Chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cầu cảng thứ 7 ở Yokohama, 10 giờ đêm.
Làn gió lạnh buốt khẽ thổi qua từng sợi tóc màu bạch kim của hắn, đôi bông tai lung lay nhè nhẹ, hướng đôi mắt tím trống rỗng lên bầu trời u tối ấy, Izana lên tiếng:

-Đêm nay, lịch sử sẽ thay đổi.

Hắn quay qua, ánh mắt nhìn thẳng về phía các thành viên của Thiên Trúc đang tụ tập tại đây, dang rộng hai tay ra, Izana nở một nụ cười đầy cao ngạo, mắt híp lên mà nói:

-Tao đã tập hợp tất cả những kẻ đứng đầu các băng đảng bất lương trong Tokyo tới với vai trò là khách mời. Kichijouji "SS" của "Âm Tốc Quỷ Tộc" Shinjuku, Ueno "Night Dust" của "ICBM" Ikebukuro, ngoài ra còn có các bất lương khác tự tin vào khả năng của họ, chính là tất cả bọn chúng!

Nhanh chóng nhìn về phía những kẻ đang quỳ gối trên đất kia, trên mặt chúng chi chít các vết thương lớn nhỏ, máu mũi chảy đầm đìa xuống tận cằm, bộ dạng tàn tạ không thể tả. Tay chúng bấu chặt vào đùi mình mà run rẩy sợ hãi, mắt liếc lên nhìn Izana, bọn họ không hẹn mà cùng suy nghĩ.

"Kurokawa Izana...hắn ta là quái vật sao?!"

E dè nhìn kẻ mang trên mình bộ bang phục màu đỏ thẫm kia, Izana thản nhiên nói.

-Thất vọng thật đấy! Đây là những kẻ đứng đầu hiện tại sao?

Giọng hắn lộ rõ sự khinh thường của mình đối với chúng, tay vẩy đi các vết máu dính trên đốt ngón tay. Bỗng, từ sau lưng hắn, có một giọng nói điềm đạm chợt cất lên.

-Izana, đã 10 giờ rồi, Touman sẽ không đến đâu.

Kakuchou uể oải nhìn hắn, Izana im lặng.

-Vậy à...

Nhìn về phía tất cả các thành viên chủ chốt của Thiên Trúc, Izana rời mắt khỏi kẻ đang nằm dưới chân mình với toàn thân bầm dập, hắn hờ hững đáp.

Madarame Shion.

Anh em nhà Haitani.

Mochizuki Kanji.

Muto Yasuhiro.

Kakuchou.

Tất cả đều đã tập hợp đầy đủ, chán nản ngồi trên các thùng container mà chờ đợi Touman, rốt cuộc lại khiến họ thất vọng rồi.

-Tất nhiên là bọn chúng sẽ chẳng tới đâu, đám Touman đó.

Shion chợt lên tiếng, hắn cười khẩy mà nói.

-Tao và Rindou đã dọn dẹp Mitsuya và Smiley, Nhất phiên đội thì là Mucho. Còn những kẻ đứng đầu của Touman...đã bị Kisaki hạ gục.

Mắt hướng lên nơi cao nhất, bóng dáng nhỏ bé của một thằng nhóc 14 tuổi, với bàn tay giờ đây đã bị vấy bẩn, như bọn họ vậy, Shion có chút rùng mình nói. Thật khó để tưởng tượng, điều gì có thể khiến cho một kẻ như thế phải tự nhúng mình vào thế giới của tội phạm như thế này cơ chứ?

-Tch! Vậy là bọn Touman đã tiêu rồi nhỉ?

Mocchi chậc lưỡi mà hỏi, đúng là như những gì hắn nghĩ, đám Touman ấy là tập hợp của những kẻ hèn nhát, chỉ có thể dựa dẫm vào những kẻ mạnh hơn mình để sống sót, chẳng có gì bất ngờ khi mà các thành viên chủ chốt bị đánh bại, còn Tổng trưởng thì bị hạ gục, chúng sẽ không tới đâu.

-Đám Touman bây giờ chắc bận đi viếng rồi.
Hanma híp mắt đầy ý cười mà nhìn về phía Kisaki, kẻ vẫn còn đang trầm ngâm và ám ảnh trước vụ việc của tên nhóc tóc vàng ấy. Nói thật thì Hanma hắn đây cũng có chút tiếc nuối khi thằng nhóc Takemichi đó lại ra đi sớm như vậy, hắn còn chưa có cơ hội tìm hiểu kĩ hơn về thông tin của nó, nhưng cũng thật may mắn, bây giờ sẽ chẳng còn kẻ nào cản đường Kisaki bước đến con đường tội phạm nữa, nghĩ thế, hắn liền mỉm cười đầy thích thú.

Mucho điềm đạm ngồi đó, ánh mắt trầm ngâm nhìn Izana, sau đó bỗng cất tiếng.

-Izana, ước mơ mà chúng ta, S62, đã đánh mất. Lần này, chính mày sẽ biến nó thành hiện thực.

Đôi mắt tím ấy bỗng quay lại nhìn hắn, nó đang tự hào, nó đang tự hào về những tội ác mà mình đã làm, nó đang cảm thấy tự hào khi ước mơ bấy lâu nay của chúng đã ngày càng gần hơn.

-Touman...tàn đời rồi.

Lạnh lùng thốt ra câu nói ấy, hắn nhìn Izana nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Nhanh chóng, hắn leo lên chiếc thùng container, Izana quay mặt lại với toàn thể Thiên Trúc, hướng ánh nhìn về phía một biển người mặc bang phục màu đỏ thẫm như máu kia, cảm nhận cơn gió mát khẽ thổi qua mái tóc bạch kim mà lòng như lắng xuống, tất cả những thứ cản đường hắn, đã bị diệt sạch rồi, không còn ai có thể ngăn cản hắn đến với ước mơ bấy lâu nay nữa, mục tiêu của hắn.

-Kể từ thời điểm này, Thiên Trúc sẽ bước lên vị trí đứng đầu. Nắm trong tay toàn bộ Tokyo, chúng ta sẽ thách thức thế giới ngầm của người lớn.

Trước cái nhìn đầy e dè, cùng với bầu không khí hồi hộp và căng thẳng của những kẻ ở dưới, Izana vươn tay về phía trước, làn da sẫm màu bao trùm hết khung cảnh trước mắt, khiến cho hắn cảm giác thật quyền lực, thật mạnh mẽ, hắn tiếp tục nói:

-Không cần biết là yakuza hay thứ gì đi nữa, hãy hạ gục tất cả những kẻ dám chống đối.

Gương mặt lạnh băng bỗng chốc tối sầm lại, đôi mắt sắc tím tuyệt đẹp khẽ sáng lên, như một kẻ đi săn thực thụ, Izana mang đến cho họ cảm giác ớn lạnh và rùng mình, kính nể và sợ hãi, như một vị vua thực thụ, chất giọng đều đều cất lên.

-Chúng ta sẽ thống trị bóng đêm bao trùm khắp Nhật Bản.

Đúng vậy, và mày sẽ đứng trong đó, Mikey.

Tao sẽ khiến mày phải đau khổ tới tận cùng.

Nở một nụ cười đầy mưu mô, Izana thầm nghĩ.

-Mà không có ai tới hết à? Chán bọn này thật chứ.

Mocchi nhìn vào khoảng không trước mắt, đã hơn 10 giờ đêm, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy bóng dáng của Touman ở đâu cả, thật đáng tiếc.

-Dù gì thì Touman không có Mikey cũng chẳng làm được gì, có đến thì cũng sẽ chết thôi.

Shion cười khinh khỉnh mà nói.

Bỏ ngoài tai những lời nói của Thiên Trúc, Kisaki mắt vẫn chăm chăm về phía trước, tâm trí bao nhiêu là bộn bề không thể tả, nó rối mù lại với nhau khiến hắn chẳng thể nghĩ ngợi được gì, chỉ có thể loanh quanh luẩn quẩn mỗi bóng hình của thiếu niên tóc vàng với nụ cười tỏa nắng.

Takemichi...

Chưa được bao lâu mà lòng hắn đã dấy lên cảm giác nhớ nhung, tự hỏi rằng...liệu đây có phải là quyết định đúng đắn?

Nhưng rồi bên tai chợt văng vẳng lên những tiếng động từ xa, tuy là rất nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra âm thanh này, mắt khẽ mở to đầy kinh ngạc, chân bước đến một bước như muốn tiến gần hơn để nghe rõ, nhưng lại bị giọng nói ồn ào của những kẻ ở dưới lấn ất khiến hắn không khỏi tức giận, lập tức đưa tay lên miệng mà nói:

-Suỵt! Im lặng nào!

Lời hắn vừa dứt, tất cả mọi người liền im bặt đi, chú ý đến kẻ đang đứng trên cao kia với đôi mày nhíu chặt lại đầy căng thẳng, con ngươi màu xanh xám khẽ ánh lên vẻ bàng hoàng khiến bọn họ khó hiểu, Izana hỏi:

-Chuyện gì-

Đột ngột có tiếng rú ga ầm trời cắt ngang lời hắn, khiến cho mọi người không khỏi kinh ngạc, mắt đảo quanh mà nhìn đầy hoang mang, tiếng xì xầm nhanh chóng vang lên.

-Này này, bọn mày có nghe thấy tiếng đó không?!

-Tất nhiên! Có khi nào...

-Không! Đó là một chuyện bất khả thi!

Chúng không ngừng xì xào to nhỏ, kể cả các thành viên chủ chốt cũng phải bất ngờ khi nghe một loạt những tiếng xe moto khác, nó đang lớn dần, lớn dần, chắc chắn là đang hướng về phía này!

-Sao có thể...

Kakuchou nói trong sự ngỡ ngàng, mắt nhìn về phía ánh đèn xe chói lóa đang rọi thẳng về hướng này.

-TOUMAN ĐÃ ĐẾN!!!

Một tiếng hô lớn bất chợt vang lên, trước ánh nhìn ngơ ngác của Thiên Trúc, bọn họ từ từ bước xuống xe mà từng bước từng bước tiến về phía bọn chúng. Đứng đối diện với Thiên trúc, Touman khí thế hùng hồn, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ hướng thẳng về phía trước, trái tim họ, tất cả đều chung một nhịp đập đầy hồi hộp, tâm trí họ, đều tràn ngập cảm giác căng thẳng, nhưng dáng vẻ của Touman ấy thế lại tự tin đến lạ, không một chút nét sợ hãi nào lộ ra, không một chút e ngại hay run rẩy, bọn họ như thể đã sẵn sàng để đối mặt với tất cả mọi thức có thể xảy đến, bọn họ không hề chùn bước, bọn họ chính là những kẻ sẽ đứng lên và chiến đấu tới cùng, với sự dẫn dắt của người mà bọn họ tin tưởng nhất!

Nhìn Touman với dáng vẻ đằng đằng sát khí ấy, Thiên Trúc không khỏi ngỡ ngàng, kể cả Mocchi, Shion, anh em Haitani, hay kể cả Kakuchou và Izana, lẫn Hanma với Kisaki, tất cả đều bất ngờ trước sự hiện diện của họ.

Nhưng vì sao?

Làm sao mà chúng có thể?

Mất đi Mikey, chúng chắc chắn sẽ không thể tự tiện xông vào đây một mình.

Là ai?

Ai có thể đủ mạnh và đủ tin tưởng để dẫn dắt chúng?

Takemichi?

Không, không thể nào là cậu được, Takemichi đã vô tình bị Kisaki giết chết, cậu là nằm ngoài khả năng.
Vậy thì là ai cơ chứ?

Kisaki xoa cằm, mày nhíu chặt đầy khó chịu, trầm ngâm mà cố gắng suy nghĩ. Mắt hắn cứ đảo quanh một lượt toàn thể Touman ở dưới mà suy xét, sau đó chợt dừng lại ở bóng dáng cao to đứng trước họ.

Shiba Taiju?!

Kẻ mạnh, có tài năng lãnh đạo, là kẻ đã hồi sinh Hắc Long.

Hắn là kẻ vừa có sức mạnh vừa có sự tin tưởng.
Chỉ có thể là hắn.

Kisaki chắc chắn là như thế.

Như vậy thì việc xử lí kẻ đứng đầu có vẻ dễ, hắn chỉ cần lập ra một kế hoạch hoàn hảo...

-Nếu Taiju là kẻ dẫn đầu, vậy thì đánh bại hắn, mình sẽ...

Thế rồi, lời nói bỗng chốc như nghẹn ắng lại ở cổ họng, mắt mở to đầy bàng hoàng hướng thẳng về phía thiếu niên tóc vàng đang từ từ, chậm rãi từng bước, đứng lên phía trước Touman kia, đôi mắt cậu âm u lạnh lẽo, hằng cả tia máu đỏ mà nhìn Kisaki đầy phẫn nộ, vết rách bên tai vẫn còn đang chảy máu đầm đìa, nhưng cậu lại chẳng hề quan tâm đến nó, chỉ chú ý mỗi kẻ mặc bộ bang phục Thiên Trúc đang đứng trên cao kia, gằng giọng gọi.

-Kisaki...

Ngỡ ngàng trước sự hiện diện của cậu, Hanma tâm tình kích động không thôi, tâm trí tràn ngập những suy nghĩ của bản thân, mắt híp lên đầy thích thú mà nhìn cậu.

Thằng nhóc đó...còn sống!

Làm sao mà nó có thể sống sót sau cú đó?

Sao nó vẫn có thể đến đây?

Không, phải nói đúng hơn là, sao nó có thể hoàn toàn lành lặn mà đến đây cơ chứ?

Những câu hỏi không có lời giải đáp cứ thế mà quanh quẩn trong tâm trí Hanma, tay siết chặt lại, cảm giác kích thích chạy dọc khắp các tế bào khiến hắn sung sướng không thôi.

Thật thú vị!

Mình...muốn tìm hiểu kĩ hơn về thằng nhóc đó!
Hanagaki Takemichi, rốt cuộc mày là ai thế hả?

Dù cho có là đối thủ không đội trời chung, Hanma vẫn không thể không cảm thấy hứng thú với thằng nhóc mang tên Takemichi ấy, một tên nhóc mà không ngừng đem đến cho hắn những màu sắc rực rỡ, đa dạng mà hắn chưa bao giờ thấy, kể cả có là Kisaki cũng không thể đem đến những màu sắc kì lạ này, rốt cuộc, cái sắc màu tuyệt đẹp ấy là gì?

Tại sao nó lại khiến hắn cảm thấy hưng phấn như thế này cơ chứ?

Tại sao nó lại khiến tim hắn đập nhanh như vậy?

Hãy cho tao biết đáp án đi, Takemichi!

Không kiềm được bản thân mà khẽ cười khúc khích, Hanma bỗng chốc hướng mắt lên tên thiên tài đang đứng như trời trồng trên kia, quả nhiên như hắn nghĩ, "Tên hề" đó cũng không khác gì hắn, gã ta cũng bất ngờ không kém.

Kisaki bàng hoàng không thể tin nỗi, mắt chẳng rời khỏi thiếu niên tóc vàng ấy dù chỉ là một giây, môi lắp bắp chẳng nói thành lời, bao nhiêu câu chữ cùng với dáng vẻ tự tin đầy cao ngạo cứ thế mà bay mất, để lại một thằng nhóc với vẻ mặt sững sốt không thể tả.

Izana chợt nhớ đến khoảnh khắc ở nghĩa trang lúc ấy, sắc mặt cũng bỗng chốc trở nên kinh ngạc, đôi mắt tím biếc khẽ dao động, nó trợn tròn nhìn bóng dáng nhỏ bé không một vết xước đang đứng đằng kia, tự hỏi rằng liệu hắn có đang gặp ảo giác hay không.

Bóng dáng thằng nhóc đó ôm trọn lấy Emma mà lãnh nguyên cây gậy bóng chày vào đầu.

Bóng dáng thằng nhóc đó ngã nhào ra đất.

Bóng dáng thằng nhóc đó nằm bất động trong vòng tay của Emma.

Không, chắc chắn là hắn nhớ không nhầm, Izana nhớ rõ từng khoảnh khắc đã xảy ra, thằng nhóc này chắc chắn không thể nào lành lặn sau cú đó được.

Ít nhất là không phải đối với người bình thường...

-Rốt cuộc mày là gì vậy?

Bỗng, Izana lên tiếng hỏi, mắt hướng thẳng về phía Takemichi khiến mọi người xung quanh đều không khỏi khó hiểu, đồng loạt nhìn thiếu niên với mái tóc vàng nắng ấy đầy tò mò.

-Sao mà mày vẫn có thể đứng đây được, Hanagaki?

Nhướn mày lên mà hỏi, Izana càng khiến mọi người hoang mang hơn, Chifuyu nghe thế cũng thắc mắc, liền nghiêng người về phía cậu, nói:

-Ý hắn là gì thế Takemichi?

Tất cả các thành viên Touman cũng im lặng lắng nghe, nhưng cậu không đáp, chỉ đưa tay lên mà gãi gãi bên thái dương, sau đó nghiêng đầu, thản nhiên nói:

-Chà, một thằng thấp hèn như mày thì chắc không cần biết đâu nhỉ?

Giương đôi mắt màu xanh biển âm u lên mà nhìn hắn, Takemichi mặt lạnh băng, chất giọng đều đều cứ thế mà châm biếm hắn, khiến Izana ngay khi vừa nghe cậu nói xong, răng liền nghiến chặt, trán nổi rõ gân xanh, điên tiết mà hướng mắt về phía Takemichi, tay siết mạnh lại cố kiềm chế, hắn gằng giọng nói.

-Mày quả thực là không biết tự lượng sức mình nhỉ, Hanagaki? Cả gan dẫn Touman tới khiêu chiến với Thiên Trúc, trong khi Tổng trưởng của bọn mày đã bị đánh bại, với số quân ít ỏi như thế này, thì mày định thắng bằng kiểu gì đây hả, Touman? Đừng nói là định quỳ lạy xin đầu hàng nhé?

Izana cũng không vừa, liền giở giọng cợt nhả ra mà khiêu khích chúng, đối với Touman, đó có thể là sự khinh thường mà 400 quân Thiên Trúc dành cho họ, nhưng đối với Takemichi, đó chỉ như là những lời trăng trối cuối cùng của một lũ sắp chết mà thôi.

-Và tao thắc mắc không biết bọn khốn hèn hạ nào đã giở thủ đoạn bẩn thỉu để khiến Mikey-kun suy sụp nhỉ?

Mày khẽ nhăn lại đầy khinh thường, Takemichi híp mắt nhìn thẳng về phía hắn, Izana cũng trừng mắt mà nhìn cậu, bầu không khí nhanh chóng trùng xuống một cách đáng sợ, đứng dưới áp lực nặng nề của Takemichi và Izana, những thành viên khác nhìn mà không khỏi rùng mình, hai kẻ này quả thật là không ai chịu nhường ai.

-Haha! Mày có vẻ tự tin đấy, đừng khiến tao thất vọng, Touman.

-Sẽ không đâu.

Đôi bên nhìn nhau như thể muốn xuyên thủng lỗ trên người đối phương, trừng mắt mà đưa ra lời thách thức. Izana bỗng hướng về phía kẻ kế bên mình, điềm đạm nói.

-Mày hãy lên trước đi, Shion.

Lời vừa dứt, kẻ với mái tóc vàng nhạt cạo nửa nhanh chóng tiến về phía bọn họ, hình xăm uốn lượn bắt mắt bên thái dương tạo nên điểm nhấn của hắn, cùng với khuyên tai sắc nhọn như nanh thú, Shion kiêu ngạo cười lớn, nói:

-"TRẬN ĐẤU MỞ MÀN" NGÀY HÔM NAY SẼ DO TAO ĐẢM NHẬN!!! CỰU TỔNG TRƯỞNG HẮC LONG! THIÊN TRÚC TỨ THIÊN VƯƠNG – MADARAME SHION!!! TOUMAN SẼ ĐỂ AI RA MẶT ĐÂY??!!!

Đứng trước khí thế đầy cao ngạo của hắn, tất cả đồng loạt e dè mà nhìn Shion với dáng vẻ hùng hổ đứng đó, Touman bỗng chốc đều trở nên hồi hộp, đưa mắt nhìn nhau đầy chần chừ, Cựu Tổng trưởng của Hắc Long sao?

Mắt thấy Touman xôn xao nhìn nhau như thế, hắn không khỏi cười thầm, lòng đầy khinh miệt mà nghĩ.

Touman dù cho có mạnh tới đâu đi chăng nữa, không có Mikey, thì chúng cũng chỉ là một đấm phế vật mà thôi.

-Hừm..."trận đấu mở màn" à? Là đấu 1 chọi 1 để nâng cao nhuệ khí cho trận chiến toàn diện đúng không?

Bất chợt, từ sau lưng truyền đến cảm giác ớn lạnh khiến Shion không khỏi rùng mình, giọng nói nhẹ nhàng khẽ thủ thỉ bên tai, bàn tay mềm mại lướt dọc bên sườn mặt và hình xăm của hắn tạo nên cảm giác nhột không thôi, hắn vội rụt cổ, bất ngờ quay đầu nhìn thằng nhóc tóc vàng ban nãy còn đứng ở kia, giờ đã ở sau lưng hắn từ lúc nào, khiến cho Shion không khỏi bàng hoàng.

-MÀY-?!!

-Hửm? Sao thế? Có gì à?

Nhướn bên mày lên mà hỏi, Takemichi thản nhiên đứng đó trước cái nhìn hoang mang của hắn.

Không chỉ Shion, mà kể cả Thiên Trúc cũng đều bất ngờ khi thấy tên nhóc đó giây trước vừa bên kia, giây sau liền vụt một cái đã đứng sau lưng Shion mà không một ai nhận ra. Izana khẽ kinh ngạc, đến cả hắn cũng chẳng hề để ý thằng nhóc đó đã chạy tới bên Shion từ lúc nào.

-Cựu Tổng trưởng của Hắc Long sao? Tuyệt thật đấy, mày chắc hẳn là đời thứ 9 nhỉ?

Ngước đôi mắt màu xanh trong vắt ấy lên nhìn hắn, Takemichi ngay lập tức khiến cho Shion ngẩn người trước cái xanh biển tuyệt đẹp ấy của cậu, hắn trân trối hai mắt nhìn người kia từ từ buông tay ra khỏi bên sườn mặt hắn, sau đó từng bước đứng trước mặt Shion, Takemichi nghiêng đầu, nhẹ nói.

-Thật sự thì, mày trông yếu hẳn so với những kẻ khác trong Tứ Thiên Vương đấy, Shion à.

Lời cậu vừa dứt, hắn chợt dừng lại vài giây, sau đó không khỏi tức điên lên mà "Hả?!" lớn một tiếng, gân xanh nổi rõ trên trán hắn, sắc mặt Shion bỗng chốc trầm xuống một cách nhanh chóng, mắt hắn hằn cả tơ máu mà nhìn cậu. Nhưng ngược lại với dáng vẻ hung tợn ấy của Shion, Takemichi chỉ bình tĩnh mà lùi xuống vài bước, sau đó giơ cao mà lắc lắc chiếc điện thoại của mình trên tay, cậu hồn nhiên hỏi.

-Thiên Trúc bọn mày có thích quà không?

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Kiyoshi từng nhầm lẫn một đứa trẻ khác với Takemichi vì hôm đó cậu quá mệt và kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltake