Chương 8: Mittake (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mitsuya là một nhà thiết kế nổi tiếng.

Takemichi chỉ là một người mẫu quèn mới vào nghề không biết trời độ thế nào lại bốc trúng hắn.

***

-''Với người khác là định mệnh thì có lẽ đối với em lại là nghiệt duyên.''

-''Đm, đẹp trai mà khó tính xỉuuuu...''


Ngực chưa đủ nở, eo không đủ cong, mông phải đẩy lên một chút...

Mitsuya cằn nhằn nhìn Takemichi cứng đơ trước mặt, sao em ấy ngây ngô thế chứ?Cái gì cũng không làm được nên hồn.

-''Cậu chỉnh lại dáng đứng tôi xem nào? Như thế này làm sao tôi có cảm hứng thiết kế đây?''

-''Tôi xin lỗi...''

Takemichi không uốn éo vặn vẹo được đâu, em là con trai mà..

-''Ưỡn ngực lên. Thả lỏng tay ra..''

-''Vâng..''

***

Takemichi bị chỉnh đi chỉnh lại cho đến tận khuya, khi ánh đèn đường mờ mờ đi, em mới thất thiểu bước về nhà.


-''Chết, quên áo khoác ở chỗ Mitsuya rồi..''

-''Phải quay lại lấy mới được, anh ta đã đóng cửa chưa nhỉ?''

Em chạy vội và thở hồng hộc trước tiệm thiết kế của Mitsuya, đèn bên trong vẫn sáng lập lờ, hình ảnh của hắn vẫn in trên bóng tường, dưới đất toàn là những bản thiết kế hỏng nằm la liệt. Mitsuya đang ngồi vò đầu nghĩ ý tưởng mới nhưng có vẻ cũng không mấy khả quan cho lắm.

-cốc cốc-

-''Takemichi?''

-''Vất vả quá..Sao anh không ngủ vậy? Tối nào cũng thế à?''

-''Gì chứ? Vào đi ở ngoài lạnh lắm đấy.''

Takemichi hà hơi làm ấm bàn tay buốt giá, em lững thững theo gót hắn bước vào nơi em vừa tạm biệt mới 30 phút trước.

Lòng tốt trào lên, em thẳng thừng đề nghị.

-''Tối nay tôi sẽ thức làm việc cùng anh!''

-''Đùa thật vui, nhưng được thôi, ngồi kia nhé.''

-''Có muốn tôi làm mẫu không?''


***

Trên người Takemichi bây giờ chỉ còn một mảnh vải mỏng tang..

Em không hiểu và không muốn hiểu bản thân đang làm trò hề gì, rõ ràng là em đề nghị làm người mẫu chứ có phải là làm thoát y nhân đâu?


Đã vậy ánh mắt chăm chú như muốn xuyên thủng cơ thể em của Mitsuya cứ không rời đi chỗ khác phút giây nào..

Tiếng loẹt xoẹt trên giấy thưa dần, rồi Mitsuya buông bút xuống, chậm rãi tiến về phía Takemichi.


-''Mày..''

-''Mày cởi hết ra một lát được không?''

-''HẢ????''

-''Một lát thôi, tao muốn vẽ đồ bó..''

-''Không..Nó ngại lắm..''

Takemichi đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng sau đó em lập tức sửng sốt vì Mitsuya đã nhanh chóng tới kéo tấm vải voan che thân của em xuống.

Cơ thể lõa lồ ẩn hiện sau ánh đèn khiến da thịt em gặp lạnh mà nổi da gà hết cả lên, Takemichi nhanh chân ngồi gục xuống, che đi vật bé nhỏ trong tay.

-''Bình tĩnh nào, tao đã làm gì đâu mà sợ?''

-''Mày nói câu này là có ý gì??''

-''Trả áo cho tao, đừng hòng tao cho mày vẽ cơ thể..''


***

Âm thanh giấy bút lại vang lên, Mitsuya tỉ mỉ khắc họa ngọc thân của thiếu niên trước mặt.

Takemichi nghe tiếng phác của bút chì mà khẽ run, không biết vì lạnh hay là vì em có một loại cảm giác mơ hồ như được ai đó nhiệt tình mơn trớn nữa.


-''Takemichi hư thật đó.''

-''Sao c-ơ?''

-''Cậu nhỏ của mày dựng lên rồi kìa.''

 Tiếng nói giễu cợt pha chút ý cười của Mitsuya đâm thẳng vào đại não của em, khiến mặt em tăng nhiệt một cách nhanh chóng...

-''Phải làm gì đây Takemichi? Có cần tao giúp không?..''

-''Im đi!''

Nhưng đáp lại lời nói xấu hổ của em là tiếng bước chân ngày càng gần của Mitsuya, hắn ta đang từng chút tiến lại gần cơ thể co rúm của em mà bắt đầu sờ soạng.

Bàn tay ấm nóng lướt trên da thịt lạnh khiến Takemichi bất chợt run nhẹ một cái, em nhìn hắn bằng một ánh mắt sợ hãi, đồng tử đại dương không ngừng kinh diễm..

Mitsuya bây giờ giống như có thể ăn tươi nuốt sống em bất cứ lúc nào.

Hắn tiến lại phía tai em nói bằng một chất giọng khàn khàn..

-''Bỏ tay ra để tôi nhìn rõ nào..''

Đôi bàn tay nhỏ bé của em bị bắt lấy giơ lên không, cả hạ thân đang e lệ ngóc đầu hoàn mĩ phơi bày trước mắt hắn. Takemichi cảm thấy thật trống rỗng, em không hiểu bây giờ mọi chuyện sao lại đến nước này nữa rồi..

-''Đồ quyền rũ..Đáng lẽ em không nên ở lại..''

Cơ thể thon mềm uốn éo muốn che đi chỗ nhảy cảm, nhưng lại không thể ngờ được chính hành động đó lại khiến cổ họng đối phương khô rát hơn, sự dẻo dai này mà nằm vật dưới thân mong được yêu chiều thì đúng là cực phẩm.

-''Yên nào, tôi hứa sẽ không làm gì em đâu..''

-''Tôi thề..''

Mitsuya thì thầm vào vành tai em những lời ngon ngọt, nhưng bàn tay hắn lại vớ lấy chiếc thước đo mà vòng quanh cơ thể mẫn cảm của em, lại nhẹ nhàng rên rỉ vào tai em những con số ám muội.

-''Eo 57..''

Takemichi rên nhẹ một tiếng, bàn tay thô ráp của Mitsuya bóp mạnh bờ eo mảnh dẻ của em một cái rất đau, rồi em liền đỏ mặt lên thật nhanh khi bàn tay ấy không yên vị mà lần mò đến bờ mông căng thịt đẫy đà..

-''Mông 86..''

-''Ưhm..Đừng bóp mà..''

-''Dừng lại, chúng ta đang làm gì..Ah-..''

Không để em dứt tiếng, đôi môi của Mitsuya đã tiến lại gần, cuốn lấy miệng nhỏ xinh đẹp của em mà cắn mút.Đôi tay không ngừng tát mạnh vào bờ mông non mềm khiến nó đỏ ửng lên. Âm thanh triền miên của môi và lưỡi giao hòa với nhau vang lên trong căn phòng đầy mùi dục vọng.

Nóng đến điên rồi..

-''Ngực 77..''

Mitsuya cúi xuống ngậm lấy hai trái anh đào nhỏ nhỏ, dịu dàng day chúng rồi bú mút như một đứa trẻ khát sữa, đôi tay chẳng mấy rảnh rang mà xoa xoa lỗ huyệt nhỏ bé đang không ngừng co rút..

Takemichi không thể kháng cự lại sự sung sướng trong đại não, em bất giác vòng tay ôm lấy mái đầu màu phong lan và không ngừng phát ra những âm thanh kiều diễm.

Đôi mắt ươn ướt phủ tầng dục vọng mờ nhạt cơ thể nằm lăn lộn trong đống vải vóc của Takemichi khiến Mitsuya cương cứng, hắn nhìn em với đôi mắt thèm thuồng không dễ nhận ra.

-''Cho tôi lần đầu của em chứ..''

-''Không, đừng..''

Takemichi nức nở, em sợ, đừng nói là em sẽ mất tr-inh ngay ngày hôm nay đấy! Em mới có hai mươi cái xuân xanh thôi!

Nhưng rồi em nhận ra, Mitsuya chỉ hỏi cho có lệ, chứ hạ thân to lớn của hắn vẫn không ngừng ma sát vào cửa huyệt, trêu đùa vách thịt non mềm đến chảy nước..

Một đâm lút cán.

Đau sắp ngất, đây là lần đầu của em, là lần đầu! Không biết nhẹ nhàng à??

Takemichi bật khóc lớn, hai dòng máu tươi cũng từ vách thịt căng cứng vì cự vật đang bên trong quá khổ mà trào ra...Đau như bị cơ thể bị xé làm hai vậy..

-''Ngoan nào. Đừng khóc, nó lại cứng hơn nữa bây giờ ~''

Vật nhỏ của em bị kích thích đến bắn ra, chảy một hàng trên cơ bụng sáu múi của hắn, Mitsuya cười cợt dùng tay cho lên miệng liếm mút, rồi hôn em một trận điên đảo..

Nước bọt và tinh dịch hòa với nhau trong sự quấn quít của hai đầu lưỡi, cái vị tanh nồng khó nuốt khiến Takemichi buồn nôn, nhưng hơi thở đang bị kéo dài đứt đoạn khiến em không thể tự hành động theo ý mình..

Hậu huyệt không ngừng truyền tới từng đợt đau nhức, Mitsuya động thân, mạnh mẽ ra vào bên trong lỗ nhỏ mềm mại ướt át, từng chút khoái cảm khiến mọi tế bào của hắn nhảy lên như điên như dại..

Takemichi bất lực mặc kệ bản thân, tùy ý đẩy hông theo nhịp điệu của hắn, em không thể suy nghĩ được gì nữa rồi, dục vọng đã làm mờ đi chút tự vệ cuối cùng của bản thân em..

Sướng, và đau..Nhưng thật sự rất sướng, cái cảm giác được lấp đầy thật sự tuyệt, như một liều thuốc phiện đáng để nghiện ngập - làm tình..


-''Takemichi..Hah~..Ah..''

Tiếng rên đầy ma mị cứ phảng phất, hơi thở ấm nóng khiến vành tai em run rẩy, phía dưới vẫn không ngừng phát ra âm thanh dâm mĩ ướt đẫm vải vóc em không dám đưa mắt nhìn..

Mitsuya đang từng bước lấn chiếm cơ thể em, triền miên lên bờ lưng trần non mịn của em từng đợt hôn dài dường như không bao giờ chấm dứt, để lại những vết cắn xanh tím sau mỗi một nụ  hôn ngọt ngào..


Sau một đêm dài mây mưa, tinh dịch và mồ hôi đã ướt đầm cơ thể trắng muốt không mảnh vải của Takemichi, dây sang cả đám vải trải phía sau em nữa..


Hình ảnh ấy dâm dãng và khó coi chết tiệt, nó được Mitsuya điên cuồng vẽ lại trong ánh sáng mờ của bình minh, cái hình ảnh em nằm ngơ ngác vì kiệt sức, cái hình ảnh em mất đi lần đầu trong một đêm rét lạnh khiến hắn hưng phấn lạ kì..

Hắn nghĩ bản thân mình điên thật rồi, vậy mà lại không thể kiềm chế được bản thân mà dày vò em đến thế ư?

Chịu trách nhiệm thôi, dù sao tình cảm của hắn dành cho em cũng không thể dấu nữa rồi..


Váy cưới sao? 

Được ! 

Một chiếc váy cưới tinh khôi, của em, riêng em, chỉ là em mới có quyền khoác nó..


***






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro