Chương 43: HanTake (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học trưởng của em đích thị là một thằng biến thái.

***

Trường X có tin đồn rất xa, vị học trưởng cầm cố túng dục băng thanh ngọc khiết Hanma Shuji có sở thích cổ quái.

Thường thường vào lúc xế chiều sẽ nhốt mình trên sân thượng rồi mở điện thoại xem phim.

Ôi chao, lẽ nào người đẹp đều kì lạ?

.

.

-Ngươi..Ngươi con mịa nó dám xem phim s*x ngay trong trường học sao!!

Vị học sinh mới Hanagaki Takemichi hét toáng lên khiến người đang say mê với màn ảnh điện thoại giật bắn mình ngồi bật dậy.

Gã mở to đôi mắt, chăm chú quan sát thanh niên kia.

-Nhóc là ma mới hả? Biết anh là ai không?

-Không biết! Cái gì cũng không biết! Tôi sẽ đi khiếu nại lên cô giáo!

Em lật người chuẩn bị bước đi lập tức bị kéo ngã trở lại.

Tuy Hanma dùng lực không mạnh lắm nhưng vẫn khiến người nhỏ bé như Takemichi lảo đảo. Em bị mất đà lùi lại vài bước, giày học không thành thật mà 'va chạm' mạnh với cái gì đó.

-Á!!! Mau!! Bỏ chân ra!! Hỏng mất!!

Gã trai hét toáng lên, khuôn mặt méo mó vặn vẹo như bức tranh Tiếng Thét! Em đang dẫm thật mạnh lên 'của quý' của hắn aaa!!

-Nhanh nhanh con mẹ nó định triệt sản tôi hay gì!

-A..X-xin lỗi!

Takemichi giật bắn mình, vội vã chạy về phía trước, buông tha cho cái đó của người đàn ông đã bị giày vò đến thảm.

Hanma cố đứng dậy, ánh mắt oan nghiệt ghim thật chặt lên người của cậu nhóc đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn với chiều cao của anh.

-Tao ghim mày rồi!

-Khụ..

.

.

Hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học tới ngôi trường này, hội trưởng hội học sinh bảo em đi tham quan quanh trường một vòng cho biết.

Nào ngờ lại xảy ra sự tình ở trên, số em đúng là đen như c*t chó mà.

.

.

-Thế..Tôi xin lỗi.

-Xin lỗi? Tao không có lỗi mày xin cái gì?

-Anh..!!

Đây là cái loại tư duy gì đây hả?

-Tôi sẽ không mách anh vi phạm nội quy trường học, chúng ta xí xóa.

-Không! Cậu đây là suýt nữa hủy đi tiền đồ, tương lai của tôi đấy!

Ý ngài đây là sau này ngài dùng cái thứ 'to lớn' đấy mà gây dựng dự nghiệp à?

-Vậy anh muốn sao? Tôi nói trước tôi không hề cố ý.

-Ờ.

Hanma xoay đầu chuẩn bị quay đi thẳng, em tưởng được tha liền thở phào một cái. Ngay lập tức, đôi đồng tử Shapphire trợn lên, trước mắt tối sầm lại.

Gã trai cuốn lấy môi nhỏ đỏ hồng của em, thô bạo luồn vào hút lấy mật ngọt. Hay tay giữ chặt đầu nhỏ nghịch ngợm rồi hôn đến khi cả hai ngã khuỵu xuống.

Takemichi bị hôn đến thần hồn điên đảo, dưỡng khí không đủ để em làm ra bất cứ động tác cự tuyệt nào, chỉ biết cào cấu thật mạnh vào hai vai của người kia.

Một lực đạo luồn vào cổ áo của em, giựt mạnh một cái.

Hai chiếc cúc ở hàng đầu bị bật ra rơi tách trên mặt đất, ẩn ẩn hiện hiện xương quai xanh mê người.

Em tức đến phát khóc, hận không thể đem người trước mặt đập cho một trận.

-Được đó nha. Tuy hôn hơi kém nhưng cũng rất ngon miệng.

Gã cười nhẹ buông tha cho cái môi đáng thương của em, nhanh chóng bỏ em ở lại với chiếc áo đứt cúc ám muội rồi tiêu sái đi thẳng.

-Chiều ngày mai, đến đây rồi tôi sẽ tha thứ cho em.

Takemichi nghiến răng nghiến lợi.

Đừng hòng!

Thế nhưng người tính quả thật không bằng người tính.


-Anh chính là kiểu người không giết được người ta liền làm người ta ghê tởm đến chết sao?

Takemichi giơ tờ giấy có mấy cô nàng ăn mặc thiếu vải lên đập vào mặt gã trai, cái người đáng ghét này lại có thể để ba cái thứ đồi trụy này vào tủ giày của em?

Thật quá là vô liêm sỉ rồi.

-Đẹp không?

-Đẹp cái con mẹ anh chứ mà đẹp!

Hanma cười cười xem bộ dạng tức đến xì khói của em, gã liếm liếm môi một cái, tự nhiên cổ họng lại có chút khát.

Khát tình.

.

.

Có người khen gã đẹp trai, cao ráo.

Cũng có người khen hắn giỏi giang, mẫu mực.

Nhưng em là người đầu tiên khen hắn biến thái đồi trụy tinh trùng thượng não.

-Tại sao nhỉ?

-Hức..mau..m-mau thả ra..

Takemichi bị đè thật chặt trên sân thượng của trường, nơi cao nhất, gió lộng khiến da thịt em lạnh lẽo.

Em đã chọc vào cái thể loại gì rồi?

Gã trai cởi phanh phui chiếc áo sơ mi mỏng manh, thô bạo đè người dưới thân xuống nền gạch.

-Tha cho tôi..hức..không dám nữa..

Em sợ rồi, cho đến khi bàn tay buốt giá của Hanma luồn vào quần của em lập tức em đã ngửi thấy sự đáng sợ trong hành động của gã đàn ông.

-Sao? Lạnh lắm hả? Có muốn làm ấm người không?

-Không muốn! Tôi không muốn!..huh--

Gã mãnh liệt nâng cằm em lên hôn lấy, tựa hồ như muốn nuốt sạch cái người bé nhỏ này vào trong lòng.

Tại sao vừa mới gặp em mà đã ưa thích được như này nhỉ? Những cô nàng khác hắn phải lừa từ từ cho đến khi cô ta đồng ý lên giường cùng mình, rõ ràng rất kiên nhẫn.

Nhưng cái người này, khiến hắn muốn đè ra ngay lập tức.

Một ngón tay hư hỏng xoa lên nếp nhăn trên hậu huyệt chưa từng một lần được nới lỏng, bất ngờ khiến cơ thể nhạy cảm của em cong lên. Hơi lạnh từ đầu ngón tay mỗi lúc một gần hơn, rồi từ từ lan vào bên trong ấm nóng.

Takemichi hét lên một tiếng, nước mắt em trào ra.

-Đau quá..đau--đau quá--..hu..

Nước mắt sinh lí trào ra, lăn xuống cằm nhỏ. Và rồi đôi mắt xanh mở bừng khi thấy người kia ngồi lên người mình. Không kịp để em tiếp tục nói điều gì, gã trai lập tức lột chiếc quần vướng víu kia ra.

Tách_

-Nếu muốn tôi tha thì lo mà biểu hiện cho tốt dưới thân tôi. Nếu không tấm ảnh này sẽ được đưa lên trang trường.

-..hức..học trưởng..đồ..

Đồ ép người quá đáng.

Nhưng em không thể nói vế sau được, bởi vì người nào đó sớm đã đút ba ngón tay vào hậu huyệt chật hẹp của em bất thình lình. Hít một ngụm khí lạnh toát vì bị ăn đau, em sợ đến chân tay run lẩy bẩy.

Hanma thấy bộ dáng này liền hứng thú chụp thêm vài kiểu, rồi ném chiếc điện thoại sang một bên mà bắt đầu công cuộc chiếm đóng lãnh thổ của mình.

.

.

-Nơi này sẽ không có ai chứ?

-Không có đâu em yêu, nào cho anh một chút..

-Khụ, đồ hư hỏng..

Tiếng nói yêu chiều của cô gái khiến em giật mình, lập tức liền bị một bàn tay đặt lên mồm. Bên dưới bị động mạnh liền có chút rạn ra.

Chảy một tia máu đỏ rực trên da trắng.

Một cặp đôi khác đang vụng trộm ở đây, ngay dưới tầm mắt của em. Vậy mà cái người đàn ông đằng sau mình này lại không hề có dấu hiệu nào muốn dừng lại.

Thấy em sợ hãi, ngược lại ai đó lại càng thích thú làm mạnh bạo, âm thanh xác thịt bị tiếng rên khẽ dâm đãng của người con gái cũng đang 'hành sự' bên dưới lấn át đi, càng thêm ái muội.

Takemichi chính là sợ đến hồn vía bay hết đi rồi, em không thể làm gì ngồi cắn chặt lấy chiếc áo sơ mi của mình để kiềm lại hơi thở, bàn tay không người ma sát trên người Hanma với ước mong hắn hãy ngừng ngay trò đùa này.

Nhưng không. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy gã sẽ dừng, chỉ thấy khả năng gã sẽ mạnh bạo hơn.

Tinh dịch cùng máu rơi xuống nền gạch, ướt át tanh nồng. 

Cũng chẳng biết, nhưng khi em tỉnh dậy thì đã nằm trong phòng y tế với tình trạng sạch sẽ gọn gàng.

.

.

Em lập tức chạy lên sân thượng tìm gặp người đàn ông đáng ghét đó.

Kẻ vô liêm sỉ đã lấy đi lần đầu quý giá của em.

Và màn kịch em thấy là gì? 

Đơn giản chính là màn mây mưa của hắn với một cô gái xinh đẹp khác.

***


-tôi trả đơn của bạn Cahayzui :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro