Chương 59: HanTake.(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: rape-

takemichi: 10 tuổi.

hanma: 23 tuổi.

***



Em ơi, em là thiên sứ của đời tôi.

***


Hanma Shuiji là một fan cuồng. 

Gã là fan cuồng của một thần tượng nhí - Hanagaki Takemichi.

Người đàn ông biến thái mang trong mình thứ tình cảm vô phương cứu chữa, đầy tính chiếm hữu sống trong căn phòng to lớn treo đầy hình ảnh của cậu bé xinh đẹp.

Người đàn ông với tâm tư không thể cưỡng cầu, đem lòng mê đắm từng đường nét trên cơ thể non trẻ mềm mại.

Gã.

Yêu em.

Yêu cả, cơ thể thôi thúc người khác phạm tội của em.

***

Ngày hôm nay chính là buổi diễu hành của hàng loạt những thần tượng nổi tiếng, Takemichi của gã cũng là một trong số đó.

Em mỉm cười thật tươi rói, thân thiện như mặt trời chào hỏi fan. Đôi lúc khuôn mặt lại ửng hồng ngơ ngác trông thật đáng yêu.

Gã bất tri bất giác bị cuốn theo từng hành động từng cử chỉ của cậu nhóc.

Chăm chú đến mức, thế mà vô tình lại có thể cứu em thoát khỏi cái loạn lạc đông đảo của dòng người đổ xô. 

Cho đến khi nhận ra, gã đã ôm chặt lấy cái cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng.

Cảm thấy nếu đứng ở chỗ này thêm vài giây, gã và em sẽ bị đám đông đè cho nát bét. Vậy nên gã đành len lỏi đưa em đến một cửa hẻm bên đường đứng tạm.

Dường như không kìm được lòng mình.

Hanma khẽ khàng đưa bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm giác không tồi, cứ coi như là đang nắm trong tay một thứ báu vật tuyệt đẹp vậy.

Hành động kia vô tình khiến em đỏ mặt, làn da mỏng manh chẳng mấy chốc nóng dần lên. Cứ coi như Takemichi là một thần tượng ngày ngày tiếp xúc với hàng ngàn người, nhưng em đặc biệt dễ ngượng ngùng. 

Thỉnh thoảng, một cái nắm tay đầy thân mật cũng khiến Takemichi đỏ ửng mặt mày, nom đáng yêu tựa trái cà chua chín mọng. 

Và thế là những fan nữ được mùa điên cuồng hò hét trước sự đáng yêu của đứa trẻ con.


- Cảm ơn chú ạ, sau ngày hôm nay hãy đến gặp quản lý của em để nhận tiền cảm ơn nhé.

Thấy người kia không đáp lại có chút khó xử, Takemichi vội vàng tiếp lời.

-Thế không có việc gì thì em xin phép đi trước, mẹ em và quản lý chắc đang tìm kiếm em loạn hế-

Chưa kịp dứt lời, cũng chẳng kịp phản ứng lại, đột nhiên một cánh tay tóm lấy eo em, một mạch nhấc em nhẹ bẫng như lông hồng đi sâu vào con hẻm đen tối.

Đột nhiên bị ăn đau lại nhất thời mù mờ không hiểu chuyện gì đang diễn ra với bản thân mình, Takemichi ngờ nghệch nhăn nhó mặt mày.

Sau hai giây đờ đẫn, cuối cùng em cũng bình thường trở lại đầy kinh ngạc nhìn người đang đè ép mình vào tường, chất giọng treo veo lúc này đã trở nên sợ hãi.

-Chú?. . .

-Ừ, chú đây.

Gã đáp, bàn tay chạm lên từng tấc da thịt của em, mềm mại, trắng hồng. Không có dấu hiệu dừng lại, gã lân la cho đến khi em co rúm lại vì cảm giác kì lạ được dấy lên.

Đây.

Biến thái!

Một cụm từ lóe lên trên não nhỏ, em giật thót mình mạnh mẽ vùng ra. Đôi chân nhỏ nhắn thuận tiện đạp mạnh vào bụng gã trai, vọt lấy thời cơ chạy thật nhanh.

Nhưng Hanma nào có dễ xơi như thế, gã bắt lấy chân em, thô bạo nắm chặt lấy đè ngược lại. Ánh mắt kiên nhẫn dần trở nên tức giận khôn cùng.

-Chạy làm gì? Tôi vốn định không làm gì em.

Vốn là thế, nhưng em lại cố gắng thoát khỏi tôi làm gì?

Hay là em cho rằng tôi đối với em sẽ làm ra thứ đồi bại đó?

Vậy tôi sẽ làm cho em xem.


Bỏ ngoài tai âm thanh như thủy tinh vỡ, tiếng thét gào bị chặn lại bởi lớp vải áo buộc trên mồm, Hanma từng bước từng bước lấn tới xâm chiếm từng tấc da thịt trên cơ thể người gã thương yêu, mặc cho em kêu gào giãy khóc.

-...ức..hứ-c..

Tiếng nức nở uất ức nghẹn đắng lại trong cổ họng, mồ hôi bóng nhẫy rơi trên cần cổ non mịn của trẻ con, mái tóc đen nhánh rối tung lòa xòa bết lại trên khuôn mặt đẹp đẫm nước mắt.

Gã đầy âu yếm hôn lên đôi mắt sưng đỏ, đôi bàn tay không ngừng chu du xung quanh eo thon, lại được nước lấn lên trên chạm vào vòm ngực nhỏ nhắn.

Nhỏ quá, không vừa tay.

Hanma có chút tiếc nuối, gã cố gắng nhào nặn đầu ngực nhỏ xinh đang dựng lên hưởng ứng khoái cảm của nhục dục, một cách tự nhiên và đương nhiên.

Rất rõ ràng, em không muốn chấp nhận việc này làm cho bản thân mình sướng.

Đôi mắt xanh tựa đại dương né tránh tầm mắt của gã trai, đỏ ửng nước mắt rơi lã chã, em biết mình vô lực phản kháng trước người đàn ông này.

Quần nhỏ rơi xuống trên nền đất, bàn chân bị nắn bóp đến tím lại đột ngột được nâng lên cao.

Không dạo đầu, không bôi trơn, không một lời báo trước. 

Gã đem toàn bộ chiều dài và sự to lớn của dương vật chôn tất cả phái bên trong hậu huyệt khô khốc của em.

Takemichi trợn trừng đôi mắt, đau đớn như xé cơ thể em ra làm hai, đau đến mức em lặng đi khó thở vô cùng.

Phía dưới chảy ra dòng máu tươi của vách thịt bị đè ép xé rách, từng vết rạn tham lam nuốt lấy cự vật đàn ông, máu chảy ra, ướt át nhầy nhụa khó coi.

-Đau lắm hả?

Em gật lấy gật để, đôi tay nhỏ bé sớm đã để lại một đường cào sâu hoắn trên cánh tay Hanma, vì quá đau đớn, chẳng còn sự bướng bỉnh ngang tàng, bây giờ trong tâm trí em chỉ còn đọng lại sự cầu xin buông tha.

Nhưng Hanma lại không muốn như vậy, cho vào thì cũng đã cho vào rồi, dừng lại lúc này thật phí của trời cho.

Vậy nên là, gã đàn ông động thân, đem dương vật giã mạnh vào lỗ nhỏ vần còn đang co rút mãnh liệt, một cơn đau đớn lại ập tới khiến em hít thở không thông.

Nước mắt sinh lý lại trào ra, đau đớn chiếm đóng não bộ em.

Khoái cảm đâu chẳng thấy, nhưng em cho rằng người kia đang hưởng thụ lắm đấy, gã sung sướng vùi mặt vào mái tóc em, đem dương vật từng đợt ra vào bên trong cơ thể nhỏ bé này.

Hanma dùng tay chăm sóc cho từng chỗ trên người em, dạy cho em biết sự sung sướng của tình dục ra sao. Cảm giác lạ lẫm dần thay thế cơn đau chết điếng người, hông em bị chơi đến mỏi nhừ vẫn theo nhịp điệu của gã trai mà xốc lên xốc xuống.

Vật lớn cạ vào điểm gồ khiến Takemichi co người lại, em thật sự không tiếp nhận nổi việc bản thân mình lại sung sướng rên rỉ dưới thân một kẻ biến thái như vậy.

Nhưng. . .


Nhưng cơ thể em lại rất thành thật, rất thành thật với mọi động tác hắn tạo ra.

Thành thật đến mức bắn ra sau cơn mân mê phía đầu vú ửng đỏ chói mắt cùng với bàn tay to lớn thô ráp đang nắn bóp vật nhỏ của bản thân.


Ra vào thêm vài lần nữa, gã đành nuối tiếc buông tha cho cơ thể bé nhỏ sớm đã bị chơi đến tàn tạ và ngất đi. 

Nở nụ cười.

Gã rút dương vật của mình ra khỏi huyệt đạo sưng tấy sau khi ban cho em một bụng đầy tinh dịch trắng đục.


Dùng giấy ăn lau sơ qua dấu vết cuộc mây mưa, Hanma bế em trên tay tìm kiếm vị quản lý cùng mẹ của vị idol nhỏ này.

Họ mừng rỡ coi hắn như ân nhân, thỏa mặc tin lời nói dối sáo rỗng của gã.

Họ tin rằng gã là người đã cứu em ra khỏi đám đông và khỏi bọn antifan muốn làm hại em, họ không ngừng cảm ơn gã vì điều đó.

Và.

Người phụ nữ kia đề nghị gã trở thành vệ sĩ bảo vệ em những ngày tháng sau này, và đương nhiên, Hanma đồng ý lời đề nghị đó một cách dễ dàng.

***


Takemichi tỉnh dậy tại một nơi quen thuộc.

Mùi hướng dương đặc trưng của căn phòng thuộc về em phả vào sống mũi man mát, trong đầu nhỏ xẹt qua những dòng kí ức.

Chân thật. Hiển nhiên.

Thật đến đáng ngờ.

Vốn định đánh lạc bản thân đó chỉ là một cơn mơ vội vã, một cơn ác mộng thoáng qua.

Nhưng rồi hình bóng người đang chăm chú nhìn em, ánh nhìn như muốn xé rách em ra nuốt sạch khiến em chết lặng.

Và khối óc cùng con tim cùng cho em biết một điều.


Lần này là lần đầu tiên, nhưng sẽ mãi chẳng phải là lần cuối cùng em bị người đàn ông này đè xuống mà thao đến tâm tàn phế liệt.

.

.


***



-đơn của bạn _JizSimpTake_ đặt nhe, tôi vô cùng xin lỗi vì đã trả đơn muộn như vậy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro