Chương 52: TakuyaTake(H+) (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại tương lai khi mà em chìm sâu vào sa ngã.

Khi mà bóng tối đã nhấn chìm em xuống, tuyệt vọng đã réo tên em.

Khi mà em chấp nhận rằng bản thân mình chẳng còn ai, khi mà em chấp nhận buông tay để Hinata tìm đến hạnh phúc của mình.

.

.

-''Tao đã nói mày rất nhiều lần rồi, Takemichi.''

-''Làm sao đây? Chẳng có con đường nào khác dành cho tao cả Takuya, bóng tối nó đã chọn tao rồi.''

-''Tao chẳng phải đã nói rất nhiều lần, đừng dính dáng đến bất lương, nó không phù hợp với mày..''

Gã tiến tới gần em, nâng khuôn mặt vô hồn kia nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu không một tia sáng.

-''Tao chơi với mày, từ nhỏ đến lớn...''

-''Bất cứ điều gì về mày tao chưa từng bỏ qua, và giờ thì sao đây hả Takemichi? Mày bị cái gì đây?''

-''Xin lỗi-''

-''Đừng có hở tí là xin lỗi, mày nhìn thẳng vào mắt tao đi!!''

Gã gần như hét lên, đem khuôn mặt gầy gò tái nhợt của em đối diện bản thân.

Làm bạn! Làm bạn với mày quá lâu rồi, tao là thằng hiểu rõ mày nhất mà! Nhìn mày kìa, mày đây chính xác là đang muốn chết!

-''Tao đã cảnh báo mày thằng Kisaki nó không ổn. Nhưng rồi sao? Thứ gì đã làm mày lung lay vậy Takemichi?''

Bộ tứ Mizo ngày xưa tan rã rồi. 

Ngoài Takuya còn đang ở đây với em, hai người kia một người vào tù người còn lại không rõ sống chết.

Những nụ cười xung quanh em đang ngày một mất dần đi.

-''Thằng Kisaki nó đang muốn triệt để hủy hoại mày đấy..''

-''Cái đó tao biết mà..''

-''Ngốc... Takemichi ngốc... Đồ ngốc! Mày mãi ngốc!''

Mày chẳng biết, mày chẳng biết cái gì cả! Mày hành xử như một thằng ngốc bị Kisaki xoay như một mớ bòng bong.

Gã không nhịn được phải lớn tiếng với em, bờ vai rung lên, gã bây giờ không cầm được tay phải của em nữa.

Nó bị phế rồi, tay phải của em bị phế rồi.

Bị phế trong một lần điên cuồng làm nhiệm vụ.

-''Tao có thể an ủi mày trong đêm nay không? Takemichi?''

Em không đáp lại lời của Takuya, nó ngấm ngầm cho một câu đồng ý mà khóe miệng đắng chát của em chẳng thể nào thốt ra nổi.

Như một con búp bê gốm sứ vô hồn bị đè xuống nệm êm.

-''Tao đã luôn thích màu xanh nước biển, vì nó là màu mắt của mày..''

Gã hôn lên khóe mắt em, rồi bằng cách nhẹ nhàng nhất mà lần mò tới đôi môi khô khốc nứt nẻ.

Lại một lần nữa hôn xuống, hôn đến mềm nhũn, hôn đến khi đầu lưỡi đối phương mỏi nhừ.

Takemichi không phản ứng lại quá nhiều, chỉ là gò má hơi hồng, tóc mai sớm bị keo vuốt tóc làm cho gọn gàng giờ lại rối tung rơi lòa xòa trên mặt.

Hai bàn tay siết chặt lại với nhau.

Gã dùng môi ngao du khắp cơ thể em, hôn lên những vết sẹo vì súng đạn vẫn kiêu hãnh in trên làn da sạm màu.

-''Tao đã luôn ngưỡng mộ Tachibana- vì cô ấy yêu mày..''

-''Nhưng tao cũng luôn đem lòng ghen tị với cô ấy, vì được mày yêu..''

Takuya vừa cười khổ, vừa nói. Phía dưới cự vật đã được đưa tới miệng huyệt, theo thói quen mà đẩy thẳng vào.

Chỉ thấy đôi mày em nhăn lại một chút, rồi rất nhanh chóng giãn ra.

-''Tao xin lỗi Takuya, tao không xứng..''

Nụ cười của em khiến gã tan nát, cơn đau phía dưới bỗng chốc dồn dập mạnh mẽ ra vào hơn.

-''Hãy trút giận lên cơ thể tao đi, nhé?''

Nếu điều đó có thể kìm lại con quỷ sâu trong lòng mày.

Tao nguyện ý.


Tình dục tệ thật. 

Nó khiến con người ta quên đi tất cả mọi thứ, chỉ biết đắm chìm và giải tỏa âu lo trong vài giờ ngắn ngủi chóng vánh mà thôi.

-''Ít nhất, trước khi bình minh kia ló dạng, tao còn có thể nhìn thấy mày ở đây..''

Dương vật sớm đã cạ tới điểm G, khiến em rên lên một tiếng nhẹ bẫng.

Mọi thứ nơi đại não bỗng chốc đảo lộn và rối tung lên. Cơn loạn xạ của ái tình bủa vây khiến em chẳng có thể nói thêm câu nào nên hồn nữa.

-''Đêm cuối cùng của mày, sẽ là tao đi?''

.

.

Gã đem cơ thể mềm nhũn trong tay xốc lên, chút mồ hôi nơi cần cổ bóng nhẫy trơn trượt, vài sợi tóc đen nhánh bết dính lại trên khuôn mặt.

Da thịt em mỗi lúc một ửng hồng, tiếng rên mỗi lúc một ngọt ngào.

Cho đến khi cú thúc sâu mạnh mẽ đến mức hai má mông của em bị dập đến đỏ ửng lên một mảng lớn, Takuya mới chịu bắn vào bên trong cơ thể em.

Thứ chất lỏng rơi xuống giường trắng, đặc sệt nhớp nháp.

Họ không dừng lại ở đó, gã vẫn tiếp tục làm cánh tay của em, dẫn dắt em đến đỉnh thiên đường.

.

.

-''Làm một điếu không?''

-''Câu hỏi thật ngu ngốc.''

Em ghé miệng đón lấy điếu thuốc lá từ tay gã, dí sát đầu nó vào chiếc của gã mà bắt lửa.

Mùi nicotin chạy dọc sống não thỏa mãn cơn thèm khát, khiến em dễ chịu phần nào.

-''Takemichi, và bây giờ đã đến giờ rồi đó.''

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, nửa đêm rồi, tội ác cũng tới rồi.

-''Mày sẽ bắn chết tao phải không? Chỗ này nhỉ?''

Gã cười cợt, đem đôi tay còn lại của em đặt lên ngực mình. Chút âm thanh ngâm nga từ trong cổ họng chậm rãi phát ra.

Chết trong tay người mình yêu cũng rất thoải mái.

Thế giới này quá tàn nhẫn, đôi khi chết cũng là một giải pháp không tồi.

-''Tao nợ mày, Takuya.''

-''Đúng thế! Mày còn nợ tao nhiều ấy chứ, nợ một mạng sống, nợ cả một tấm chân tình.''

Và gã đem nụ cười ấy từ từ giết chết tâm can em, khiến họng súng kết liễu bao nhiêu sinh mạng trở nên run rẩy.

-''Không được xin lỗi tao.''

-''Ừm..''

Em nhắm mắt, cây súng bạc lạnh giá lại vô tình đến đáng ngạc nhiên. Từ từ ghim ba phát đạn lên cơ thể người đối diện.

.

.

Trong mưa.

Có người đang khóc.

-''Takemichi anh ấy chết rồi..''

Anh ấy chết, chết với ba phát đạn xuyên tim. 

Anh ấy chết rồi, chết ngày hôm qua..

Đã hạnh phúc mà chết đi tại nơi mà Takuya cùng anh ấy gặp mặt lần đầu.


Có người tự rằng.

Cơn mưa hôm nay sao mà da diết thế.

Cơn mưa hôm nay, sao lại đau đến xé lòng..

***


-đơn của bạn Sironn_Rn nha, xin lỗi vì tôi trả lâu quá xá-

(không biết có vừa ý bạn không nữa! nếu không thì cho tôi xin lỗi nè:<)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro