Chương 33: Mitsuya-Mikey-Kokonoi x Takemichi (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tuổi trẻ em hết lòng với yêu đương.

Và để giờ đây đau đầu vì vấn nạn 'người yêu cũ'..

***


Hanagaki Takemichi hôm nay bị cắm sừng rồi.

Một thằng tra nam dơ bẩn đã dám cắm sừng lên đầu em.

Đã thế còn đưa con ranh tình nhân của mình đến làm trò con bò trêu tức em nữa cơ chứ..


-''Cho một ly rượu, loại thật nặng vào.''

Takemichi bước vào một quán bar lặng lẽ ngồi xuống. Được rồi bản thân ơi, uống rượu giải sầu thôi nào!

Vị cay đắng tràn vào khóe miệng khô khốc dần trở nên ngọt ngào, mùi vị này quả không hổ danh chất gây nghiện hạng nặng.

Hương cồn sộc lên sống mũi thoáng chốc liền đỏ ửng, ruột gan lại là một mảng ấm áp khó cưỡng..

Ngọt ngào ghê..

Em đung đưa ly rượu trong tay, vô thức để đôi mắt xanh long lanh của mình sóng sánh theo làn nước.

Quả nhiên thời gian hôm nay hơi gấp gáp khiến em không chuẩn bị được nhiều, chỉ kịp khoác lên mình chiếc áo dài tay màu trắng mềm mại và mặc chiếc quần short màu đen tuyền.

Nhìn vô cùng tối giản, nhưng quả nhiên là lụa đẹp vì người, em thu hút không ít sự chú ý.

-''Tiểu mỹ nhân, em có phiền không nế-..''

-''Phiền.''

Một tên ất ơ nào đó tới gần chào hỏi, chắc chắn gã nhìn trúng em rồi. Em ghét rắc rối đến từ mấy thằng làng chơi này và ghét hơn cả chính là cái khái niệm thấy đẹp liền táp vào của thằng cha này nữa.

-''Này, mày biết bố mày là ai không thằng điếm?''

-''Thôi, bỏ đi Yameo!..''

-''Bỏ là bỏ thế nào, thằng điếm đó nó dám coi thường tao!!''

-''Cậu nhóc này thật xui xẻo, thế mà lại đụng vào người của Phạm Thiên!!''

Vốn không định quan tâm đâu nhưng nghe đến hai chữ 'Phạm Thiên' thì em chợt cười khẩy.

Tưởng gì chứ ông đây là người yêu cũ của Boss chúng mày đây này, ông là đứa lừa tình Boss chúng mày thảm hơn chữ thảm rồi ôm tiền bỏ trốn đây này!

Chỉ là một thằng nhân viên quèn mà muốn dọa nạt ông à?

Nhưng tuyệt đối em không hét ra như thế được, liền yên tĩnh ngồi uống rượu và bỏ ngoài tai lời chửi bới vô dụng của gã kia.

-''Con mẹ nó ngươi có biết Phạm Thiên là nơi nào không??''

Yameo gã ta cáu bẳn gào lên, một tay hất bay chiếc li thủy tinh em đang định cầm lấy.

Nhịn nào tôi ơi..

-''Biết..''

-''Biết mà giữ thái độ như vậy à? Ngươi là cái thá gì mà dám coi thường uy nghiêm của Phạm Thiên chứ? Mau quỳ xuống xin lỗi tao mau nếu khôn-..''

Có cái lồn.

Em cáu rồi đấy, rượu vào đã ngà ngà say nên em chẳng thèm tiết chế lời nói của mình nữa luôn..

-''Có câm mồm đi hay không?''

-''Giờ Boss Phạm Thiên đến đây cũng phải quỳ xuống dưới chân tao chứ nói gì cái loại tôm tép như mày!!!''

Âm thanh vừa vang lên thì không khí đang sôi nổi nhộn nhịp của quán bar lập tức ngưng đọng lại, ai nấy đều lấm lét nhìn nhau và không ít người đã rón rén đi ra phía cửa.

Chỉ còn lại tiếng nhạc lúc được lúc mất và tiếng tu rượu ừng ực của em.

Tên được gọi là Yameo kia run rẩy đưa ngón tay chỉ vào em, mãi không nói được thành tiếng.


-''Heh..Thật vậy sao?''

Một người đàn ông bước đến, nhẹ nhàng cười. 

Anh ta có mái tóc tím nhạt dài ngang vai và chiếc bông tai chữ thập rất đặc trưng.

Người đàn ông đó bước tới bên em, nhẹ nhàng khoác lên một chiếc áo ấm.

-''Mitsuya, kết thúc rồi đến gặp tôi làm mẹ gì nữa?''

-''Em bắt đầu, em kết thúc..Tôi đều chưa từng đồng ý.''

Takemichi nấc một cái, hơi thở sớm đã ám đầy mùi rượu ngọt ngào.

-''Vậy thì lượn đi cho đẹp không khí.''

-''Em vô tình thật đó ~''

Mitsuya đưa mắt lên nhìn Yameo đang không thể phát ra một âm thanh gì, đôi mắt sắc lạnh như muốn nói cho mọi người biết anh là ''nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Mitsuya Takashi''.

Và một người như anh, đẳng cấp như anh lại yêu Takemichi.

Đủ để tên kia câm nín.


-''Ey, nghe loáng thoáng có ai đó muốn Boss của chúng tôi quỳ?''

Tiếp tục phá vỡ bầu không khí là tiếng nói vô cùng châm chọc của ai đó, kẻ được gọi là Thiên Tài Kiếm Tiền- Hajime Kokonoi.

Hắn nhẹ nhàng đứng lại trước mặt em, biết ngay mà!

Quả nhiên gan lớn bằng trời. Đã có một thời cái cậu nhóc ngây thơ trước mặt này chơi đùa xoay hắn và Mikey thành vòng tròn điên đảo..

Một chân đạp hai thuyền, thế mà khi bị phát hiện thì chuồn mất không thèm chịu trách nhiệm.

Ở phía sau, một chàng trai với mái tóc bạc và đôi mắt đen mù mịt đi tới, gã đi theo Kokonoi mà cũng gặp được trò vui ha?

-''Lâu rồi không gặp Takemichi.''

-''Không quen.''

Em không thèm nhìn, tiếp tục công cuộc uống rượu trốn tránh tình hình.

Yameo thì thảm rồi, run đến nỗi ngã phịch xuống đất, phải để đồng bọn của mình lôi xềnh xệch đi.

Má! Mình vừa chọc phải thần thánh phương nào vậy??

***


-''Uống đến ngất xỉu? Không hiểu nhóc này nghĩ cái gì nữa?''

Sau một trận om tỏi tranh giành xem ai là người sẽ đưa em về nhà, thì cả ba quyết định tất cả cùng rước em vào khách sạn (?)

Nằm ở trên lưng Mitsuya, em vô thức dụi đầu vào vai khiến anh ta đỏ mặt..

-''Quá là trêu con mẹ nó đùa rồi!''

-''Mày đưa tao bế cho!''

Kokonoi chìa một sấp tiền ra, ai bảo nãy hắn lại đi oẳn tù tì thua cơ chứ!

-''Khôn vậy cha??''

-''Không khôn sao làm giàu?''

Nãy giờ người vẫn kiên trì giữ sự im lặng chính là Mikey, anh ta còn bận nghĩ xem lát nên chơi như thế nào.


Đôi mắt nặng trĩu vừa hé mở ra, một trận quay cuồng liền ập tới.

Em vò đầu, vịn lấy ga giường mà ngồi dậy.

Ngay lập tức, đập vào mắt em là khuôn mặt điển trai phóng to của Kokonoi.

Bên cạnh truyền tới hơi ấm, liền là Mitsuya đang cầm tay em lên..

Và con mắt khiến em ớn lạnh từ nãy giờ thì thuộc về Mikey đang ngồi chiễm chệ nơi bàn lớn.

-''Hôm nay là ngày đéo gì thế này?''

Em chửi thề một cái, và cứ ngỡ là mơ nên nằm phịch xuống ngủ tiếp với ước mơ quay về thực tại.

Nhưng chúa cũng không cứu được Takemichi bé nhỏ lúc này, nhất là khi em bị vướng vào tận ba cái hố.

Miệng nhỏ bất ngờ bị hút lấy, thứ ấm nóng mềm mại trườn vào bên trong khoang miệng càn quét hết mật ngọt. Âm thanh nhóp nhéo ướt át phả vào tai em, đôi mắt đại dương lập tức ngập trong hơi nước mờ mờ ảo ảo.

Khóe miệng của Mitsuya cong lên hình bán nguyệt, nụ cười dâm tà nhìn em vô lực đấm vào lưng Kokonoi cố thoát khỏi nụ hôn cuồng dã của hắn.

Anh ta nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Takemichi, môi mỏng trườn xuống phía sau gáy nõn nà mà bắt đầu gặm cắn..

Bàn tay quơ loạn bị tóm chặt lại, em không biết phải làm gì liền uốn éo thân người và lắc lắc cái đầu nhỏ nhưng nào ngờ nó lại làm hai con người kia càng hứng tình hơn.

Lửa dục vọng được châm ngòi chỉ chờ bùng nổ, Takemichi bị hôn đến điên đảo, môi lưỡi đập vào nhau liên tục không cho em một ngụm khí nào để hô hấp.

Đã vậy đằng sau không ngừng truyền tới cảm giác vừa đau vừa ngứa ngáy, thỉnh thoảng lại nóng ẩm mềm mại không xương.

-''Thả ra, tôi chưa mất trinh và không muốn mất trinh ngay bây giờ !''

-''Chưa mất? Tốt! Vậy sau hôm nay liền mất!..''

Kokonoi cười, khóe mắt hẹp dài nhìn người trước mặt. Vệt nước bọt nơi khóe miệng chưa được tỉ mi lau chùi chảy xuống cằm nhỏ khiến em thật quyến rũ.

Takemichi mở bừng đôi mắt Sapphire của mình lên, lúc này nó nổi bật trên làn da đỏ hồng lên vì thiếu dưỡng khí.

Rồi nó cụp xuống..

Em lại tiếp tục bị dẫn dắt vào vòng xoáy của tình dục. Koko lại một lần nữa bóp lấy miệng em mà đưa lưỡi hắn vào bên trong, tham lam cắn mút như là hắn thèm khát cái hương vị của em lắm ấy.

Áo dài tay em mặc bên ngoài không phải quá mỏng, nó bị vén lên để một bàn tay hư hỏng lạnh giá của ai đó luồn vào..

Mitsuya dùng tay bóp nhẹ một bên ngực em, hơi lạnh tan vào một khoản ấm áp mềm mại khiến một người giật thót lên còn một người thở ra một tiếng thỏa mãn.

(chơi trò này cũng vui, nhưng cẩn thận ăn đập nhá.)

Takemichi bắt đầu cảm thấy sướng hơn khi phía ngực nhỏ được chăm sóc nhẹ nhàng, cho đến khi gã chạm ngón tay giá buốt vào nơi đầu ti e ấp thì em mới nổ đom đóm mắt..

Cảm giác đến quá bất ngờ, nhưng không thể trốn tránh được là nó rất sướng, sướng đến mức núm vú em cương cứng lên.

Koko thấy em không để ý đến mình nữa, liền trùng tâm trạng xuống. Hắn thô bạo vén chiếc áo lên để làn da em tiếp xúc với làn khí lạnh lẽo, gã nhét chiếc áo vào khuôn miệng em bắt em phải giữ chặt còn bản thân thì cúi xuống gặm mút một đầu ti.

Lưng trần bây giờ sớm đã xuất hiện rất nhiều vết tím đỏ, những vết cắn rời rạc mờ nhạt. 

Em không dám nhìn xuống vòng một của mình, núm vú ướt đẫm nước bọt, một bên thì triền miên cũng đầu lưỡi điêu luyện của ai đó, một bên thì liên tục bị nhéo ngắt gẩy lên gẩy xuống trêu đùa.

Khoái cảm dồn dập khiến Takemichi không thể thở, ánh mắt em nhìn người đang ngồi vắt chân quan sát trên chiếc ghế càng lúc càng giống một lời cầu xin giải cứu.

Nhưng nhanh chóng em chẳng nhìn nữa, miệng nhỏ lúc này chỉ có thể rên rỉ những câu vô nghĩa..

Em biết nếu em tiếp tục nhìn gã như thế, thay vì cứu em gã sẽ đến nhập hội thì đúng hơn.

Và em biết, chống cự cũng chẳng có ích gì nữa..Nhìn em xem? Sớm đã cương lên rồi.

Mitsuya cởi chiếc áo của mình ra, để lộ từng thớ thịt hoàn mĩ, anh ta áp cơ thể vào người em, tiếp xúc trực tiếp không còn mảnh vải.

Kokonoi cũng không khác gì, mà có khác chỉ là hắn còn vui vẻ tụt cả chiếc quần short đen của em ra nữa..

Takemichi đưa đôi mắt ngập ngụa hương vị ái tình lên nhìn Kokonoi..

-''Tới..''

Hắn hiểu ý, cầm lấy cậu nhỏ của em mà liên tục di chuyển lên xuống, đầu hơi cúi xuống cắn mút một bên vai em khiến nó đỏ ửng lên.

Ở đằng sau, bàn tay hư hỏng của Mitsuya không ngừng xoa bóp vú mềm, lại không thành thật mà di chuyển xuống bờ mông xinh xắn mà xoa nắn liên hồi.

Em được khơi dậy dục vọng nguyên thủy liền bạo hẳn, lập tức chủ động uốn mình theo tiết tấu của hai người.

Lúc này đôi mắt đẹp lại lướt qua chiếc bàn lớn.

Takemichi nhếch môi, ngón tay thon dài đưa lên chỉ vào Mikey đang nhâm nhi li rượu vang đỏ rực.

-''Anh cũng tới đi, gì chứ ba người tôi cân được ~''

Gã cười đáp lại âm thanh mời gọi của em, vui vẻ đặt li rượu xuống.

Mikey nới lỏng cà vạt và đứng dậy bước đến giường.

Gã chạm vào làn da mịn màng của em một cái, giọng nói có chút trầm mặc mà hỏi:

-''Tại sao lúc trước lại chạy trốn?''

-''Hờ...''

Takemichi đang bị kích thích từ mọi phía, câu trả lời của em lúc được lúc mất. 

Nhưng nó rõ ràng nhất là khi bàn tay em đặt lên dương vật đã cộm lên sau lớp quần của Mikey.

-''Nó khủng bố, tôi sợ.''

Lí do siêu hợp lí.

Mikey có chút bất ngờ khi em đột nhiên lại chạm vào nơi đó của gã, dương vật vốn đã bán cương liền lập tức cứng hơn.

Chợt, em giật nảy mình lên. Một ngón tay của Mitsuya đã đi vào bên trong hậu huyệt nhỏ bé lại đàn hồi.

Âm thanh nhớp nháp lại một lần chiếm giữ khoảng không..

Cả ba cự vật được giải phóng không kiêng nể gì mà đập vào mắt.

Takemichi có chút sợ hãi, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì mùi hương nam tính lập tức tiếp cận lưỡi nhỏ của em.

Kokonoi đang thục hẳn cái côn thịt của hắn vào miệng, ở bên dưới thì Mitsuya liên tiếp nới lỏng huyệt đạo càng lúc càng rỉ ra nhiều nước,

Mikey thì cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em di chuyển lên xuống chăm sóc cái gậy to lớn của mình.

Con mẹ nó!

Nếu em còn tâm trí thì em sẽ chửi như thế, nhưng không, giờ em trống rỗng rồi.

Cả ba thứ 'hàng' kia đều gân guốc đến sợ, không những thế lại còn không ngừng trướng ra cứng và nóng.

Cảm thấy đã đủ, Mitsuya đâm thẳng dương vật gã vào bên trong em, đột ngột mạnh mẽ đến mức em bật khóc.

Takemichi đúng là cực phẩm mà, lần đầu mà lại dễ dàng ra vào như vậy..

Một cỗ khoái cảm khiến anh ta mụ mị, tham lam ra vào như muốn dập nát cái lỗ nhỏ đáng thương.

-''Mày khôn quá rồi đấy anh bạn à.''

Kokonoi lườm nguýt Mitsuya một cái, hắn ta cũng đang phê trong cơn đê mê quên lối về với đầu lưỡi nóng ướt của bé cưng.

Hắn dùng sức, đâm thẳng thứ thô to ấy vào tận cổ họng Takemichi, khiến đồng tử em tưởng như lộn ngược.

Mikey dường như là kẻ dịu dàng nhất, hắn vẫn để bàn tay em xoa lên xoa xuống cạ vào dương vật nóng đến bỏng của mình.

-''Chúng mày nhanh lên rồi đến lượt tao.''

Nói đùa thôi.

Huyệt đạo bị nới rộng đến khó coi, em bị lật ngửa người. Cơ thể chỉ toàn dấu gặm cắn.

Kokonoi điên cuồng nhấp hông đưa tất cả thứ dâm thủy của em vào lại bên trong. Khuôn miệng nhỏ xinh ướt đẫm nước bọt, em không thể thở nếu hắn cứ mạnh bạo như vậy được!

Một đợt dịch trắng bắn lên bụng của em, thứ chất lỏng đặc sệt trơn tuột rơi xuống ga giường.

Không để Takemichi tận dụng lấy một giây nghỉ ngơi quý báu, Mikey lại tiếp tục bước đến nã thẳng côn thịt của mình vào cái lỗ còn đang co rút kịch liệt. Đặt nước đi đầu cho hiệp thứ ba.

Khóe miệng tràn tới một mùi tanh nồng khó chịu, Mitsuya bắn hết nòi giống của anh ta vào miệng xinh, đã vậy còn mỉm cười bịt mồm em lại bắt nuốt cho bằng hết.

Khắp nơi chỉ còn một mảng dục vọng và tiếng va chạm xác thịt.

Không khí khô nóng chẳng mấy chốc lại được châm ngòi.

Họ vần nhau, làm điên cuồng suốt đêm hôm đó.

***


Hai ngày sau, Takemichi lết cái thân vẫn còn đủ mùi tàn tạ của mình dậy..

Chừa rồi, không dám yêu đương gì nữa..

Ba thằng là đủ rồi!



- ý tưởng là của bạn SimpTHH tôi chỉ là người triển khai nó:>







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro