Chương 57: MiTake. (OE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nó đã mang mưu đồ với gã từ rất lâu, từ khi cả hai mới chỉ là lũ trẻ con chẳng biết yêu đương là cái gì.


Cái lúc ấy nó thậm chí còn chẳng để tâm đến mối tình này của mình trong mắt người đời là sai trái đến đâu, nó chỉ biết ôm mộng mơ về một ngày được gã yêu thương chiều chuộng.

Nó mơ mộng.

Mơ mộng suốt quãng thời gian dài dằng dặc ấy. 

Hanagaki Takemichi cùng Sano Manjirou là bạn cùng bàn.

Takemichi từ lâu đã mang mưu đồ bất chính.

.

.

Yêu đơn phương rất dễ. 

Dễ dính phải.

Nhưng tuyệt nhiên nó không dễ thoát ly, tựa như cơn ho bị đọng ứ trong cổ họng, ngứa ngáy đến phát điên nhưng chẳng thốt lên được lời nào.

Yêu đơn phương là mối tình mong manh như sợi tơ nhện, chỉ một giây liền nứt gãy vỡ tan tành trong đáy mắt.

Cũng giống như tìm ánh sáng nơi trời đêm, tìm đến đỏ con mắt cũng chẳng thấy một vệt dịu dàng.

Nó không chịu được, không chịu được cái ấm ức đau đớn, nó không chịu được cái cảnh ghen tuông trong âm thầm, khóc trong bóng tối với thời gian dài như thế.

Nó quyết định tỏ tình.

Sano Manjirou chấp nhận tình yêu của nó, gã rõ ràng còn cười một nụ cười rất tươi. 

Rõ ràng là như thế.

Vậy mà chỉ một tuần ngắn ngủi, người con trai độc ác đó đã đem nó từ thiên đàng ném xuống mười tám tầng địa ngục khi cất lời nói muốn chia tay.

-Em biết đấy, bản thân tôi không phải người tốt đẹp. Trước giờ chưa từng thích em, muốn thử, nhưng quả nhiên là không thích được. . .

Biện hộ sáo rỗng.

Nó nhớ rõ lúc đó mình không khóc lóc níu kéo gì cả, chỉ đem uất ức năm năm đầy tủi thân của mình tát cho hắn một cái bạt tai.

Âm thanh ấy đau đớn, đau đớn đến xé lòng.

Nó chết lặng, nó tự đem tình yêu của bản thân dìm cho đến chết.


Vậy mà cuối cùng mùa thu năm ấy, cũng vẫn là người con trai kia lại nói lời yêu nó. 

Gã nói bản thân không quên được sự quan tâm của nó.

Gã nói gã muốn bù đắp, muốn trân trọng và yêu thương nó suốt quãng đời còn lại.

Gã còn nói rất nhiều.

Nhưng nó không còn nhớ nữa.

Chỉ biết Sano Manjirou yêu Hanagaki Takemichi, chuyện này cả trường đều biết.

Gã điên cuồng theo đuổi nó, đem nó trở thành người được yêu.

Nhưng mãi cho đến khi chuẩn bị ra trường, lời tỏ tình kia mới được Takemichi hồi đáp lại.

Được.

Gương vỡ lại lành.

.

.

Cứ cho rằng mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió, nước chảy mây trôi cho đến cuối cùng.

Cứ cho rằng đối phương sẽ là mối tình duy nhất, luôn đẹp đẽ và lãng mạng khiến người ta ghen tị.

Nhưng. . .

Nó đã vô tình đánh giá quá thấp, quá thấp miệng lưỡi của người đời.

Tình yêu đồng tính cái thời ấy là tội nghiệt, là cái thứ tình cảm bỏ đi, méo mó và xấu xí.

Tình yêu của gã và nó bị lên án, bị khinh bỉ, bị bới móc và nói loạn hết cả lên. Ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ hét lên rằng hai người đồng tính.

Và khi chuyện đến tai của gia đình hai bên, như lửa được tưới thêm xăng. 

Bùng nổ.


-Cút! Cút ra khỏi nhà! Đừng bao giờ gọi tao là cha mày!

-Có chết con cũng không bỏ rơi em ấy thêm một lần nào nữa đâu!

-Khốn nạn! Mày muốn ép chết cha mày hay sao?-

.

.


Lê những bước chân nặng nề như đeo đá trên đường. Vốn đang trong những giây muộn phiền lại bị vài giọng nói vượt gió chạy đến bên tai.

-Kìa. . .Chính là chúng. .

-Hai cái người đồng tính trường mình. . 

-Thật ghê tởm, nhỉ?

-Thằng chó chết, mày lườm cái gì!


-Takemichi, ngoan một chút, nhắm mắt lại giúp anh.


Dằn lại chút đắng ngắt nơi đầu lưỡi, sống mũi sớm đã cay xè. Nó khẽ nhắm mắt, chỉ nghe thoang thoảng bên tai thanh âm la hét cũng tiếng va chạm kịch liệt. Mùi máu trong không khí càng lúc càng nồng.

Manjjirou lúc nào cũng vậy, sẽ dùng cách của hắn khiến nó ổn hơn, bịt miệng lũ kia cũng là một cách không tồi.


Bây giờ tiền bạc không thành vấn đề nan giải đối với hai người, đều đã trưởng thành độc lập và có công ăn việc làm đàng hoàng.

Nhưng cái vấn đề ở đây, chính là xung quanh đều là sự bài xích đến cùng cực.

Người ta không chấp nhận.

Xã hội này không chấp nhận.

Thời đại này không chấp nhận.

Sẽ chẳng ai chấp nhận đâu.


-Em kể anh nghe, đối với anh từ lâu, em đã mang mưu đồ bất chính.

-Em kể anh nghe, lúc chúng ta còn chung một bàn, rất nhiều lần đã len lén ngắm nhìn nụ cười của anh.

-Em kể anh nghe, từ lúc chia tay anh đã không muốn tiếp nhận thêm ai khác, em thật đúng là một kẻ si tình.

-Em kể anh nghe về cái ngày hôm đó, chúng ta dần chấp nhận nhau, vốn dĩ muốn để anh biết đau khổ nhưng lại không nỡ.

-Em kể anh nghe..Từ trước đến giờ, em yêu anh nhiều hơn cả bản thân em nữa.


-Trước khi gặp em, anh không coi trọng bất kì ai. Vu vơ mà nói, chính là ngạo kiều không để ai vào mắt. Nhưng sau khi gặp em thì đã có một lỗ hổng nhỏ, ngày một nứt ra.

-Anh muốn kể em nghe ngày chúng ta chia tay, anh đã bị cha mẹ chèn ép đến mức như thế. Họ cho rằng đây là thứ tình yêu của lũ trẻ con, một phát còn có thể dập lửa.

-Anh muốn kể em nghe, kể hàng trăm thứ nữa, kể trên trời dưới biển, kể rằng vì em anh đã phải tốn tâm huyết ra sao để đậu trường đầu vào, để kiên trì theo đuổi, để kiếm tiền nuôi sống chúng ta, anh đã rất nỗ lực. . .

-Nhưng. . .


Nhưng cho đến cuối cùng, mối tình đơn phương ngu ngốc ấy lại chẳng thể khiến chúng ta có kết cục đẹp đẽ.

Chỉ khiến trái tim vỡ nát thành từng mảnh, xác thịt trở thành đống tro tàn.

Có một kẻ nào đó tìm đến nhà của họ phóng hỏa giết người, và cá chắc rằng sẽ chẳng ai tiếc thương cho mối tình của hai người đồng tính đâu.


Kết cục, họ đã lỡ chọn nhầm thời đại, chọn nhầm thời gian để sinh ra, để vun vén tình yêu quá đỗi của bản thân.

.

.


-Tôi là Hanagaki Takemichi, rất vui được làm quen với cậu!

-Tôi là Sano Manjirou, mong rằng đối với tôi cậu hãy tiếp tục ôm mưu đồ bất chính.

.

.

***




-bạn pwanhsyeukatsukii ra nhận hàng hộ mình nhaaaa:>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro