CHAP 4: Âm hồn bất tán :'))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ara~ con trai à, cuối cùng con cũng nghĩ thông suốt rồi ư?!"

Kuiko lấy khăn chấm nước mắt, ôi ông trời ơi, con trai tôi cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Cuối cùng nó cũng để mặt thật ra đường rồi :'))

-" Ahaha....ha...à mà mẹ này, vứt hết đống đồ trong tủ đó giúp con được không?"

Takemichi chỉ biết cười trừ, rồi chợt nhớ đến cái tủ quần áo của nguyên chủ. Cả nhà Hanagaki nghe câu này liền cứng đờ lại, ôi vãi thặc, cậu chủ Takemichi yêu nghèo còn hơn yêu nước mà giờ chịu vứt đống đồ đó ư??!

-" CẬU CHỦ CUỐI CÙNG CŨNG CHỊU THAY ĐỔI RỒI, OA..OA....!"༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Nhà Hanagaki lại một lần nữa náo loạn, ai cũng chạy qua chạy lại, người thì đập đầu vào tường, người thì ôm trụ mà khóc, người thì diễn hăng say tốn hết ba hộp giấy mới lau hết nước mắt.

-' Ủa gì vậy? Mới trốn trại hả???' :-D

Cái cảnh này đã chính thức kinh động đến bảo bối rồi, tưởng trong nhà này có mình cái thằng hồ ly kia bị điên, ai ngờ điên cũng là bệnh truyền nhiễm, ủa giờ có trend điên theo phong trào hả mọi người :-)

-" Được được, được hết á con yêu, chỉ cần con muốn gì ta cũng cho con hết! À mà xíu nữa nhớ đi mua lại quần áo nha con!"

-" Dạ vâng~"

-" Thôi vào ăn đi hai cha con!"

Senjiku cưng chiều nói với con trai mình, sau đó ba người bước đến bàn ăn và ngồi xuống, nãy giờ họ đã quên mất trên bàn ăn còn có 1 thằng con trai nữa, khiến Tensuji ăn bơ ngập mồm. :))

-" Bố mẹ bơ anh thì không nói, nhưng sao đến cả em cũng bơ anh vậy Michi cưng!!!" ༎ຶ‿༎ຶ

Tensuji chạy lại gần chỗ của cậu, một phát ôm cậu lọt thỏm vào lòng mình, còn Takemichi thì đang hoang mang Hồ Quỳnh Hương.

Hoang mang vì sao thằng này ôm mình là chuyện xưa rồi, hoang mang là cái nền phía sau ổng ý.

-' Ê hệ thống!!!'

『Mỗi lần nghe kí chủ gọi là thấy nguy rồi :))』

-' Cào l** mày giờ :))'

『À dạ hoy, người nói đi :'((』

-' Cái chi đằng sau lưng ông anh tao vậy??? Cái gì mà hoa hồng giữa bầu trời đêm huyền bí rồi kim tuyến tùm lum nữa, nhìn ngứa mắt quá!' :))

『Cái đó là hào quang nhân vật chính đấy kí chủ, nhân vật chính đều có những hào quang 'tuyệt đẹp' đó, còn nhân vật phụ thì hào quang nhìn hơi tội chút. Mà người cũng có á, có cần hệ thống bật lên khôn-』

-' Thôi thôi tao xin, nhìn mà nhức cả con mắt :))'

『Vâng (˘・_・˘)』

Nói vậy chứ hệ thống đang rất muốn bật cái hào quang sáng chói của Takemichi lên đây, nhưng sợ ăn đạn ngập mồm lắm nên thôi. Gì chứ mới thay cái màn hình mấy tỷ mà để bị bắn nát lần nữa là ăn c*t luôn :))

Takemichi vẫn tiếp tục bơ ông anh nhà mình mà ăn sáng, nói thật ra là đang né cái hào quang nhìn mà nhức cả con mắt kia thôi.

-" À mà Takemichi nè! Xíu đi mua đồ nhớ đem theo cây ATM bên cạnh con ấy luôn nhá."

Senjiku đang ăn chợt nhớ ra một việc, quay lên nói với cậu rồi chỉ vào thằng con trai lớn nhưng mắc bệnh brocon nên sinh ra bị điên khùng nhà mình.

Takemichi ngẩng đầu lên nhìn Tensuji đang cười một cách thiếu liêm sỉ kia. Chỉ có thể miễn cưỡng mà đồng ý.

-' Má!!! Càng nhìn càng thấy giống hồ ly ngàn năm (˘・_・˘)'

Nếu Tensuji mà nghe được suy nghĩ này của em trai mình chắc sẽ ôm chân cậu mà la lối om sòm mất thôi. (・∀・)

Sau khi ăn xong thì hai vị phụ huynh phải lên công ty họp gắp, nên để việc, hộ tống, xách đồ kèm trả tiền giao cho thằng con trai lớn ruột thịt nhà mình, nói lại lần nữa, là ruột thịt đấy, không phải con ghẻ đâu (nhưng mà giống con ghẻ thật :v)

-" Đi thôi nào Michi cưng!"

-" Em biết rồi, Tensu ~"

-" Hể! Sao không gọi anh là nii- san nữa :'(("

-" Ai gảnk, thế có đi không?" ( ╹▽╹ )

-" Ừm đi." ಥ_ಥ

Thế là Tensu đi lấy con siêu xe của mình từ gara ra để chở Takemichi đi mua sắm.

---------------------------------------

Sau khi tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, vừa ghé qua vài nơi để mua, thử quần áo. Đang không biết nên đi đâu tiếp theo thì nghe xôn xao ở gần đó.

-" Nè nè Tensu, Tensu, có drama kìa!!!"

-" Ghé lại coi hem?"

-" Đi chứ ngu gì không!" :-)

Thế kà hai anh em nhà nhiều chuyệ- nhầm, này Hanagaki chạy tới gần đó xem. Ồ ngạc nhiên chưa, là tụi Mikey kìa, có Ema nữa, bên cạnh hình như là...

『Kí chủ! Nữ chính kìa!』

-' Đù má, con l** hoa hòe nào vậy??? Gì mà tóc hồng gắn bông hoa làm như thiếu nữ của hoa không bằng? Rồi bộ đầm đó là sao? Sao nhìn mấy cái vải ren trên váy trông ngứa mắt dữ zậy trời?? :-D'

『Nhìn ngứa mắt thật :>』

-" Nhìn cô ả trong ngứa mắt quá Michi à:))"

Tensuji bên cạnh cũng lên tiếng nói, ối dào, ông anh cũng biết cách nhìn người đấy. Takemichi không nói không rằng, liền cho Tensu một like, rồi quay qua hóng chuyện tiếp.

Để kể lại sự việc cho mà nghe :)):

Chuyện là Mikey, Draken, Mitsuya, Hakkai cùng Ema đi dạo mua sắm, bất ngờ gặp được con này, xong ả chạy tới chào hỏi, Mikey với Draken tự nhiên ăn nhầm cái gì mà cười với ả, rồi quay ra cãi nhau các thứ(?)

Chồng em éo bị mù đến mức đó, không phải chồng em nha mọi người_ Take said

Xong Kiriko nắm lấy tay của Ema tỏ ra thân thiết, rồi giả vờ ngã, Mikey với Draken không hiểu tình hình nhưng vẫn sồn sồn chạy tới đỡ con nhỏ Kiri ri gì đó rồi trách Ema, nói những lời lẽ khó nghe.

Thế nên mới có vụ việc đó xảy ra, Takemichi nhìn thấy ngứa mắt quá nên quay qua nhìn Tensu mà hỏi:

-" Em xông vào giúp Ema được không?"

-" Chắc được, dù gì cũng là tiểu thư nhà Sano, bị chơi một vố này cũng hơi đau đấy ~"

『Thưa kí chủ, mới có nhiệm vụ chính từ hệ thống chính chủ!』

-' Nhiệm vụ chính?'

『Vâng! Kí chủ có muốn đọc không ạ?』

-' Ừm cũng được.'

Nhiệm vụ chính: gia tăng hảo cảm của các nam chính.

Nhiệm vụ phụ: tạm thời chưa có.

-' Hảo cảm?'

『Là cái thanh trên đầu anh trai của kí chủ á (◔‿◔)』

Nghe đến đấy, Takemichi liền ngước mặt lên nhìn trên đầu ông anh mình, ồ có kìa, ủa khoan, cái số phần trăm gù kì zậy??

-' Ê hệ thống, có phải tao bị hoa mắt không, gì mà hảo cảm của ổng đối với tao bằng 1000/ 100 % vậy???'

『Không lầm đâu kí chủ, thằng chả này bị mắc bệnh 'u mê Takemichi' á, không chữa được ಥ‿ಥ』

-' Gì mà hoang mang vậy pé :))'

『À mà kí chủ nè, cô Sano kia là một trong 3 nữ phụ đấy, nhớ bảo vệ tốt cổ nha! Để hồi hệ thống nói rõ lại cho! 』

-' Oke :))'

Quay sang chỗ của đám Mikey đang gây chuyện kia, Ema chỉ có thể ấm ức nắm chặt góc váy, đưa ánh mắt căm ghét nhìn con ả trước mắt.

-" Ù ôi! Thiếu gia này Sano lại đi binh vực cho người ngoài thay vì em gái mình ư? Tin hot nhỉ? Gu thẩm mỹ của cậu hơi lạ đó, thiếu gia nhà Sano à ~"

----------------------------------------------

Ừm thì, hôm ni tâm trạng của tôi không tốt lắm nên hơi nhạt với ngắn, xin lỗi nha 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro