Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỐP!

RẦM!!!

Cú đấm thẳng mặt không một chút nhân nhượng, đánh văng Inui bay thẳng ra sau, lưng đập mạnh vào cạnh ghế khiến hắn không kiềm được mà gầm lên một tiếng đau đớn, mũi cảm nhận được cảm giác ươn ướt, nhưng tay lại chẳng thể cử động nỗi để đưa lên lau, cả người như bị tê liệt, chỉ biết nằm đó đợi chờ cơn đau vơi đi. Mọi người từ nhìn Inui bị đánh văng, chuyển sang nhìn thiếu niên tóc vàng xù kia đang đứng đó, tay siết mạnh lại nổi cả gân xanh, nhưng gương mặt vẫn tươi cười một cách ôn hòa, Takemichi nhẹ giọng mà nói:

-Cú đó là vì mày dám chơi xấu và đánh dính Kiyoshi của tao đấy nhá!~

Cười hì hì cợt nhả, Takemichi thành công chọc điên cả Taiju lẫn Koko đang đứng đó, 2 tên ấy răng nghiến mạnh, ánh mắt hằn tơ máu mà nhìn tên nhóc to gan kia.

-MÀY MUỐN CHẾT À THẰNG CHÓ?!!!

Taiju không chút chần chừ mà lao lên như muốn giết chết cậu, trong khi đó, Takemichi thì vẫn đứng yên tại chỗ, dáng vẻ bình chân như vại chẳng chút sợ sệt lại như ngòi nổ khiến tên Taiju càng điên hơn. Ngay khi vừa tiếp cận được cậu, Taiju chưa kịp đánh, Haru im lặng nãy giờ liền lao tới, đá một cú từ bên trái khiến hắn lệch mặt. Đứng chắn trước mặt Takemichi mà bảo vệ, Haru và Taiju đối mặt với nhau mà nghiến răng, trông như hai con thú hoang đang nhe răng giơ móng mà gầm gừ chuẩn bị cấu xé nhau.

Koko nhìn khung cảnh mà không khỏi nhíu mày, định tiến một bước lại gần thì liền bị chặn đứng. Chifuyu chắn đường Koko, ánh mắt chẳng có ý gì là sẽ nhường đường cả, Chifuyu nói:

-Mày muốn lại gần thì phải bước qua xác tao.

Giờ đây cả nhà thờ lại bao bọc bởi sát khí tỏa ra từ đám người đang hăng máu chiến kia, mắt trừng nhau không rời. Inui ngay khi vừa lấy lại được sức, thì ở ngay trước mặt đã là Kiyoshi hằm hè nhìn hắn, miệng nhếch lên mỉm cười một cách ngạo nghễ, cậu như thách thức tên mặt sẹo kia, giọng khinh khỉnh nói:

-Sao lại nằm đó thế? Bị "tên Đội trưởng thảm hại chẳng thể bảo vệ đàn em" kia đấm cho lệch hàm nên không đứng dậy nỗi hả, chó con?

Vẻ mặt cợt nhả cùng khinh thường hướng thẳng phía Inui như trêu ngươi hắn, khiến hắn như nổi máu điên lên, răng nghiến ken két mà chống tay đứng dậy, phủi đi lớp bụi dính trên bộ bang phục trắng muốt, Inui đáp:

-Thằng nhóc đó chỉ là hạng tôm tép rác rưởi thôi, không đến nỗi mà hạ được tao đâu. Trước khi xử thằng Đội trưởng ngu ngốc đó, tao sẽ xử mày trước!

-Tch! Cũng tự tin gớm nhỉ? Được thôi, ta sẽ là đối thủ của ngươi, chó con ạ.

Tặc lưỡi cố kiềm chế cơn giận, Kiyoshi mắt u tối mà nhìn hắn, chấp nhận lời thách thức kia.

Trong khi đó, bên phía Taiju, Haru vẫn một mực đứng đó không thèm di chuyển, khiến cho Taiju như tức điên lên mà quát:

-THẰNG CHÓ TÓC TRẮNG NÀY! MÀY CÓ TRÁNH RA KHÔNG?! TAO XỬ THẰNG NHÃI TO GAN ĐÓ XONG TAO SẼ XỬ MÀY SAU!!!

-MƠ ĐI THẰNG ANH TRAI KHỐN NẠN! GIẾT ĐƯỢC TAO ĐI RỒI HẲN ĐỤNG VÀO TAKEMICHI BẰNG BÀN TAY THỐI NÁT CỦA MÀY!!!

Anh cũng không vừa mà gân cổ gào lên, cả người như hừng hực lửa chiến mà nóng rang, các thớ cơ đều thi nhau căng cứng sẵn sàng.

Cả Mitsuya, Hakkai, Yuzuha, Kisaki và Hanma đều nhìn 3 con người kia bằng ánh mắt ngơ ngác không nói nên lời, chẳng còn bộ dạng điềm tĩnh, vui vẻ cùng với ngả ngớn, giờ đây cả 3 người, ai ai cũng hăng máu như muốn lao vào đánh nhau bán sống bán chết với 3 tên Hắc Long kia.

-TỚI ĐI!!!!

Tiếng la vừa vang lên, tất cả như không còn chút chần chừ nào, đều lao thẳng vào nhau mà liều mạng đánh, mặc cho có bị dính đòn đến đau, hay vết thương sưng đỏ và chảy máu, cả đôi bên đều không có khái niệm dừng lại.

-Tch! Mày cũng dai quá đấy, thằng chó Phó đội trưởng.

-Đừng có gọi tao bằng cái biệt danh đó, mày nên im miệng mà giữ sức đi, trông mày như sắp đầu hàng vậy, thằng khốn thiên tài kiếm tiền.

Cả đôi bên mắt trừng trừng mà nhìn nhau, chẳng ai chịu nhường ai, Koko và Chifuyu gân nổi đầy trán, cứ thế mà tiếp tục lao vào như thể muốn đoạt mạng đối phương.

BỐP!

RẦM!

BỊCH!

Bên phía Inui và Kiyoshi đã nhanh chóng thành một mớ hỗn độn, khói bụi bay mịt mù cùng với đống ghế đã vỡ nát. Cả 2 đều cầm trên tay vũ khí, người thì cầm thanh sắt, người thì cầm chân nến, hai thứ đồ vật ấy đã chẳng còn gì ngoài một màu đỏ chói, máu cứ nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn. Thở một cách nặng nhọc, Kiyoshi mặc kệ máu đỏ chảy ướt cả bên mặt mình, tay cậu vẫn siết chặt cái chân nến đã bị nhuốm bẩn bởi máu của tên tóc vàng nhạt kia. Cả Inui cũng như hung thần mà nắm lấy cây gậy sắt của mình bằng hai tay, máu của đối phương cũng chảy dọc theo đó mà dính cả vào găng tay đen của hắn, dùng ống tay áo lau đi vết máu trên đầu đang dính bết vào tóc mình một cách khó chịu, Inui như mất hết kiên nhẫn, trực tiếp lao vụt về phía Kiyoshi.

-CHẾT ĐI THẰNG KHỐN CAO KỀU!!!

-LÊN ĐI CHÓ CON!!!!

Hai kẻ hăng tiết gà nhất cứ thế mà tiếp tục đánh đấm, nhất quyết sống chết với đối phương.

Trong lúc cả 4 người kia đang hăng say đánh nhau, thì Haru bên này đã bắt đầu bị ép vô đường cùng, miệng không ngừng chửi rủa tên khốn quái vật trước mắt.

-Hahaha!! Sao thế? Ban nãy mày tự tin lắm mà? Mày không thắng nỗi tao đâu, chịu thua đi!!!!

Taiju một mực vẫn giữ nguyên dáng vẻ khinh thường đối thủ ấy mà cười lớn, chọc Haru như muốn tức điên lên. Máu đỏ đã dính cả vào mái tóc trắng tinh ấy khiến nó dần dần chuyển sang màu đỏ đậm, anh thầm tặc lưỡi chịu đựng, chẳng biết bản thân có thể trụ được trong bao lâu nữa.

Nhìn bọn họ cứ thế mà xả thân, liều mình đánh nhau, Hakkai không khỏi ngẩn ngơ mà nhìn hỗn chiến trước mặt, tâm trí dường như bị lấp đầy bởi hàng ngàn câu hỏi cùng thắc mắc. Sau lưng đột nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ, cảm giác quen thuộc ấy khiến cho Hakkai ngay lập tức quay lại nhìn. Mái tóc màu tím phớt đứng bên cạnh, nở một nụ cười tự hào, Mitsuya cất tiếng:

-Bọn nó ngốc thật nhỉ?

Hakkai đờ người ra ngay khi vừa nghe câu nói ấy, Mitsuya chẳng bận tâm, tiếp tục nói:

-Bọn nó ngốc tới nỗi liều mình vì một người chưa quen được bao lâu, cũng chưa biết nhiều về người bọn họ muốn cứu, vậy mà vẫn lao đầu vào.

Như hiểu được ý anh đang muốn nói với mình, Hakkai trong phút chốc đã mở to mắt kinh ngạc, một giọt mồ hôi chảy xuống bên gò má, hắn thều thào:

-Nhưng tại sao...?

-Không phải quá rõ ràng rồi sao? Bọn nó muốn cứu mày, và cứu cả Yuzuha, và người kiên quyết nhất trong vụ này, chính là Takemichi đấy.

Yết hầu khẽ lên xuống, đáy mắt Hakkai như lóe lên một tia sáng, một tia hi vọng nhỏ nhoi, tim không kiềm được mà đập mạnh một cái, lòng như có thứ gì đó ấm áp lan tỏa ra, môi hắn trong vô thức mím lại. Mitsuya để ý từng điểm ấy mà không khỏi phì cười, anh nói:

-Vậy nên Hakkai, mày muốn bảo vệ Yuzuha mà nhỉ? Vậy hãy cho tao mượn sức mạnh đi.

Còn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình, Hakkai bị lời nói của Mitsuya làm cho bất ngờ, ánh mắt kích động mà nhìn anh.

-Hãy hợp tác với tao, Hakkai. Trở về Touman đi, tao tin chắc rằng cùng với Takemichi và những người kia, ta có thể đánh bại Taiju, đó mới chính là tự do thật sự cho mày và Yuzuha, Hakkai.

Hakkai có chút chần chừ mà nhìn anh, ánh mắt hiện rõ lên sự lo sợ đối với áp lực của người anh trai tàn bạo ấy.

-Đừng lo Hakkai, tao tin chắc rằng mày có thể chống lại Taiju và bảo vệ chị gái mày mà!

Mitsuya giọng chắc nịch mà nói. Quay qua nhìn Haru bắt đầu thất thế, Mitsuya kiên quyết nói:

-Cùng đánh bại Taiju nào, Hakkai!

Xông lên không chút chần chừ, Mitsuya tiếp cận Taiju ngay giây phút Haru bị con quái vật đó đánh văng đi. Liếc mắt nhìn tên tóc tím kia lao lên một cách liều lĩnh, Taiju không nhịn được mà cười lớn:

-HAHAHAHAHA!!!!

Mitsuya khựng lại khi nghe tiếng cười của hắn, anh liền lập tức nhận ra hắn đang cười điều gì, quay phắt lại mà nhìn Hakkai vẫn đứng yên tại chỗ đó, móng cấu mạnh vào lòng bàn tay run rẩy, mồ hôi hột chảy dài trên gương mặt sợ hãi ấy, Hakkai cúi gầm mặt xuống, đôi mắt nhắm chặt lại chẳng dám nhìn, hắn lẩm bẩm nói:

-Xin lỗi, Taka-chan...

Cả bọn ai nấy cũng mở to mắt ngay khi vừa nghe lời Hakkai nói, Kiyoshi răng nghiến mạnh, mắt trừng đầy tức giận mà nhìn tên đó, tự thủ thỉ trong cổ họng mình:

-Chết tiệt! Thằng hèn...

-Mitsuya, mày kì vọng gì ở Hakkai hả?

Taiju vừa dứt câu, Mitsuya cũng chỉ kịp kinh ngạc nhìn hắn, nắm đấm đã đánh thẳng vào bên thái dương anh, khiến Mitsuya gục ngã xuống sàn gỗ, cả người chẳng còn sức lực, cảm giác đau đớn khiến cơ thể như tê liệt, Mitsuya chỉ còn cách nằm đó mà chấp nhận số phận của bản thân.

Koko trong lúc đó cũng lợi dụng Chifuyu còn đang lo cho tên Đội trưởng Nhị phiên đội kia, hắn nhanh chóng đánh một cú, quật Chifuyu đập mạnh xuống sàn, đầu va chạm mạnh khiến Chifuyu không khỏi choáng váng, tầm mắt mờ nhòe mà nhìn tên tóc đen cạo nửa kia cao ngạo nhìn mình.

Kiyoshi cũng chẳng may mắn hơn, Inui nắm bắt nhanh, ngay khi cậu vừa lơ là một giây, hắn liền cầm gậy sắt quất thẳng vào bên đầu khiến cho Kiyoshi cảm giác như đầu đau đến nứt toạc ra, chân chẳng còn lực mà khuỵu xuống đất, tay cũng buông lỏng đánh rơi vũ khí, Kiyoshi cố giữ bản thân tỉnh táo, nhưng máu cứ chảy ồ ạt không ngừng khiến cậu như sắp rơi vào cơn hôn mê mà chính bản thân cũng không phản kháng nỗi, mí mắt cứ lim dim, cảm giác muốn ngủ ập thẳng vào tâm trí, cậu chỉ còn cách chống tay xuống nền mà cố gắng kêu bản thân không được ngất trước con mắt lạnh nhạt của tên tóc vàng chẻ hai mái kia.

Hakkai nhìn tất cả cùng gục xuống mà không khỏi hoảng loạn, tay siết chặt con dao đã được lụm lên từ hồi nào, hắn không thể nghĩ thông được bất cứ thứ gì, não cứ chạy loạn thành đoàn khiến hắn rối mù không thôi, chỉ biết trong vô thức mà gào lên, mũi dao chỉa thẳng về phía Taiju mà lao tới.

-TAIJU!! TAO...TAO SẼ GIẾT MÀY!!!

Taiju nhìn thằng em trai ngu ngốc của mình chỉ biết cầm dao mà đâm thẳng liền không khỏi thất vọng. Nhưng rồi tất cả đều mở to mắt mà nhìn, kể cả Hakkai, khi mà mái tóc vàng nắng kia đã ở ngay trước mắt Hakkai từ lúc nào, Takemichi không nhân nhượng mà đập đầu mình vô đầu hắn. Hai trán cụng nhau một cái cốp thật đau điếng, hắn ngã nhoài người ra sau, sờ lên bên trán mình đã bắt đầu ươn ướt mà chảy từng giọt máu đỏ xuống mí mắt, bàng hoàng mà nhìn Takemichi đang đứng trước mặt mình, hắn không khỏi tức giận mà quát:

-ĐỪNG CÓ CẢN TRỞ TAO, TAKEMICHI!!!

CHÁT!

Một cú bạt tai giáng thẳng vào bên mặt khiến Hakkai vừa mở miệng liền phải im bặt đi.

CHÁT!

Sau đó lại thêm một cú nữa bên má còn lại, khiến cả hai bên đều sưng đỏ lên thấy rõ, in hằn cả dấu vết năm ngón tay của thiếu niên tóc vàng kia.
Hakkai chỉ có thể ngỡ ngàng, trơ mắt ra nhìn cậu giơ tay lên như định tát thêm cú nữa, nhưng rồi bỗng khựng lại giữa không trung.

-Mày...ngồi im đó đi...

Trở lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày mà kiềm nén cơn giận, đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp giờ đây lại âm u một cách kì lạ, nó nhìn Hakkai ngơ ngác ngồi đó, cất giọng nói đầy lạnh lùng, khiến cho hắn vô thức cảm thấy lạnh sóng lưng. Quay qua nhìn cả một nhà thờ hỗn độn, sau đó lại nhìn Haru nằm bệt dưới chân ghế gỗ, quay qua nhìn Chifuyu và Mitsuya bị đánh cũng phải vô lực nằm đó, cuối cùng là nhìn Kiyoshi với cái đầu bê bết máu vẫn phải cố gượng dậy, không cho bản thân mất tỉnh táo, Takemichi không khỏi đau lòng.

-Hakkai...dù cho tao chẳng biết mọi ngọn ngành dẫn đến chuyện này, hay việc gia đình mày ra sao, nhưng suy cho cùng, mày có làm gì đi chăng nữa, thì vẫn có một thứ là chẳng thay đổi...

Giọng nói đều đều cứ văng vẳng trong nhà thờ khiến tất cả đều phải ngước mắt lên nhìn thiếu niên nhỏ bé vẫn còn đứng vững kia mà không khỏi lo lắng.

-Cả nhà Shiba chúng mày...đần lắm.

Taiju nhíu mày nghe lời tên nhóc kia vừa nói, lòng không khỏi nổi lửa giận chẳng biết tên nhóc kia đang nghĩ gì.

-Mấy người cứ chém giết nhau thoải mái đi, căm hận nhau thoải mái đi, rồi cuối cùng nhận lại được gì? Taiju chết, Hakkai vô tù, Yuzuha thì bị bỏ lại trong căn nhà trống trải cô đơn, mày không thấy nó quá mức đau lòng sao? Khi mà muốn giải thoát cho bản thân và bảo vệ gia đình, cuối cùng lại khiến cho gia đình ấy tan vỡ, bất hạnh cứ mãi chồng lên bất hạnh, rồi ngay cả khi Hakkai có được thả ra, vết nhơ vẫn còn đấy trên tay, ám ảnh tâm lí vẫn còn đó, bộ mấy người nghĩ điều đó nó vui lắm chắc?!

Tông giọng cứ theo cảm xúc mà lớn dần, Takemichi không nhịn được mà xoay người, lại giáng thẳng thêm một cú bạt tai nữa khiến khóe môi Hakkai rơm rớm máu, nhưng vẫn chỉ trơ mắt mà nhìn cậu đang nghiến răng kiềm nén kia.

-Mày muốn bảo vệ Yuzuha? Được thôi, tao có thể giúp mày. Mày muốn thoát khỏi Taiju? Ổn thôi, tao có thể đánh bại hắn cho mày. Nhưng rồi mày muốn giết hắn? Xin lỗi, tao chẳng thể xóa đi hối hận cho mày, mày sau đó sẽ chỉ trở thành kẻ không thể cứu vãn mà thôi. Suy nghĩ kĩ đi Hakkai, rằng mày đã đưa ra lựa chọn tốt nhất chưa?

Quay lưng lại với Hakkai, Takemichi ngước đôi mắt vô cảm lên nhìn Taiju trước mặt, cậu lại tiếp tục nói:

-Còn về phần mày, Taiju. Tao chẳng cần biết mày đánh em mày vì lí do gì, tao chỉ cần biết một khi mày động tay với em của mình, thì mày đã bước sai một bước từ đó rồi.

Từng bước chân nhẹ tựa lông hồng cứ thế mà tiến thẳng về phía Taiju một cách chầm chậm, Takemichi vừa đi vừa nói:

-Tao ghét cái cách mày luôn cho là mày đúng. Tao ghét cái cách mà mày nghĩ phương pháp của mày là đúng. Tao cũng ghét cái cách mà mày cho rằng thứ mày đang làm là đúng. Và TAO! Ghét cái việc Hắc Long chúng mày dám động vào bạn tao, và cả em trai của tao.

Đứng đối mặt với Taiju không chút sợ hãi, Takemichi ngước mắt lên nhìn thẳng vào Taiju khiến hắn vô thức nghiến răng, vẻ mặt bất cần của cậu như đang động vào chỗ ngứa của hắn, nhưng Takemichi đây lại chẳng quan tâm, cậu nghênh ngang đứng đó, nói:

-Tao ghét lối suy nghĩ của mày. Vì vậy nên tao sẽ đánh bại mày, sau đó tao sẽ chiếm lấy Hắc Long, và MÀY! Sẽ phải trở thành người dưới trướng tao! Tao sẽ cho mày thấy! Tao sẽ thay đổi cái suy nghĩ thối nát của mày, Taiju!

Dõng dạc tuyên bố, Takemichi khiến tất cả mọi người phải mở to mắt nhìn trong kinh ngạc, chẳng một ai có thể nói lên cảm xúc của họ bây giờ, ai nấy cũng đều phải kích động mà nhìn cậu, kể cả Taiju.

-HAHAHA!! MÀY TỰ TIN QUÁ NHỈ?!! VỚI MỘT THẰNG NHÃI NHỎ CON NHƯ MÀY, TAO CHỈ SỢ RẰNG TAO LỠ BẺ GÃY XƯƠNG MÀY THÔI ĐẤY!!!

Ngay khi vừa dứt lời, Taiju đã chẳng nhân nhượng mà tung đòn, một phát đánh văng Takemichi về sau một quãng xa khiến tất cả phải trố mắt.

Inui nhìn cảnh trước mắt mà không khỏi nhớ về thời xưa, cái khoảnh khắc mà hắn đụng mặt con quái vật Shiba Taiju ấy.

...

Ở trại cải tạo Nam Kantou.

Bước ra khỏi cánh cửa của trại cải tạo, chàng trai với mái tóc màu vàng nhạt chẻ hai mái, bên mặt là vết bỏng tạo nên ấn tượng cho bất cứ ai nhìn thấy, khoác trên mình bộ bang phục trắng của Hắc Long đời trước, tiếng guốc va chạm với mặt sàn tạo nên từng âm thanh cộp cộp vui tai, ngước đôi mắt xanh nhạt lên trời một cách hờ hững, kế bên Inui bỗng có người lên tiếng:

-Vẫn mặc bang phục cơ à? Mày chẳng thay đổi gì nhỉ, vẫn chỉ muốn đánh nhau.

Liếc mắt qua nhìn người bạn thân quen của mình, mái tóc đen láy được vuốt gọn sang một bên, chiếc bông tai nhỏ mang những hạt đính hình cầu khẽ lung lay, đôi mắt xếch lên híp lại với ý cười, Koko nói:

-Tao đang đợi mày đấy, Inupee.

Bước lên từng bậc thang bằng đá, Koko mới bắt đầu kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra khi mà Inui bị bắt vào trại. Từ việc Hắc Long đã bị đánh bại, cho tới sự xuất hiện của một bang mới mang tên Tokyo Manji, Inui chẳng tỏ ra chút gì là ngạc nhiên hay hứng thú, một mực vẫn lạnh băng như thường.

-Tao sẽ hồi sinh lại Hắc Long.

Một lời nói bất chợt thốt lên, Koko cũng chẳng bất ngờ gì với tính cách ngẫu hứng của thằng bạn, hắn cũng đành nói:

-Vì mày được truyền lại là "đời tiếp theo giao lại cho mày" sao? Mọi chuyện giờ đã khác rồi, các đàn anh đã hứa, mày nghĩ bây giờ sao rồi? Bọn họ đã bị dồn vào thế lực mới bởi anh em Haitani ở Roppongi, hướng đi không rõ ràng. Mày đừng cố chấp nữa, Inui, hãy hướng về phía trước đi.

Thuyết phục thằng bạn đến mệt bở hơi tai, ấy vậy mà nó vẫn một mực không lay chuyển, mắt nhìn xa xăm về phía trước, Inui chỉ quay qua hắn, nhẹ mỉm cười mà nói:

-Được thôi, vậy tao sẽ một mình làm sống dậy Hắc Long.

-Thật là...

Dáng vẻ cứng đầu của Inui khiến Koko không khỏi ngao ngán mà thở dài, đưa tay đỡ trán, hắn thật sự bó tay với người này. Bỗng chốc nảy lên một ý tưởng gì đó, Koko nói:

-Trường tao có một con quái vật.

Lời nói đã thành công thu hút sự chú ý của Inui, ánh mắt tò mò thấy rõ của cậu ta cứ nhìn chăm chăm vào hắn khiến Koko cứ liên tục thở dài.

-Nếu có sức mạnh của hắn thì có lẽ sẽ hồi sinh được Hắc Long.

Điều này khiến Inui đã tò mò lại càng tò mò hơn, kẻ mà có sức mạnh có thể hồi sinh được Hắc Long sao? Hắn là một kẻ như nào mà có thể làm cho Koko nói ra câu ấy chứ?

-Hắn là người như nào?

Không chút chần chừ, Inui liền hỏi ngay.

-Đi gặp chứ? Tao không đảm bảo là sẽ kết thân được đâu.

Cũng chẳng biết giải thích sao cho cậu hiểu, Koko chỉ đành đưa ra lời đề nghị. Ngay lúc ấy, trong lòng Inui đã nhanh chóng dấy lên sự tò mò cùng khó chịu, một kẻ có thể khôi phục Hắc Long ư? Vậy hắn chỉ cần đánh bại kẻ đó thì sức mạnh ấy sẽ nhanh chóng nằm trong tay hắn thôi.

Lúc ấy, Inui đã nghĩ vậy, đó là cho tới khi hắn thật sự đối đầu với con quái vật mang tên Shiba Taiju ấy.

Gục trên đất mà ho ra cả một ngụm máu, Inui chẳng tài nào đánh dính hắn dù cho chỉ là một cái, trong khi đó bản thân lại bị tẩn tới mức chẳng đứng lên được. Kinh hãi trước sức mạnh trời ban này, Inui chỉ đành xuống nước quy phục trước tên đó, đưa hắn lên cai quản Hắc Long.

Đúng như Koko đã nói, chỉ với đầu óc và sức mạnh của Taiju, Hắc Long đã nhanh chóng thay đổi, tàn bạo, mạnh mẽ, và cuồng loạn, chính là những từ để diễn tả Hắc Long thời ấy, và cho tới bây giờ vẫn vậy.

.

.

.

Inui nhìn tên nhóc tóc vàng nằm trên đất mà không khỏi chán nản, hắn thì thầm:

-Bỏ cuộc đi, mày chẳng thể đánh nỗi Taiju đâu, mày quá yếu, Hanagaki Takemichi.

-TAKEMICHI!!!

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu Chifuyu phải gào lên sau khi mà Takemichi bị tên Taiju đánh, chỉ biết rằng anh đang lo lắng đến tột độ cho người cộng sự của anh. Mitsuya cũng chẳng kém hơn, anh cố chống tay dậy nhưng lại bất thành, chỉ biết trơ mắt nhìn Takemichi nằm bệt dưới sàn khi mà Taiju đang ngày một tiến về phía cậu.

Hakkai giật mình nhìn Takemichi đang nằm sõng soài ngay dưới chân mình, hắn không khỏi run rẩy nhìn cậu nằm đó bất động, cổ họng khó khăn thốt ra từng chữ.

-T-Takemichi! Rốt cuộc là tại sao mày cứ cứng đầu một mực muốn cứu tao vậy chứ?! Nãy giờ mày đã ăn ba đấm của hắn rồi, mày thật sự sẽ chết đấy!!!

-Mày sai rồi, Hakkai.

Hắn còn đang lo lắng liền bị lời nói của cậu làm cho nghẹn họng, mắt trân trối mà nhìn cậu khó hiểu.

-Tao không phải là đang cứu mày.

Một câu nói khiến cho Hakkai hoàn toàn bất động, mắt khẽ mở to nhìn cậu đang ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

-Tao đang thay trời hành đạo thôi, tao sẽ trừng trị thằng khốn Taiju đó!

Nói xong cậu liền bật dậy khiến Hakkai giật thót mình, ánh mắt như tràn đầy háo hức mà nhìn Taiju, cậu nói:

-Tao không thể cứu mày được đâu, nên hãy tự cứu lấy bản thân mình đi. Nếu mày không thể tự cứu lấy bản thân, thì chẳng ai khác có thể làm điều đó cả, đừng mong chờ.

Nhoẻn miệng nở một nụ cười tươi khiến tất cả như đứng hình, Takemichi dáng vẻ tràn đầy vui thú, đưa tay khởi động giãn cơ toàn thân, bỏ lại một câu nói làm cho Hakkai như đứng hình, cậu phấn khích mà nói:

-Được rồi Taiju! Tới đi nào!!!

Dậm chân mạnh một cái mà lao vút về phía Taiju, tên đó chỉ chậc lưỡi, tay siết chặt lại mà sẵn sàng cho một đòn đánh như ban nãy, thằng nhóc này đúng thật là ngoan cố!

BỐP!

Takemichi vung tay đánh, nhưng trước khi cậu kịp chạm vào hắn, thì tên đó đã nhanh tay hơn mà đánh cậu bật ra sau rồi. Ngã một cái rầm vào hàng ghế gỗ, Takemichi vẫn hăng hái mà đứng dậy sau cú ngã, rồi lại tiếp tục lao đầu vào tên quái vật ấy.

Cả Inui, Koko, Hakkai, Yuzuha, Mitsuya, Chifuyu, hay kể cả Taiju cũng đều bị sự ngoan cố cùng ương bướng của cậu làm cho bất ngờ không thôi, cậu cứ lao vào rồi bị đánh, trái phải trên dưới, Taiju cứ tiếp tục đánh cho tới mức cánh tay mỏi nhừ, thằng nhóc trước mặt vẫn không chùn bước hay chần chừ mà lao thẳng lên tiếp.

Đá văng cậu ra xa, Taiju đứng đó thở hồng hộc như mất sức, hắn không chịu nổi nữa mà gào lên:

-SAO MÀY VẪN CỨ NGOAN CỐ THẾ HẢ?!! MÀY KHÔNG THỂ TỈNH NGỘ ĐƯỢC SAO??? MÀY KHÔNG THỂ THẮNG TAO ĐÂU!!!

Từ từ ngồi dậy một cách bình tĩnh, khóe môi Takemichi nhếch lên thành một đường cong đầy tự tin, cậu nói:

-Ha, tỉnh ngộ à? Xin lỗi chứ, đó là thứ mà tao dở nhất đấy!

-ĐỦ RỒI ĐẤY TAKEMICHI À! MÀY THẬT SỰ SẼ CHẾT ĐẤY!!!

Hakkai không nhìn được nữa mà la lên, ánh mắt lo lắng xen lẫn hoảng sợ, điều đó khiến Takemichi khó chịu không thôi, cậu ngay lập tức quát lại hắn:

-MÀY MỚI ĐỦ RỒI ĐẤY! SAO MÀY CỨ SỢ HÃI THẾ HẢ?! KHÔNG PHẢI MÀY MUỐN GIẢI THOÁT KHỎI TAIJU SAO??? SAO MÀY KHÔNG CHỐNG TRẢ LẠI?! SAO MÀY KHÔNG THỬ ĐÁNH TRẢ HẮN ĐI CHỨ?!! MÀY NHÌN YUZUHA VÀ MÀY BỊ VẬY MÀ CAM TÂM SAO?! MÀ CŨNG ĐỪNG CHỐNG TRẢ LẠI BẰNG CÁI CÁCH CẦM DAO ĐÂM CHẾT HẮN MỘT CÁCH NGU NGỐ NHƯ VẬY!! DÙNG CÁCH NÀO ĐÓ MÀ CÓ THỂ GIÚP CHO CẢ MÀY LẪN YUZUHA ĐỀU HẠNH PHÚC ẤY!!!!

Quay mặt đi đầy lạnh lùng, Takemichi hừ một cái, sau đó nói:

-Nếu mày không thể thay đổi, thì đêm nay người duy nhất chết không chỉ Taiju thôi đâu, mà là cả nhà Shiba đấy.

Trái tim Hakkai như đập mạnh một cái, từ câu từng chữ mà cậu nói, nó như thể kích thẳng vào tâm trí hắn, ánh mắt chẳng thể rời khỏi bóng lưng nhỏ bé của người trước mặt mình, lòng hắn rối bời, phân vân không thôi.

-Chuẩn bị chưa Taiju? Bởi vì tao chắc chắn sẽ dần mày ra bã!

Ánh mắt, vẻ mặt, cùng với cách nói chuyện ngông cuồng ấy, Takemichi nãy giờ như một người hoàn toàn khác, chẳng còn dáng vẻ hiền lành, tốt bụng, ngây thơ, khờ khạo như thường ngày nữa, chỉ còn lại sự hoang dã, đắc ý cùng tự cao tự đại, Takemichi thật sự đã khiến mọi người mở mang tầm mắt khi thấy được một mặt khác của cậu.

Chân chạy nhanh thẳng về phía Taiju, Takemichi siết chặt nắm đấm của mình, lòng nóng như lửa đốt, sự hưng phấn khiến từng tế bào trong người cậu như đang cháy lên, Takemichi la lớn một cách phấn khích, tay giơ lên mà đấm Taiju.

Hắn như một thói quen mà tung đòn thẳng về phía trước thẳng vào mặt cậu, nhưng lần này nó chỉ như vụt qua không khí, thiếu niên tóc vàng đã biến mất tăm hơi, để lại sự ngỡ ngàng pha chút khó hiểu trên gương mặt Taiju. Ngay khi còn chưa định hình được cậu ở đâu, một cú đấm từ trái sang đánh thẳng vào bên quai hàm hắn một cái bốp thật mạnh khiến tất cả phải trố mắt mà nhìn Taiju choáng váng lùi về sau.

Vết thương bên má nhanh chóng sưng đỏ lên, Taiju mắt hừng hực lửa giận mà nhìn Takemichi đang đứng đó mà lui bước về sau thủ thế. Phun ra một ngụm nước bọt pha chút máu, Taiju hắn vẫn kiêu ngạo mà cười, mỉa mai nói:

-Ha! Chẳng si nhê gì cả-

Lời chưa dứt, một cơn choáng váng khiến tầm nhìn mờ nhòe lập tức ập đến, hai chân chẳng hiểu vì sao mà vô lực khuỵu gối xuống sàn trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả, kể cả Taiju cũng chẳng hiểu vì sao mà cơ thể không chịu nghe lời, tầm nhìn cứ chập chừng sáng tối chẳng rõ, tay chống xuống sàn cố đứng lên.

-Cái quái gì thế này?!

Hắn quát. Inui và Koko nhìn Boss của bọn họ bỗng dưng quỳ gối xuống sau khi ăn một đấm của thằng nhóc kia liền không khỏi bất ngờ.

-Đùa à?!

-S-sao thế Boss???

Họ hoảng hốt hỏi.

Mitsuya trơ mắt nhìn một màn vừa rồi mà không thốt nên lời, cái cú đấm vừa nãy...

-Này...cái cách đánh vừa rồi có chút quen...

Chống tay từ từ gượng dậy, câu nói của Mitsuya thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

-Ừ, tao cũng để ý ngay từ nãy, lúc mà nó đánh nhau với Taiju...

Chifuyu nằm đó mà nói.

-Nó giống như...

Yuzuha bao lâu sống trong nhà Shiba sao mà không nhận ra cho được cơ chứ, kể cả Koko và Inui cũng đều để ý đến chi tiết đó.

-Từng đấm mà nó đánh nãy giờ...giống như cách mà Boss đánh.

Koko không kiềm được mà thốt lên.

Tất cả đều mở to mắt nhìn thiếu niên đang cười một cách tự hào kia, Inui nối tiếp lời Koko mà hỏi:

-Boss! Mày từng dạy thằng nhóc này đánh nhau à?!

-Không đâu...Takemichi...hình như là nó quan sát Taiju đánh mà bắt chước theo đấy.

Chifuyu nghi vấn mà nói, tất cả ai ai cũng kinh ngạc đến trố mắt ra nhìn cậu không rời, miệng há hốc.

Bắt chước cách đánh bằng cách nhìn sơ qua sao? Cậu ta là thiên tài hay quái vật thế?!

-Nào, Hakkai...

Cái tên bỗng được thốt lên, mà chàng trai tóc xanh lam còn đang quỳ gối ở đó nghe tên mình cũng phải ngẩn ngơ nhìn cậu. Quay đầu lại mỉm cười nhìn Hakkai, Takemichi nhẹ giọng nói:

-Mày đã có quyết định chưa? Hãy nói tao nghe...tao sẽ giúp mày, Hakkai.

Hakkai trong vô thức như tin tưởng từng lời nói mà cậu thốt ra, cả người thả lỏng, lòng buông bỏ tất cả gánh nặng trong tim, Hakkai đầu óc trắng xóa, chỉ còn lại bóng hình người này trong đáy mắt, như một thiên sứ tỏa sáng chói lóa được gửi xuống để cứu rỗi hắn, để cứu rỗi cái gia đình này. Và rồi cứ thế, từng giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi xuống gò má, môi mấp máy chẳng nói nên lời, mắt sáng bừng lên tia hi vọng, hướng thẳng về phía Takemichi vẫn đứng đấy, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của hắn. Tim đập mạnh liên hồi không dừng lại, Hakkai cảm xúc như dâng trào, hắn nghẹn ngào mà nói:

-Takemichi...hãy cứu tao...

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Tửu lượng của Takemichi rất kém. Có một lần cậu đã thử uống rượu, và kết quả là Takemichi quậy banh cả căn nhà. Chính Kiyoshi đã phải ru cậu ngủ mới xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltake