bỏ cuộc đi!

Hắn không kiềm được mà nở một nụ cười đầy quỷ dị, con ngươi tím điên cuồng nhìn đám mặc bang phục đen đang nằm la liệt dưới đất mà lòng chợt cảm thấy thỏa mãn và phấn khích.

Touman tiêu rồi.

Touman thật sự đã tiêu rồi!

-CHẾT ĐI THẰNG BẠCH TẠNG!!!

BỐP!

Bất chợt có một nắm đấm vung thẳng về phía hắn khiến Izana phải đưa tay lên đỡ, kẻ với chiếc khẩu trang đen kia nhìn thấy thế liền giật mình lùi về sau, ánh mắt liền đảo quanh như ra hiệu.

Vụt!

Trong phút chốc, hai thân ảnh đã nhanh chóng vụt tới, tên với mái tóc cạo ngắn cùng hình xoắn ốc vàng đen kì lạ đã tung cước nhằm đánh lạc hướng Izana, tên còn lại với hình xăm chạy dọc bên mắt trái và mái tóc cạo trọc đã chộp lấy cánh tay Takemichi mà tức khắc kéo cậu tránh khỏi chỗ này.

Choji, Chonbo và Chome trong chớp mắt đã phối hợp rất ăn ý.

Chỉ là ngay khi Chonbo định kéo Takemichi tránh khỏi tên quái vật kia, thì một tiếng đánh vang dội đã ngay lập tức vang lên.

RẦM!!!

Trước khi Chonbo kịp định hình, thì mũi giày của tên tóc trắng kia đã ở ngay trước tầm mắt của mình khiến hắn không khỏi kinh ngạc.

-Chết tiệ-!

RẦM!

Bộ ba Choji, Chonbo và Chome đã ngay tức khắc bị hạ gục, cả miệng lẫn mũi của họ đều tràn ngập một mùi máu tanh nồng. Mà kẻ khiến họ thành ra như vậy lại thản nhiên như chẳng có gì, nhẹ nhàng đáp đất sau cú tung cước vừa rồi, tà áo đỏ cũng theo đó mà bay phấp phới trong gió. Izana hướng đôi mắt tím về phía thiếu niên tóc vàng đang ngồi gục dưới đất kia, miệng thầm nhếch lên thành một nụ cười đầy khinh thường. Hắn ngay sau đó liền quay mặt về phía chiến trận, nơi mà những kẻ khoác trên mình chiếc áo bang phục đỏ thẫm như máu còn đang đứng, dưới chân họ là những thành viên của Touman đã bại trận mà không khỏi hài lòng.

-TOUMAN ĐÃ THUA RỒI! THIÊN TRÚC CHÚNG TA TỪ BÂY GIỜ CHÍNH LÀ KẺ MẠNH NHẤT! TA CHÍNH LÀ KẺ ĐỨNG ĐẦU TOKYO NÀY!!!

Izana không kiềm được lòng mà nói lớn, Hanma đứng ở phía trên quan sát với đôi mắt vàng kim híp lại, miệng nở một nụ cười đầy thích thú.

-Đáng tiếc thật, tao đã rất mong chờ ở mày mà, Hanagaki Takemichi.

Gã khẽ thì thầm.

Trong khi đó, Kisaki đứng kế bên lại nhíu chặt mày, ánh mắt không giấu nổi tia khó chịu trong nó, hai hàm răng vô thức nghiến ken két đến chói tai, lòng bàn tay thì ướt đãm cả mồ hôi mà siết lại.

Tại sao?

Thiên Trúc đã thắng, Touman đã bại trận. Vậy mà tại sao?

Tại sao hắn lại không thấy thỏa mãn?!

Tại sao lòng hắn lại nặng trĩu như vậy?

Chẳng phải kế hoạch đã thành công một cách viễn mãn rồi sao?

Hắn còn đang vướng bận điều gì cơ chứ...?

-CHÓ CHẾT BỌN THIÊN TRÚC CHÚNG MÀY!!!

Taiju đã thành công vượt qua được lũ Thiên Trúc ngáng đường mình, hắn ngay lập tức lao vụt về phía tên mặt sẹo trước mắt, gân xanh nổi đầy trán hắn, tay không chút nhân nhượng mà đấm bay Kakuchou, khiến gã văng về phía sau một đoạn thật xa, hai cánh tay đỡ đòn vừa rồi của gã cũng theo đó mà đau nhức nhối không thôi.

-Mẹ nó, thằng quái vật!

Kakuchou gằng giọng mà nói, đôi mắt trắng đỏ hằn cả tia máu như tức điên lên cho được, ngay lập tức lao về phía Taiju, cả hai sau đó không chút nhân nhượng mà đánh nhau đến bạt mạng.

Những kẻ đứng ngoài quan sát cảnh tượng ấy mà cũng vô thức rùng mình, họ thật sự như muốn giết chết đối phương...

Nhưng Kakuchou tuy khỏe là thế, gã vẫn không phải là một đối thủ xứng tầm với tên Taiju. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà gã đã muốn kiệt sức, tốc độ di chuyển cũng dần chậm đi, gương mặt chi chít các vết thương trông đến thảm.

Trong khi đó về phía Taiju, hắn vẫn còn tràn trề sức lực, lập tức giáng thẳng vào mặt Kakuchou một cú thật vang dội, đánh gã bay về phía sau rồi nằm gục trên đất mà thở dốc.

Ai ai cũng đều trợn mắt khó tin nhìn một màn vừa rồi, há hốc miệng mà la lên.

-KAKUCHOU BỊ TAIJU ĐÁNH BẠI RỒI!!!

-KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! CỰU TỔNG TRƯỞNG HẮC LONG CỦA ĐỜI THỨ 10 ĐÂY SAO?!!!

Quả đúng là một con quái vật như lời đồn!

-Đáng khen cho mày, Taiju. Mày vẫn cố gắng vùng vẫy cho đến cuối cùng nhỉ?

Chợt có tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên, nối theo nó là giọng nói đầy ngạo nghễ quen thuộc. Izana với nụ cười nhạt trên môi từng bước tiến về phía Taiju, đâu đó trong đôi mắt tím ấy còn ánh lên tia cuồng nộ, gân xanh mơ hồ nổi lên trên gương mặt điềm đạm của gã.

-Nhưng Touman đã kết thúc rồi Taiju, chúng mày không thể đứng lên nổi nữa đâu.

Gương mặt gã bất ngờ sầm xuống một cách đáng sợ, ánh mắt cũng theo đó mà trở nên âm u đi, khiến cho Taiju trong một khắc cảm giác như có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.

BỐP!

Izana đột ngột lao vụt tới, một cước đẩy lùi cả Taiju về phía sau khiến hắn không khỏi bất ngờ, hai cánh tay đỡ lấy cú đá ấy trở nên tê rần không thể tả, như thể xương hắn muốn vỡ vụn ra vậy.

Nhưng không đợi Taiju kịp hoàn hồn lại, Izana lại tiếp tục xông lên mà không ngừng tấn công một cách mãnh liệt, gã như một con quái vật đang điên cuồng xé xác con mồi của mình, đôi mắt tím mở to một cách hưng phấn, trên môi là một nụ cười thỏa mãn đến quỷ dị.

Toàn thể Touman quan sát trận đấu của họ mà tim không ngừng đập thình thịch đầy căng thẳng, đâu đó còn có chút cảm giác hụt hẫng và chơi vơi, thất vọng và suy sụp. Con quái vật của Thiên Trúc dễ dàng áp đảo Taiju như vậy, Touman lần này thật sự khó mà có thể thắng được.

"Chết tiệt..."

Chifuyu nằm đó, bàn tay siết chặt đến run lên, răng nghiến ken két không ngừng, chỉ có thể bất lực nằm đó mà giương mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, lòng thầm mắng bản thân.

"Mau đứng dậy đi cái tên vô dụng này...! Tại sao mày lại vô dụng như thế chứ?!!"

Cả người Chifuyu bất động không thể cử động nổi, đôi mắt dần đỏ hoe lên mà cố gắng chống đỡ cả cơ thể nặng trĩu, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là con số không. Gã tuyệt vọng hướng đôi mắt màu xanh ngọc nhìn trận đánh trước mặt.

Ngay khi Izana vừa tung một cước nhắm thẳng vào bên thái dương Taiju, trong một khoảnh khắc, Taiju cảm thấy như tim hắn chợt hẫng một nhịp, trước mắt bỗng chốc trở nên trắng xóa, hình ảnh hiện ra trước mắt hắn không phải là người mẹ quá cố của hắn, không phải là người bố luôn vắng nhà của hắn, cũng không phải là hai đứa em yếu đuối của hắn, mà là hình ảnh của một thiếu niên tóc vàng với đôi mắt xanh biếc như bầu trời đang ngồi đối diện hắn, chìm sâu trong nó là bao nhiêu nỗi niềm khó tả thành lời, trông nó vừa buồn mà lại vừa đẹp một cách huyền ảo, trên tay cầm theo một ly trà nóng. Cậu ta ngẩn ngơ nhìn bầu trời âm u trên cao ấy, đôi môi mỏng khẽ mấp máy một cách nhẹ nhàng.

-Taiju, mày tht may mn làm sao...

BỐP!

Một âm thanh vang dội ngay lập tức vang lên, cả người Taiju cũng theo đó mà ngã nhào xuống nền xi măng một cái thật đau điếng, hắn nằm đó mà thở một cách nặng nhọc vì kiệt sức, hai mắt trở nên mờ nhòe đi. Trước khi mất dần ý thức, Taiju cố gắng hướng ánh nhìn về phía chiếc thùng container lớn, nơi mà bóng dáng nhỏ bé của thiếu niên tóc vàng giờ đã biến mất từ lúc nào khiến hắn hoang mang.

"Cái quái-?!"

BỐP!

Tiếng động lớn bất ngờ vang lên khiến cho tất cả mọi người giật mình, tất cả ánh mắt bỗng chốc đổ dồn về phía sau lưng Izana, một thân ảnh khoác trên mình bộ bang phục đỏ thẫm chợt rơi từ trên xuống trước con mắt kinh hãi của mọi người, gương mặt hắn chảy máu đầm đìa không ngừng, hai mắt trợn trắng mà bất tỉnh, trông đến thảm.

Izana ngay lập tức quay người lại, chỉ để thấy một cảnh tượng khiến hắn phải đứng hình. Người bên băng của hắn không ngừng bị đánh bay lên, từng người từng người một gục xuống, như có một con quái vật đang điên cuồng lao về phía này, tiếng la hét của chúng cứ thế mà không ngừng vang lên khiến cho Izana cũng phải tò mò.

BỐP!

Kẻ cuối cùng bị đánh bay đi, để lộ ra cả một con đường thẳng tiến về phía gã, nhưng trước mắt lại chẳng có ai làm cho Izana khó hiểu không thôi.

RẦM!!!

Trước khi gã kịp nhận ra thì đã bị một lực nặng bất ngờ đè lên vai, cả người ngã xuống một cái thật đau điếng khiến cho Izana phải gầm lên, cả hai tay thì bị đè mạnh xuống đất, cổ áo nhanh chóng bị túm chặt một cách bạo lực.

"Nặng-!"

Suy nghĩ chỉ vừa kịp thốt lên, một cảm giác ớn lạnh đã ngay lập tức chạy dọc sống lưng Izana, đôi mắt tím mở to nhìn cái màu xanh biển âm u rùng rợn đối diện đang nhìn mình không rời, hai con ngươi trợn tròn như thể muốn ăn tươi nuốt sống gã, xung quanh đối phương tỏa ra cả một vùng sát khí đen ngòm đến dọa người.

-Mày nghĩ... mày đang làm cái quái gì vậy hả, Kurokawa Izana?

____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Kiyoshi ghét việc người khác nhìn vào lưng của mình khi cậu không mặc áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltake