Chương 63: SanTake. (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



gã có một khuôn mặt đẹp trai.

gã có mái tóc hồng, đôi mắt xinh đẹp.

gã có vết sẹo ở khóe môi, nhìn vào sẽ bị cuốn hút.

gã có nụ cười yêu nghiệt quyến rũ phụ nữ.

gã có một năng lực lãnh đạo tuyệt vời khiến ai cũng phải ghen tị.

gã được ngưỡng mộ và gã cũng bị ghen ghét.

trong số ghen ghét đó có cả hanagaki takemichi.

và gã chính là sanzu haruchiyo- người đồng nghiệp gần như hoàn hảo cùng một công ti em.

thật sự thì.

cái bộ mặt lúc nào cũng vênh váo đó làm em phát ghét, những lời khen ngợi gã khiến em chán ngấy.

takemichi nhiều lúc muốn xé tan tành sự kiêu hãnh của sanzu xuống, chà đạp hắn để cho hắn bớt kiêu ngạo về bản thân đi.

nói trắng ra thì, em ghen tị.

nói trắng ra, em nhỏ mọn.


gia đình em giàu có, từ nhỏ em không thích chịu thua trước bất kì ai, tính cách của em bướng bỉnh khó chiều nên ít bạn bè thân thiết, thậm chí còn chẳng có mảnh tình vắt vai.

và thật vui vẻ làm sao khi cô gái em đem lòng ưa thích cứ thế mà dễ dàng từ chối em chỉ để mê đắm cái thứ gọi là sanzu haruchiyo đó.

tất nhiên là bây giờ em chẳng thèm để mắt tới cô ta.

trong công việc, em cũng thua trước gã, bất cứ đề án nào của em, dù em cố gắng ra sao thì vẫn bị gã đi trước một bước.

nhiều lúc em tức đến muốn đấm vào cái mặt ngả ngớn của ai kia, nhưng gã rất được giám đốc tín nhiệm em không thể vô duyên vô cớ gây hấn.

sinh ra ở một ngôi nhà có quyền lực, em lại càng hiểu gã đang chiếm ưu thế hoàn toàn đối với em.

vậy nên em không còn cách nào khác ngoài việc tự đánh lạc bản thân, nói dối mình rằng gã chỉ là một kẻ bẩn thỉu dựa hơi để tồn tại, nịnh bợ để thông qua đề án.

tất nhiên não bộ em không cho rằng điều đó đúng đâu, em biết gã rất giỏi. nhưng để không khiến con tim tức đến nổ tan tành em phải tự xoa dịu nó.

và em trước tiên cứ né gã ra xa thật xa, cố gắng nén cái sự ghét bỏ của bản thân mình lại.

ấy thế nhưng giám đốc của em sao mà tinh ý thế, biết em ghét cay ghét đắng cái thứ gọi là sanzu haruchiyo đó nên vô cùng hào sảng đẩy cho em và gã một dự án mới mẻ rồi mỉm cười yêu cầu cả hai cùng thực hiện.

tất nhiên, em từ chối kịch liệt.

nhưng em chưa kịp từ chối, cái thứ gọi là sanzu haruchiyo kia đã đồng ý.

em muốn giết gã ta, muốn đập vỡ cái bình hoa ngay bên cạnh, nắm lấy mảnh sành rồi đâm thẳng vào khuôn mặt kia.

em nén lại.

em muốn thắng gã.

bằng mọi giá phải thắng gã!


nên em cướp công gã.


ban đầu em cũng không thích làm ra cái trò hèn hạ như vậy đâu, nhưng trong vài giây nông nổi, em đã đánh mất lý trí mà lỡ làm ra việc đó.

em cũng hối hận, nhưng nhìn gã giống như bị chọc đến phát điên thì quả thật có chút thuận mắt làm sao.

em biết em sai rồi, nhưng ăn trái cấm là một thứ gì đó rất kích thích, sai trái cũng giống vậy.

gã chạm mắt em, trong đôi mắt xinh đẹp đó chỉ có em, nhưng không có chút hòa nhã nào gã bộc lộ ra thường ngày, chỉ có sự tức giận đến nóng bừng và run rẩy.

em lùi lại rồi chạy đi, trước khi gã kịp làm ra điều gì đó gây bất lợi cho em.

cái thứ gọi là sanzu haruchiyo đó..

gã nguy hiểm lắm.

***


sanzu nhẹ nhàng lắc lư ly rượu trong tay, một hơi uống cạn.

một giây cũng không ngừng nghỉ nhìn về phía takemichi đang cười nói với giám đốc, trông em có vẻ không có một chút gì tội lỗi sau khi làm ra điều đó nhỉ?

gã thì rất nóng bức trong người đây, cái cảm giác cay đến phát điên này.

vết sẹo trên khóe miệng gã khe khẽ cử động, nụ cười này thật thật giả giả không phân biệt được.

gã đến gần chỗ em, nhẹ nhàng nâng lên ly rượu chúc mừng giả tạo.

dù không muốn cho lắm, nhưng em vẫn phải mỉm cười đón nhận.


buổi tiệc mừng dự án đại thành công đã kết thúc, giờ là lúc vào khuya, em nhảy đại lên một chiếc xe taxi ở gần đó và nói địa chỉ.

kết thúc rồi, em thở phào vì một ngày mệt mỏi với hàng đống mớ lộn xộn.

cũng kết thúc luôn khi không phải nhìn mặt cái thứ mà em ghét cay ghét đắng nữa.

sanzu haruchiyo ấy.

nghĩ đến đây, em lại cảm thấy hơi rầu rĩ vì hành động của mình, bởi gian lận mà, dù thắng hay thua thì cũng chẳng vui vẻ mấy.

nhưng không hiểu sao ngày hôm nay cơ thể em lại mệt mỏi hơn thường ngày, nặng trĩu cả não bộ và những khớp xương như rã rời ra.

em xụi lơ ở ghế sau, hơi thở trở nên yếu ớt, lục phủ ngũ tạng như bị đốt cháy nóng hừng hực.

chiếc xe dừng lại, đúng địa chỉ nhà em. 

takemichi thở dài, em vội vã nói lời cảm ơn rồi đứng dậy chạy thật nhanh vào bên trong. 

đây là căn hộ em thuê, và em ở một mình.

điều này không có gì đáng bận tâm cho lắm, điều đáng bận tâm là cái vị tài xế kia cứ bám theo em. lúc này takemichi đã thấy có cái gì đó rất nguy hiểm đang tới cạnh rồi.

em đi vội, nhưng không đủ nhanh. 

kẻ kia chạy tới, dễ dàng bế em lên, từ từ bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại.

giọng nói của kẻ kia cất lên, chầm chậm nhưng khiến đại não takemichi đau đớn.

-rẻ mạt làm sao.

cái thứ gọi là sanzu haruchiyo đó.

em nghiến răng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay gã ta, dùng chút sức lực của mình chạy thật nhanh vớ lấy con dao nơi phòng khách.

takemichi đưa con dao ra phía trước, ánh mắt nhuốm một màu đỏ ửng, em thở dốc, cơ thể em rõ ràng đã bị trúng thuốc rồi.

và chính gã là kẻ chuốc thuốc em.

-cút ngay! 

-cút ra khỏi nhà của tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy, ngay bây giờ!

đôi mắt xanh nước biển trừng lớn, nó như có sức quyến rũ vô hình nào đó khiến sanzu không thể ngừng cất bước tới gần.

takemichi phát hoảng, em chém loạn vào không trung, không ngừng hét lên. 

nhưng cũng do căn hộ này có cách âm rất tốt vì em vốn sợ phiền toái, xong giờ điều này vô tình hại ngược lại em.

gã tiến lại gần, nở nụ cười mà takemichi ghét đến mức muốn xé cho khóe miệng kia rách bươm ra.

-đâm đi?

gã tiến lại gần hơn, nắm chặt lấy đôi bàn tay của em kề sát con dao vào cổ mình. chỉ cần em cử động một chút thôi gã sẽ đi đời nhà ma.

-nào, đâm thẳng vào cuống họng tôi xem? cậu ghét nó đến mức làm ra trò bẩn tưởi như thế cơ mà? giết tôi xem nào, nhuộm đôi bàn tay này bằng máu tươi xem?

gã ghé sát vào khuôn mặt đang trắng bệch của em, giọng nói được đẩy lên cao ngất.

-cậu từng muốn giết tôi lắm mà? muốn băm vằm tôi ra, xẻ thịt lột da tôi, muốn đạp tôi dưới chân và sỉ nhục tôi như một con chó hoang?

-cậu cũng rất muốn đập nát cái khuôn mặt này mà? thậm chí còn muốn rạch nó ra, cậu ghen tị với tôi một cách thảm hại takemichi à..

-nào tới đây đi, tới và làm thử xem?

gã điên cuồng thầm thì những âm thanh đó vào vành tai em, toàn bộ con người em đều bị phơi ra, đến cả thứ hèn hạ nhất cũng bị gã lôi ra. em sợ hãi, đôi tay mềm nhũn buông con dao xuống, em vội vã đưa nó lên bịt chặt tai.

nhưng sanzu không tha cho em, gã tiếp tục trò đùa tai hại của mình, gã từng bước vạch trần em.

-mày đố kị lắm đúng không takemichi? mày ham muốn vị trí của tao, mày ham muốn thứ thuộc về tao, mày thật tham lam làm sao?

-mày còn ham muốn cả tao nữa đúng không? takemichi? mày làm tao sợ đấy, cái thứ tình cảm của mày khiến tao sợ lắm đấy, nó đen đúa đến mức tao phát sợ luôn này.

gã cười lớn, giống một kẻ điên, và em, kẻ thua cuộc đã trở nên ngỡ ngàng đến bật khóc.

nơi sâu thẳm bên trong em đều bị gã lôi ra và vạch trần, con người nhân cách tư duy mà em dìm cho chết yểu cũng bị tên điên đó lôi ra.

-takemichi, mày muốn được tao hầu hạ lắm hả? muốn được tao yêu chiều, mày muốn chiếm hữu tao lắm có phải không?

sanzu lại bật cười, đầy mị hoặc nhìn vào đôi mắt xanh với những giọt nước mắt đang rơi của em, nhẹ nhàng thao túng em.

-cơ thể thân xác này, mày sớm đã muốn tao rồi? mày ghét tao sao? hay là mày tự đánh lạc nhỉ? cái bộ mặt rác rưởi ấy khiến tao sợ hãi lắm nha.

em lắc đầu, em chối bỏ gã, em không chấp nhận bản thân mình từng có suy nghĩ sai trái như thế đối với người kia, người mà quanh năm suốt tháng em cho rằng mình căm ghét.

giọng cười của gã khoáy sâu vào tiềm thức của takemichi, mạnh mẽ khiến em đau đớn.

rõ ràng là thật.

thật đến mức trần trụi, em rõ ràng muốn chiếm gã làm của riêng, muốn âu yếm gã, muốn đạp gã dưới chân mình, muốn gã dùng mọi thứ của gã trao tặng hết cho em.

nhưng..

em sợ, em rất sợ, nên não bộ của em đã đem thứ tình cảm ấy vùi lấp đi, để lại cơn ghét bỏ thấu da thịt.

em muốn gã đau đớn, bày ra bộ dáng yếu đuối trước mặt em. 

-takemichi, mày có một thứ tình cảm méo mó và lệch lạc lắm biết chưa?

.

.

-em xin lỗi, em xin lỗi sanzu..

-em xin lỗi anh nhiều..

-haruchiyo.

gã nở nụ cười, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé trong vòng tay, gã thích cảm giác này, cảm giác mà em dành cho gã khiến gã bị kích thích đến phát điên.

-em xin lỗi anh yêu.

-anh biết em thèm khát anh như thế nào mà? anh cũng thấy đấy, em khao khát mọi thứ từ anh yêu..

-thật là lệch lạc quá, thứ tình yêu của em thật sự khiến tôi tởm lợm.

bởi đó không phải tình yêu, đó là sự chiếm hữu từ tận trong trái tim, là khát khao sở hữu chứ không phải tình yêu cộng sinh.

-tởm lợm?

gã lao vào em bắt đầu một nụ hôn cuồng dã và hoang dại, gã đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng ấm áp của em mà đưa đẩy, thô lỗ chèn ép hết mật ngọt, gã ngấu nghiến đôi môi cho đến khi nó bật máu.

ồ.

nhìn bộ dáng em kìa? 

nhìn em như đang muốn chơi chết và vắt kiệt gã ra vậy.

-tởm lợm? anh rất thích sự tởm lợm này phải không? 

-haruchiyo, anh rất thích rất thích cảm giác này nhỉ?

-ahh..trông tôi giống vậy sao? 

-anh giống một thằng nghiện bị bỏ đói, anh yêu. anh thật ngu xuẩn khi bày ra bộ dáng thanh cao kia, rõ ràng anh thích cảm giác em mang tới.

-cảm giác bị chà đạp.

nụ cười trên môi gã tắt hẳn, chỉ còn lại sự mê đắm say sưa.

ah?

sao bọn họ có thể ăn ý và thấu hiểu nhau như vậy nhỉ? thật khiến gã nứng điên lên mà.

-tôi nói cho em nghe, đồ cống rãnh. mấy trò hèn hạ của em tôi sẽ trả đủ trong đêm nay.

-xin lỗi đi haruchiyo, thứ cống rãnh này sẽ làm anh mê mẩn đến mức phát rồ lên và sẽ thành công khiến cái miệng kiêu ngạo kia nói ra lời cầu xin được âu yếm.

gã bóp mạnh một bên mông em, tất nhiên, vì cơn say nhè nhẹ của thuốc, em đã rên rỉ một tiếng ngọt ngào.

có vẻ nó chưa đủ để em phải cầu xin gã đâu nhỉ?

gã muốn em quỳ xuống như một con điếm mà bú mút dương vật này cơ.

-đưa thuốc. nhanh tay lên.

takemichi nói nhỏ vào tai gã, em rất dễ nhận ra người kia đang có thứ suy nghĩ bẩn thỉu gì, và trong hôm nay em sẽ chiều gã tận bến.

câu nói khiến sanzu có chút bất ngờ, sau lại vô cùng cảm thán trước sự dâm đãng của em.

-tuân lệnh.

em nhẹ nhàng đem viên thuốc kia nuốt xuống, chờ đợi một điều gì đó kích thích đến với em, và đương nhiên nó không khiến em thất vọng chút nào.

takemichi cong người vì phía sau ngứa ngáy khó chịu, em không nhịn được đưa một ngón tay xuống khuếch trương, nhưng em chẳng kịp ra vào được ba lần đã bị tóm lại.

sanzu mỉm cười cởi cà vạt, gã trói tay em lại rồi từ từ để em thống khổ trong cơn thèm khát lấp đầy. đây mới đúng chứ, đây mới là bộ dạng khiến gã thích thú.

-cầu xin tôi cho em đi, takemichi?

-..hức..ah..

em rên rỉ, phía dưới ẩm ẩm nhớp nháp, không ngừng co rút kịch liệt, từng lớp thịt xếp lên nhau co bóp điên cuồng, cơ thể em như bị kiến đốt đến vặn vẹo.

khuôn mặt em đỏ bừng, đôi môi không ngừng khép mở nuốt lấy không khí nóng hừng hực. kẻ kia cứ như một ông hoàng chăm chú nhìn em, xem thật rõ bộ dáng dâm đãng của em.

đừng nhìn một cách thèm thuồng như thế, sanzu haruchiyo.

mái tóc đen rối tung thả trên khuôn mặt, em bước tới gần gã, ngồi xuống và chăm sóc con hàng đang cương của đàn ông.

quả nhiên, cái đó của sanzu hoàn hảo như gã, to lớn và đậm đặc mùi hương nam tính ngai ngái.

em hôn nhẹ chúng qua lớp vải quần âu, từ từ dùng lưỡi liếm nhè nhẹ cho đến khi nơi đó ướt đẫm nước bọt.

đôi bàn tay sanzu đặt lên mái đầu mềm mại, cố gắng ấn thật sâu em vào nơi đó, tiếp tục đẩy nhanh cơn khoái cảm chết người này.

bằng răng, takemichi kéo chiếc khóa xuống, rồi lần lượt tới chiếc quần boxer của gã, em trực tiếp chạm tới dương vật căng cứng.

em liếm mút điêu luyện, dù không thể cho hết vào cái miệng nhỏ này, nhưng vẫn từ từ liếm cho bằng sạch.

sanzu thỏa mãn với kĩ năng của em, đôi bàn tay gã vuốt ve cơ thể nhỏ nhắn đang vặn vẹo vì cơn ngứa ngáy ở đằng sau.

em đánh mông liên tục, đôi chân hư hỏng ma sát với cánh mông để bớt đi ngọn lửa đang chực trào.

takemichi mềm mại rên rỉ.

-haruchiyo..em không chịu nổi..

-anh yêu..không nổi nữa..em muốn anh..

-à ha? muốn tôi? muốn tôi hay là muốn con hàng của tôi nhỉ?..

gã thầm thì bên vành tai đỏ lựng, và tất nhiên, gã biết em là một con quỷ tham lam.

-cả hai.

em nói.

dây trói ở tay được cởi ra, phía bên dưới đẫm nước dâm khiến cho bờ mông em nhớp nháp đến khó chịu.

nhưng không quan trọng, mọi thứ đều không quan trọng, em muốn đạp người đàn ông này xuống và nhún nhảy trên người gã ta.

sanzu haruchiyo vô cùng vui vẻ khi bị em thô bạo đẩy xuống giường, chiếc áo sơ mi của gã bị em xé cho tan nát.

con hàng của gã bị em cầm trong tay, hậu huyệt ma sát với đầu khấc, cảm giác nhơm nhớp ướt át này khác hẳn với lúc em bú mút của gã nhỉ?

-đây là thứ gọi là ghét bỏ sao?

-đây là thứ tình cảm chiếm hữu và khát khao đến phát điên thì có.

tôi yêu một takemichi như vậy, yêu đến mức muốn chết luôn.

-im lặng, anh thật nhiều lời.

dương vật đi sâu vào bên trong hậu huyệt, cảm giác mềm xốp được vách thịt bao bọc lấy khiến gã thích thú đến mức che mặt lại.

cái điệu bộ này mà bày ra sẽ khiến em đắc ý mất.

nhưng takemichi thì không có tâm trí nào nữa, em đang cố hết sức thỏa mãn con quái vật sâu bên trong em.

con quái vật đó muốn ăn thịt haruchiyo.

em thở dốc, rên rỉ và khó khăn nói mấy câu dâm loạn.

và kẻ ở dưới, bị động để mặc em tự hành sự với thứ cứng nóng của mình, vô cùng tình nguyện để em vặt kiệt từng giọt tinh trùng của gã.

sanzu nở nụ cười, nụ cười mà em từng cho rằng em ghét cay ghét đắng, nụ cười kiêu ngạo của gã.

cuối cùng, có lẽ chính nụ cười này đã làm em khao khát gã, bởi sự kiêu hãnh bị chà đạp trước em sẽ là một đóa hoa tuyệt đẹp.

-takemichi..takemichi..em có vẻ hưởng thụ quá.

-hưởng thụ?

-không phải nhỉ? em còn muốn nhiều hơn nữa cơ mà?..

gã ta à hả một tiếng, từ tốn lật người em xuống đệm êm. gã có thể nhìn thấy thứ gì đó đang lóe lên trong con ngươi xinh đẹp kia.

thèm muốn, tò mò, ham mê khai phá.

-tôi sẽ khiến em trả giá cho việc hèn hạ em đã làm.

-ahhh..thật không may em cũng rất mong chờ.

gã nhấp hông, đưa đẩy em vào một cơn mộng mị. 

em thở dốc, cơ thể đầy dấu vết chiếm hữu phập phồng theo từng hơi thở nóng bỏng.

ừ nhỉ?

thứ mà em gọi là ghét bỏ đây sao?

trông thật điên rồ.

takemichi nhíu mày, em kéo sanzu xuống và hôn lấy, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau cho đến khi mỏi nhừ, phía dưới em đã sưng tấy và kẻ kia vẫn không dừng lại.

cơ thể ma sát vào nhau và những giọt mồ hôi như hòa quện ướt đẫm chăn gối.

đôi bàn tay đan xen, đôi mắt hừng hực ngọn lửa không tắt và giọng cười yêu nghiệt của gã cứ như ăn sâu vào tiềm thức em.

đầu ngực em căng tức dù đang được chăm sóc tận tình, em muốn nhiều hơn nữa, em muốn sanzu thô bạo với em hơn nữa.

-nào nào, em có giống một con đĩ đang ngửa mặt đòi tinh trùng hay không? tôi rất thích bộ dáng say sưa này của em, tôi rất thích dáng vẻ này của em, tôi nghiện chúng, em hiểu không?

gã cười với em, và lại nhấp hông tiếp tục cho cuộc chơi triền miên đến khi trời hửng sáng.

.

.





-đơn của bạn zukasonevo và plot cũng là của bạn ấy nhe:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro