Chương 5: Mitake (SE)(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




***

Tá Dã Vạn Thứ Lang là tội phạm.

Nói đúng hơn, cả nhà hắn ai cũng là tội phạm.

Biệt danh của gã là Mikey. Cái tên bị truy nã toàn quốc, luôn dẫn đầu trong danh sách đen của cảnh sát.

Vợ của gã- Võ Đạo, em chỉ là một người bình thường, nhưng gã lại phải lòng em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đạo là cô nhi, và em nương nhờ Mikey..

Tình yêu cứ thế ngày một đâm chồi.

***

-''Phải không?''

-''Mikey, đừng cọ vào người em nữa.''

Võ Đạo cố đẩy cái đầu đen nhánh của thằng to xác nào đó ra khỏi chiếc cổ mỏng manh của em. Nhưng em càng đẩy thì tên đó càng bám chặt hơn.

-''Mình làm nháy nhé!''

-''Không làm, em chưa sẵn sàng đâu!''

Em phồng mồm từ chối, đến khổ với tên chồng suốt ngày động dục này.

Tuy hắn đáng yêu thật, nhưng..

-''Bé lại nghĩ cái gì đấy?''-Mikey chọt chọt vào má của vợ mình, ôn nhu hỏi.

-''Không có gì đâu Mikey, tối nay anh muốn ăn gì?''

-''Vậy dorayaki đi!''

-''Ý em không phải đồ ngọt!!''

-''...''

-''Vào bếp nấu súp gà với em nhé?''

-''Dùng bom sẽ nhanh hơn đấy!..''

-''Ờm..thôi vậy.''


***


Võ Đạo nhăn mặt nhìn chiếc áo dính máu của Mikey. Còn gã thì đang tươi cười rạng rỡ cầm bó hoa hồng đỏ thắm chìa ra trước mặt cậu.

-''Tặng em này, chúc mừng sinh nhật!''

-''Sinh nhật em..''

Võ Đạo có chút bất ngờ, xong cũng đành bất lực nở nụ cười hòa giải.

-''Cảm ơn anh, nhưng mà anh lại không nghe lời em mà đi giết người, em không vui đâu!''

-''Xin lỗi, lần sau anh sẽ không giết người nữa..''

-''Được rồi, vào nhà đi, ở ngoài rất lạnh.''

Em định đóng cửa, nhưng lại vẫn thấy Mikey đứng trơ ở đó.

-''Hôn anh một cái, anh mới vào..''

-''Đến chịu anh!''

Mồm thì nói thế, nhưng em vẫn dịu dàng đặt lên môi Mikey một nụ hôn nhẹ. Lúc này, gã ta mới hào hứng đi vào trong nhà.

***

-''Nè bé, tặng em nè.''

-''Súng? Để làm gì vậy?''

Võ Đạo nghi hoặc nhìn vào chiếc súng đen nhánh trên tay Mikey, không nhịn được liền quay sang hỏi gã.

-''Phòng thân, gặp kẻ thù thì em bóp cò là được rồi!''-Mikey trả lời thản nhiên.

-''Ồ..''

Em cầm chiếc súng lên ngắm nghía, môi đỏ cười nhẹ. Nhanh chóng, Mikey lại xô đến bắt lấy đôi môi căng mọng đó, tham lam liếm mút. Âm thanh nhóp nhép vang lên khắp căn phòng.

-''Ư..không phải hôm nay đâu, Mikey..''

-''Đạo, nhưng anh nứng rồi bé..''

-''Em giận thật đó!''

.

-''Hic..lại bắt nạt anh..''

-''...''

Võ Đạo chán nản nhìn tên chồng của mình uất ức đi vào nhà vệ sinh ''giải quyết''.

***

Trời đông rất lạnh, gã tặng em chiếc áo cổ dài, chính tay gã đã thêu tên hai đứa ở một góc nhỏ.  

Bởi vậy nên mới bị thương ở ngón tay, Mikey thật ngốc!


Trời thu mát mẻ, gã tặng em một bài hát trên đồng hoa dại. Hình ảnh cậu trai ngây ngô yêu em đến tận đáy lòng cứ chập chờn mãi...

Mikey là một kẻ si tình!


Trời hè oi nồng, gã an ủi em sau từng cơn ác mộng đầm mồ hôi, Mikey ru em ngủ trong tình yêu của chính gã.

Ca cho em đi, ca một khúc ca như những chú ve sầu đón chờ mùa hạ..


Trời xuân tươi đẹp, Mikey vì em mà kết nên những dải hoa cài lên mái tóc, gã vì em mà vẽ một đường hoa trải đến tận mái ấm của hai người..

Đẹp thật đấy những bông hoa, nhưng vẫn không đẹp bằng nụ cười của người con trai tỉ mỉ đan kết chúng..


Hôn anh một cái, hạnh phúc nhỏ bé chỉ cần thế này thôi..


Chỉ là...

***

Tá Dã Vạn Thứ Lang yêu Võ Đạo.

Yêu đến điên đầu.

Nhưng rất tiếc..

Lại là một mối nghiệt duyên đi.

***


Hôm nay vợ đã đồng ý tiến tới bước cuối khiến Mikey vô cùng thích thú, cả một ngày tâm trạng cứ như trên mây vậy.

'Mình sẽ bệnh vì hồi hộp mất thôi!'

Vừa bước vào nhà, gã đã thấy em mặc một chiếc áo trắng tinh khôi ngồi lặng đợi mình.


Xinh quá!

Làm ngay và luôn!

 Nghĩ phát là làm liền, Mikey nhanh chóng bế xốc vợ mình lên nhảy tót vào phòng ngủ.


Võ Đạo hôm nay vô cùng chủ động, em mở khóa quần của Mikey giải phóng cự vật đang bán cương, cúi đầu xuống và trêu đùa chúng bằng miệng.

Ngọt ngào và mềm mại, hạ thân được vợ mình liếm mút to lên nhanh chóng, rất nhanh đã sưng đỏ gân guốc đến khó coi.

Gã không nhịn được nắm tóc em, ấn sâu dương vật to nóng vào cổ họng. Khoái cảm ập đến khiến gã mụ mị đầu óc, hai tay gã trườn xuống người em mà xoa nắn.

Đầu ti mềm mềm cương sượng lên sau từng đợt cấu véo tàn nhẫn của ông chồng, tiểu vật ngóc đầu cũng ửng hồng lấp ló sau bàn tay của Mikey.

Gã nhìn vợ mình nằm vật trên giường, khắp cơ thể là hickey, môi và lưỡi đọng đầy tinh dịch. Nụ hồng kiêu hãnh ngẩng đầu khiêu khích, đùi cong non mịn và bờ mông đẫy đã kia không ngừng mời gọi hắn đút vật to lớn kia vào lỗ huyệt đang chảy nước của em.

Nhịn được thì đéo phải con người rồi, lên làm thánh mẹ đi!

Mikey dùng hết sức đâm thẳng vào trong Võ Đạo một đường lút cán, hắn bế xốc em lên, rồi đặt em xuống trên cự vật to gấp hai lần lỗ nhỏ của em. Mạnh bạo đẩy vào nơi sâu nhất.

Nhớp nháp, ấm nóng, cái cảm giác này khiến hắn nghiện đến phát điên lên.

Chỉ còn lại tiếng rên rỉ mềm oặt khiến đại não hắn trống rỗng..

Sau không biết bao nhiêu lần hắn bế em lên xuống, cưỡng ép em tự nhấp đến mỏi lừ, hạ thân mới bắn vào em một đợt tràn dâm dịch..

Khẽ rút cậu ''bé'' của mình ra, Mikey thở hắt một hơi đầy khoái cảm mãnh liệt. Tinh dịch đặc sệt từ hậu huyệt của em tràn ra ga giường trắng muốt, phần bụng dưới lại có chút nhô lên, xem ra đã được ''ăn no'' một phen rồi.

Nhìn lỗ hồng vẫn còn co rút, Mikey lại định tiếp tục hiệp hai..

Thế nhưng...

Ông trời trêu đùa..


Cạch_

Họng súng đen ngòm chĩa vào đầu gã, đối diện với gã bây giờ là khuôn mặt vô cảm của em-người vừa mới nằm bên cạnh gã đã ngồi dậy từ lúc nào.

-'' Chết đi, Tá Dã gia..''

-''...Đạo..?''

-''Đừng gọi tên tôi.''

-.....


Mikey trầm mặt xuống, khẽ thở nhẹ..

-''Vậy ra, cuối cùng em vẫn định ra tay với anh..''

-''Đau lắm đó Võ Đạo..''

Gã cười cười, nhẹ nhàng nhìn em một cách si dại. 

Chết trong tay em chính là món quà cuối cùng mà em dành tặng gã nhỉ.

Cũng chẳng tệ chút nào.


-''Anh đã biết rồi? Nếu biết thì sao không thủ tiêu tôi đi? Không nỡ à? Thật ngu xuẩn..''

Võ Đạo nhếch môi lên, vẫn còn một chút sưng tấy của cuộc mây mưa, nhưng cũng bày ra được sự ghét bỏ đến cùng cực.

Thật mỉa mai làm sao.


Cảnh sát ngầm của nước Nhật- Hanagaki Takemichi.

Đứa trẻ mất cha mất mẹ trong một cuộc thảm sát tại phía Tây Tokyo, và kẻ chủ mưu của vụ thảm sát đó là ba ruột của gã!


Tá Dã Vạn Thứ Lang biết hết, ác mộng đêm hè đó em đã mê man nói một câu thế này..

-''Tôi sẽ diệt, diệt hết Tá Dã gia tộc, dùng máu của họ tế đầu cha mẹ tôi..''


Gã đã chết lặng, phải, lí trí nói cho gã biết mình phải giết em, nhưng gã không sao làm nổi.

Và giờ đây để em dùng tín vật phòng thân hắn tặng kề lên đầu gã như thế...


-''Cuối cùng tôi cũng đợi đến ngày này, đã hai năm tôi phải đóng giả người thương của anh đến chán chê rồi!''

-''Thấy sao hả? Người anh yêu đang muốn giết anh đó, thấy sao..''

-''Giết anh em có vui không?''

-''Tất nhiên là rất vui rồi, hỏi thật lạ!''

-''Vậy tại sao em lại khóc?''


-''Hả?..''

Võ Đạo- hay bây giờ là Takemichi vô thức đưa tay sờ lên mặt, em phát hiện hai dòng nước ấm nóng từ từ trong hốc mắt mình chảy ra.

Từng giọt, từng giọt..

Em chết lặng đi.

-''Em yêu tôi.''

Lời nói của Mikey vang lên bên tai Takemichi khiến em cười tự giễu..

Dòng cảm xúc như nước lũ ồ ạt tràn tới, đập vỡ mọi phòng ngự của em, phá tan nát khối óc cùng con tim tràn đầy thù hận chất chồng.

Xót xa thay..

Thảm hại thay..

-''Phải, tôi yêu anh rồi!''

-''Tôi yêu kẻ thù một đời này của tôi rồi! Anh hài lòng chưa?''

Takemichi hét lên, chốt súng được bật, đạn đã lên nòng.

-''Em yêu anh Mikey...''

-''Em muốn được yêu anh..''

-''Tại sao anh lại là người Tá Dã gia cơ chứ...''

Mikey vòng hai tay ôm lấy khuôn mặt của em, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ướt.

-''Nhẹ nhàng với anh lần này nhé..Anh cũng yêu em..''

-''Sau này không có anh nữa, đừng buồn có được không..''

-''Đừng khóc nữa...Đừng thẫn thờ ra nữa..Không ai dỗ một đứa ngốc xít như em đâu..''

-''Đừng khóc sau khi anh biến mất..''

-''Bởi linh hồn anh sẽ ở đây, tại nơi này, nhưng sẽ đau đớn lắm nếu không thể lau nước mắt cho em..''

Gã lặng lẽ nhắm mắt, đón nhận viên đạn xé rách không gian ghim thẳng vào đại não mình. Là gã đã nói với em đừng chĩa súng vào trái tim đang hối hả, bởi nó thuộc về em, và gã thật sự không muốn nó trở nên bát bấy.

Takemichi.

Takemichi.

Em đau đớn cười.

.

.

Đoàng_

Chàng trai ngã xuống với khuôn mặt hạnh phúc tột cùng..

Em tên Hanagaki Takemichi, không phải Võ Đạo.

Em sinh ngày 25 tháng 6 không phải ngày 30 tháng 7, đó là ngày mất của cha mẹ em.

Em thích hoa hướng dương, không phải hoa hồng.

Em muốn nói với anh thật nhiều sự thật, nhưng anh sắp không còn nữa..

Đến với anh, tất cả đều giả, chỉ có tình yêu của em là thật.


-''Tá Dã Vạn Thứ Lang..Sao em không khóc được...''

-''Em đau quá, anh an ủi em với..''

-''Cha mẹ ơi, chúa ơi...Con xin lỗi..con nuốt lời rồi..''

-''Nhưng con yêu anh ấy..''


Chờ em với, chờ em một lát thôi, ở địa ngục chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa..

Lúc ấy hãy ôm lấy em như mọi lần được không anh.

Áo trắng đệm trắng, họa một nét đỏ tươi nở bung như đóa hồng rực rỡ nhất....

***

Đêm đầu tiên của chúng ta, em kết liễu anh bằng họng súng anh tặng, em đã khóc, em khóc vì anh. Vì anh đó, suốt hai năm đầy lừa lọc, em đã thật lòng vì anh rồi..

Đêm đầu tiên của chúng ta, anh cười với em một nụ cười tàn độc nhất..Nụ cười ấy đẹp đến bóp nghẹt em..

Chết, chết từ tận trái tim...

Chết, chúng ta cùng chết..

Chết, để thời gian viết lại chuyện tình này....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro