CHAP 18: Làm cách nào để trị bệnh điên khùng???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui sẽ không nói là chap trước tui quên đặt tên đou (;;;¬_¬)

--------------------------------------------------

' PING - PONG '

-"Tới đây tới đây! A, Tett-chan!"

-" Tao đem bánh đến cho mày như đã hứa nè."

Kisaki vừa nói vừa đưa bánh lên trước mặt cậu, mặc kệ cái ánh mắt như muốn giết người của Tensuji ở đằng sau lưng cậu.

Còn Tensu thì đang rất ấm ức khi nghe tin tên này sẽ đến, hắn đã nháo nhào lên và nói bản thân cũng mua được. Nhưng vừa dứt lời liền nhận lại ánh mắt như dao găm của Takemichi, sau đấy là một câu nói đâm thẳng vào tim hắn.

-" Nói thì hay lắm thế sao không mua trước đi rồi giờ nháo nhào lên cho ai coi?"

Nghe thế cũng chỉ có thể ngậm miệng lại, bởi vì cục cưng nhà hắn nói đúng chứ có nói sai đâu. Cái này cũng chỉ tại Tensuji ngu đột xuất thôi. (Khi nào mà anh chả ngu :)) )

-"Oa! Tetta-chan, cháu đến chơi đấy à!"

Bà Hanagaki nghe thấy giọng nói quen thuộc liền chạy ra, ù ôi, con rể tui đến chơi. Nghe vậy cũng đủ hiểu rồi nhá, Kisaki đi trước tụi kia một quãng đường dài rồi (¬‿¬ )

-" Vâng chào bác gái ạ."

-" Ừm, con cứ vào chơi vui vẻ, ta có công chuyện ở công ty nên không thể tiếp đãi cháu được, thật ngại quá."

-" Vâng không sao đâu ạ."

-" Vậy con cứ vào chơi đi nha."

Nói rồi bà Kuiko đi ra ngoài gara để lấy xe, còn Kisaki, cái bộ mặt giả trân trước mẹ vợ đấy là sao vậy? Takemichi ở một bên nhìn hắn với ánh mắt như kiểu đell quen ấy :))

-" Vào trong thôi chứ đứng đây làm gì hai tên này?"

Cậu chống hông nhíu mày nhìn hai tên trẻ con trước mắt, cứ thích liếc mắt đưa tình quài, ai rảnh đi ăn cẩu lương nhà mấy người?

-" À ờ, mà nè Take - chan, tay mày bị gì vậy?"

-" Chỉ, chỉ là bị té thôi, không sao cả, haha..."

Nghe vậy Takemichi chỉ biết lắc đầu cười trừ, dù sao thì kiếp trước cũng là kẻ thù, tự dưng sang đây là là bạn thân, chưa tin tưởng lắm cũng đúng, tốt nhất là không nên quá tin tưởng vào tụi nam nữ chính.

Hắn nghe vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua, chứ hắn biết rõ lắm, crush hắn éo giỏi nói dối đâu, lúc nói dối 1 là gãi má, 2 là cười trừ, 3 là liếc ngang liếc dọc .-.

-' Biết sao không Take -chan, mày nói dối... Tệ lắm '

Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Kisaki, chứ hắn nào dám nói ra, không bị bơ thì cũng bị tẩy chay như ông anh vợ kia.

Nhận được cái ánh mắt đầy sự khinh bỉ của tên tình địch, Tensu đột ngột thông minh ra hẳn, hiểu được ý của đối phương liền mỉm cười 'dịu dàng', nhắc lại lần nữa là 'dịu dàng' nha, quên cái ngón tay thô tục bên cạnh đi.

-" Để tao đi lấy nước cho."

Takemichi cảm thấy thiếu thiếu gì đấy, liền đứng dậy xuống bếp lấy nước, để lại không gian riêng tư cho hai người (....)

Thấy bóng dáng của người thương dần khuất, Kisaki mới dẹp đi cái bản mặt tươi cười đó, không khí trở nên ảm đạm bởi cảm xúc của hắn.

-" Tại sao cậu ấy lại bị thương?"

-" Ha...nhóc lật mặt nhanh thật đó ~"

-" Vào chủ đề chính đi."

-" Tch... Giúp đỡ một cặp đôi khỏi đám du côn, lỡ tay khiến bản thân bị thương."

Tensuji thờ ơ nói, không phải hắn không quan tâm, mà chỉ là... Hắn đã dẹp loạn xong rồi. Kisaki nghe vậy liền có chút suy tư, rồi lại nhận ra điều gì đấy.

-" Aizz.... Có chút phiền phức rồi đây, đã xử tụi đó chưa?"

-" Không cần nhóc nói, ta cũng xử rồi."

Gã vò đầu, khó chịu mà suy nghĩ, xong lại quay qua hỏi lại hắn, nhận được câu trả lời gã cũng có phần nào an tâm hơn.

-" Nước nè!"

Cậu đi lên, trên tay bưng hai ly nước ép, thấy vậy, Kisaki cũng đi tới, muốn bưng giúp cậu.

-" À mà nè, Michi cưng, rồi nước của anh đâu?"

Khóe môi Tensu có chút giật giật, tại sao trên bàn lại chỉ có hai ly? Takemichi nghe vậy liền thờ ơ trả lời:

-" Ông anh chưa nghe câu có làm thì mới có ăn à? Cút xuống bếp tự mà làm, nha ~"

Ơ, Tensuji tổn thương, đau ở ngay tim này :‑<

Buổi tối hôm đó sẽ thật là an nhàn nếu như bạn không nghĩ đến việc mai phải đi học :))

----------------------------------------------------

Tensuji hôm nay đưa Takemichi đến tận cửa lớp mới chịu về lại khu Cao Trung, khiến cậu muốn lấy gối đè cho ông anh mình nghẹt thở.

Nghĩ sao vậy anh trai, em anh thì éo muốn nổi bật, anh thì lại là một người quá nổi bật, đề nghị anh cách xa tui ra nha _ Take said

Cậu thở dài một hơi rồi bước vào lớp, chợt thấy tụi Akkun mặt mày bầm dập hết cả lên, liền có dự cảm không lành.

-" Oi oi, thằng chó nào tên là Takemichi, bước ra đây coi nào!"

Ngoài cửa vang lên tiếng ồm ồm khó nghe của một thằng hách dịch nào đó. Ờ wao, còn ai ngoài cái đứa từng bị Mikey với Draken cho ăn hành xong lại sinh hận.

Ờ, đồng chí Kiyomasa, hôm nay để coi thử vị huynh đệ này có sống sót ra khỏi đây được không.

-" Là tao, tìm tao có việc gì?"

Takemichi hùng hồn bước ra, xin lỗi chú em chứ mặc dù tao éo mạnh nhưng mà sau lưng tao toàn người mạnh, dăm ba mấy thằng này, để tụi nam chính chấp đi, chứ bảo bảo nào có n*ng l*z như vậy :))

-" Mày dám đánh nữ thần của bọn tao mà còn dám lên giọng hả!!!"

Ôi wao, gì vậy men, nữ thần nào? Nhà tao 3 đời éo đánh con gái, tự nhiên đến đời nhà tao là bị vu oan, gì mà ngang ngược vậy???

-" WTF? Tao đánh ai?"

-" Mày còn giả ngơ nữa hả? Tất nhiên là mày đụng vào nữ thần Kiriko của bọn tao chứ còn gì!!!"

Dép lào của tao đâu rồi, má dép đâu? Đưa đây để tao vả cho thằng này mấy phát để nó tỉnh nè! Đm mới sáng sớm ra bị n*ng l*z dữ vậy hả em? Chưa có bằng chứng mà sồn sồn xông ra, cái nết của mày để đâu? HẢ!!!_ Takemichi said.

Takemichi nghe vậy liền nở nụ cười mang tên thương hiệu nhà Hanagaki, hãy chú ý đến bản mặt thôi, đừng chú ý đến ngón tay thô tục bên cạnh ẻm (・_・;)

-" Mày có bị điên không? Hay cần tao cấp cho một suất đi khám tại bệnh viện tâm thần, mới sáng sớm đừng có mà điên điên qua đây giở giọng mẹ với tao. Mày làm như tao rảnh quá mà đi đánh cô ta, bẩn tay. Mới sáng sớm đã sồn sồn, cút về chốn tâm thần của mày đi."

Vẫn giữ nguyên nụ cười đó, nhưng lời nói lại sắc nhọn khiến mọi người xung quanh phải rùng mình. Kiyomasa bị chửi, liền thẹn quá hóa giận, trực tiếp đấm vào mặt cậu một cái.

Mọi người xung quanh nhìn cảnh này liền giật hết cả mình, người thì sợ hãi, người thì cầu nguyện cho Kiyomasa hôm nay yên bình về nhà.

Còn lớp của Takemichi, ối ối, hạ cục gạch với cái ghế xuống đi mọi người, coi chừng có án mạng đấy, truyện tâm linh không đùa được đâu.

Takemichi bị đấm thẳng vào mặt, máu từ khóe miệng chảy ra, cậu chỉ cười, sau đó nhổ đi ngụm máu đang lan tỏa trong miệng, đưa tay lên chùi đi vết máu.

-" Vậy là mày muốn chơi?"

『Có 8 vị thần xuống độ cũng đell cứu được mày đâu, bảo trọng tốt vị huynh đài :)』

-------------------------------------------------------

Cái cảm giác 2 ngày liên tiếp éo gõ phím liên tục làm tôi khó chịu vãi các bác ạ. :)

Hôm nay thấy phấn khởi vãi, viết trong niềm vui á, mà không biết sao tôi lại vui luôn :>>

Chờ chap sau đi, drama này hơi nặng mùi thuốc súng á nha :-D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro