Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều đẹp trời, ánh nắng hoàng hôn đang dần buông xuống cùng với sắc cam nhẹ nhàng. Những cành cây xào xạt đung đưa theo từng cơn gió thổi qua. Dưới những tán cây đó, có một bóng dáng nhỏ bé đang từng bước nhẹ nhàng đi dọc theo con đường ấy, những sợi tóc vàng nắng bồng bềnh khẽ động đậy theo từng chuyển động của cậu nhóc đó. Đôi mắt ấy luôn nhìn chằm chằm vào từng tán cây cùng với những bông hoa đủ màu sắc bên vệ đường, như đang chìm vào thế giới của chính bản thân cậu vậy. Bỗng từ sau lưng có một giọng nói gọi lớn tên cậu:

  -TAKEMICHI À!

Takemichi nghe thấy tên mình liền quay đầu lại. Một bóng dáng cao ráo cùng với mái tóc đen dài được búi gọn ra đằng sau đang vội vã chạy lại chỗ cậu. Khẽ thở dốc lau đi giọt mồ hôi còn đọng trên trán, cậu con trai ấy giở giọng trách mắng Takemichi:

  -Em đã bảo anh đừng đi lung tung mà! Cái khả năng lạc đường thần thánh của anh nó ở tầm cao nào mà em mới rời mắt có tí là anh đã đi ra tận đây thế? Báo hại em phải chạy đi tìm mệt đứt cả hơi.

Takemichi nghe vậy liền cười trừ nhẹ, đưa tay gãi đầu mà trả lời:

  -Xin lỗi em nhé Kiyoshi, do thói quen của anh ấy mà

Người được nhắc tên kia liền thở dài ngao ngán, anh cậu đầu óc như trên mây ấy, đi đâu cũng không biết.

Hanagaki Kiyoshi, cậu là đứa em song sinh của Takemichi. Nói là song sinh vậy thôi, chứ anh của cậu phải nói là thiên thần! Cậu đây giống một góc của anh cậu thôi. Takemichi vừa dễ thương, xinh đẹp, lại còn tốt bụng, hiền lành.

Ai ai trong xóm cũng yêu quý anh. Nhưng anh lại có một điểm xấu, đó là đầu óc anh chả bao giờ tỉnh táo, nói câu này quên mịa câu kia, à không phải nói là quên cả hai luôn. Đi với anh ấy thì lúc nào cũng phải nắm tay ảnh, vì chỉ cần thả tay ra chưa đầy một giây anh ấy đã biến mất.

Nhẹ nhàng nắm tay Takemichi, cậu cùng anh đi về nhà. Chiều hôm nay thật là đẹp và yên ắng...

_______________________________________________

Thật lòng xin lỗi nếu tôi viết dở nhé, đây là lần đầu tôi viết truyện. Nói thật thì văn tôi cũng chỉ 5 điểm, nên việc viết truyện khá là khó đối với tôi. Nhưng tôi mong mọi người sẽ ủng hộ và giúp tôi sửa những lỗi mà tôi phạm phải.
Lúc đầu tôi không định đăng đâu, nhưng khi đọc bộ truyện "Comeback" của cô ThatNghiep7999 thì tôi có chút dũng khí để đăng. Truyện của cô ấy siêu hay luôn nên mọi người có gì qua đọc thử nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp ở chương sau.

(Hình bìa của chap tôi để đấy cho mọi người dễ tưởng tượng khuôn mặt của Takemichi nhé, tôi thấy biểu cảm đó khá dễ thương nên tôi cho Takemichi vậy luôn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltake