CHAP 1: Vừa thất tình đã ngủm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày lễ giáng sinh như mọi năm, Hanagaki Takemichi đang trên đường tới điểm hẹn với Tachibana Hinata, cô bạn gái nhiều năm của cậu. (Sắp tới là hết rồi con ạ :'//)

Sau khi trải qua nhiều việc, sau bao lần quay về quá khứ, cuối cùng cậu cũng đã quyết định sẽ cầu hôn cô vào đêm nay.

Vừa tới điểm hẹn, đã thấy bóng dáng của Hinata đang đứng chờ cậu bên đường, bên cạnh hình như còn có một ai khác.

-" Hinata!"

Cậu lên tiếng rồi chạy lại gần cô, nghe thấy giọng nói quen thuộc Hinata chợt quay đầu lại.

-" A! Takemichi! "

-" Ừm! Ủa mà Ema cũng ở đây sao?"

Nói rồi cậu chú ý đến cô gái với mái tóc vàng nhạt bên cạnh. Nghe thấy cậu gọi tên của mình, Ema cũng chỉ cười nhẹ gật đầu chào lại.

-" À dạ vâng! Ano...Takemichi, hôm nay em có chuyện muốn nói với anh..."

-" Hửm? Em cứ nói đi."

Hinata nhìn sang Ema, thấy Ema gật đầu nhẹ liền quay ánh mắt quyết tâm sang nhìn cậu, lấy hết dũng khí mà nói.

-" Takemichi - san! Chúng ta chia tay đi! Thật ra em đã nhận ra được tình cảm của bản thân là dành cho ai rồi! Người em thật sự yêu là Ema ạ!"

Cô nắm chặt lấy tay của Ema, hai bàn tay nhỏ xinh đan vào nhau, dơ lên trước mặt cậu.

Takemichi nghe xong chính thức hóa đá, cái ngày mà bản thân quyết định cầu hôn lại là cái ngày chia tay, ôi cuộc đời ༎ຶ‿༎ຶ

-" À ừm, Takemichi - san?"

-" À à, được rồi, nếu em muốn vậy thì anh chỉ còn cách đồng ý thôi, ha ha..."

Cậu cười trừ, đưa tay lên gãi má, nói thật thì Takemichi cũng không muốn đâu, dù gì cũng quen nhau nhiều năm rồi, đùng một phát liền chia tay cũng hơi tiếc.

-" Em thật sự xin lỗi anh! Em chỉ xem anh như anh trai thôi ạ!"

Câu nói này lại lần nữa đánh vào tâm trí cậu, ôi Hinata ơi! Sao em không nói ngay từ đầu mà phải để tới giờ, thế là từ trước tới giờ anh chỉ là anh trai mưa của em thôi sao? :'|

Mang cái tâm trạng nặng nề đó mà cậu đi về nhà, trên đường vừa hay gặp phải Mitsuya đang đi với Hakkai tiến vào tiệm sách.

-" Ồ! Takemichi hả? Giáng sinh mà sao mặt buồn hiu vậy?"

Hakkai lên tiếng chào cậu, xong lại chú ý đến vẻ mặt mệt mỏi có chút u buồn của cậu.

-" Hinata đâu rồi? Giáng sinh mà hai tụi mày không đi chung với nhau à?"

Mitsuya bên cạnh cũng thắc mắc, theo như mọi năm thì cậu phải đi chơi với cô chứ, sao giờ lại lê thê bước từng bước nặng nhọc về nhà như vậy?

Đã thế nghe bảo hôm nay cậu đi cầu hôn mà, không lẽ bị từ chối? Nói thật ra cả hai đều không muốn cậu cầu hôn với Hinata đâu, khi nghe tới việc cậu sẽ cầu hôn với cô, tim họ như thắt lại vậy. Con tim mách bảo hãy giữ cậu lại nhưng lí trí lại bảo hãy buông tha cho hạnh phúc đó của cậu.

Đám người Touman đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn buông bỏ. Nhưng khi nghĩ lại liền cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ.

Cả hai đưa đôi mắt có chút phức tạp mà nhìn thiếu niên nhỏ đang ủ rũ trước mắt, nghe cậu nói nguyên nhân.

-" Haiz...đừng nhắc đến việc này nữa, Hinata đề nghị chia tay trước khi tao kịp cầu hôn rồi. Cô ấy bảo là thích Ema, bây giờ hai người họ quen nhau luôn rồi."

Chán nản ngã lưng về phía Mitsuya, anh cũng không né tránh mà để cậu dựa. Nghe được việc cậu đã chia tay, trong lòng họ như đánh trống mở hội, khuôn mặt hiện lên tia vui mừng.

(Me: bà nội chúng mày! Người ta chia tay mày mừng cái gì >:v)

-" Vậy...bọn tao có cơ hội rồi nhỉ?"

Mitsuya nói nhỏ để cậu không nghe thấy, nhưng nếu tính về cái tình trạng một người đứng người còn lại dựa như thế này thì Takemichi không nghe thấy mới lạ. :))

-" Hửm? Cơ hội gì?"

-" À, không có gì, mà mày muốn vào tiệm sách với tụi tao không?"

-" Cũng được, coi như đọc sách cho quên đi nỗi buồn vậy."

Ngây thơ hỏi người bên cạnh, Mitsuya đánh trống lảng mà chỉ vào tiệm sách, cậu cũng gật đầu đồng ý. Thế là cả ba người cùng bước vào tiệm sách cũ để xem.

Hakkai cùng Mitsuya đến chỗ kệ sách dạy nấu ăn để tìm vài quyển, còn cậu thì đi lanh quanh để coi có cuốn nào hay không.

Mặc dù đây là một tiệm sách cũ nhưng cũng khá rộng và nhiều loại sách khác nhau. Chợt cậu chú ý đến một kệ sách nằm trong góc tối của tiệm.

Với bản tính tò mò cậu lại gần đó xem sao, nhìn quanh kệ sách, liền thấy một cuốn rất lạ, Takemichi liền lấy nó ra xem thử.

Nhìn vào cái tiêu đề của cuốn sách làm cậu không khỏi hoang mang có nên đọc không đây, nhưng cuối cùng cậu cũng quyết định mở nó ra xem thử.

Cuốn sách với tiêu đề " Nữ hoàng nhỏ của chúng tôi", với trang bìa màu hồng cánh sen cùng họa tiết hoa hòe chói mắt làm nhiều người muốn né nó ra. Riêng Takemichi vì thất tình nên lỡ dại mất não mà mở nó ra đọc, nhìn là biết ngôn tình rồi nhưng để đọc thử xem sao =))

Nhưng cậu đâu hay biết rằng, đọc xong cuốn sách này sẽ là ác mộng hằng đêm của cậu.

Sau 30' đọc truyện, Takemichi chính thức dơ tay đầu hàng, xoa xoa hai mắt vừa bị tổn thương nặng bởi những dòng chữ trong cuốn sách này.

-" Vừa thất tình xong lại đọc phải cuốn sách cẩu huyết này, chắc phải đi khám bác sĩ tâm lí mới được..."

Takemichi đưa đôi mắt đang giật giật liên hoàng kia của mình nhìn vào cuốn sách.

Cái gì mà nữ chính mạnh mẽ, hiền lành, tốt bụng với gần 20 thằng nam chính, đã thế nam chính lại là đám Touman, Thiên Trúc, Ba Lưu Bá La???

Còn cậu lại là nam phụ pháo hôi làm bàn đạp cho nữ chính, si tình đến mức đem cả gia tộc ra đưa cho nữ chính, rồi khi cứu được cô ta liền bị cô ta chửi mắng, rồi giết luôn? Cái gì mà nữ chính mạnh mẽ đập được bọn du côn cao to hơn mình gấp mấy lần mà lúc đi học bị bắt nạt thì không đủ sức phản kháng?

Hết lần này đến lần khác yếu đuối nhờ tụi nam chính giúp đỡ, rồi sau này cả đám đó về chung một nhà???

Cô trụ nổi được gần 20 thằng luôn?

Tại hạ xin phép đem đôi mắt này ra rửa sạch lại 🙂

Sai lầm lớn nhất của cậu là đụng vào bộ truyện này, để ngày mai đi khám mắt tiện thể gặp bác sĩ tâm lí luôn một lượt.

Takemichi đứng dậy đi được vài bước rồi vấp phải chồng sách bên cạnh.

Và thế là....ngủm rồi? Hết truyệ-...

(Dẫn truyện cho đàng hoàng vào con kia!_ đạo diễn said)

Vấp phải chồng sách bên cạnh, Takemichi vấp ngã và ngủm luôn :)))

Ngủm một cách tuyệt vời như vậy ai hem muốn (?)

Nhưng điều khiến cậu hoang mang nhất ở đây là....

-" ỦA CÁI CHỒNG SÁCH NÀY CHUI ĐÂU RA ĐÂY??? NÃY CÓ THẤY ĐÂU?!!"

-----------------------------------------

Chào mừng đến với cái hố mới của tui fufufu...(. ❛ ᴗ ❛.)

Một cái hố đầy 'tình yêu thương' vô bờ bến, vấp phải hố rồi là tôi chôn sống luôn đấy, không cho ra đâu o( ❛ᴗ❛ )o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro