Chương 30: NaoTake (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã cảnh sát trẻ đem lòng yêu thương tên tội phạm nguy hiểm đó.

***

Cấp trên truyền xuống.

Vụ án ngày 23 tháng 8 đã tìm thấy manh mối quan trọng.

Nước mắt nhân ngư bị đánh cắp.

Hai mươi tên đàn ông đồng loạt trúng cùng một loại độc.

Tất cả tử vong.


Cấp trên truyền xuống.

Vụ án ngày 30 tháng 9 đã tìm thấy manh mối quan trọng.

Hai phụ nữ chết ở nhà riêng, trên áo vương mùi hướng dương nhẹ.

Nước mắt nhân ngư xuất hiện trong con hẻm nhỏ, trên cổ một lão già.

Lão lập tức tử vong khi tháo nó ra.


Cấp trên truyền xuống.

Ngày 8 tháng 5 lại tiếp tục xẩy ra vụ thảm sát ở XX.

Gia đình năm người chết ba chỉ còn hai đứa nhỏ.

Tìm thấy, chiếc túi xách bên cạnh xác chết lại vương mùi hướng dương.


Cấp trên truyền xuống.

Ba vị cảnh sát điều tra manh mối những vụ án trên đã trúng độc và bị đâm tổng cộng 22 nhát dao cho đến chết.

Đặt nhiệm vụ lên cấp A.

Đá quý Hoa Liên bị đánh cắp trong đêm hôm qua.


Cấp trên truyền xuống.

Lập tức điều tra manh mối, cả bốn vụ án khả năng cùng hung thủ.

Lập tức điều tra và báo cáo.

Xin hết.

***


Naoto ném đống giấy tờ lộn xộn lên chiếc bàn làm việc, mái tóc đen rũ xuống khóe mắt đầy mệt mỏi.

-''Điên rồi..''

-''Thế mà lại là anh....Takemichi!''

Đôi mắt dậy lên từng tia phức tạp mỏng manh, đôi môi có chút run rẩy.. Gã cá chắc đó là em, gã cá bằng mạng sống cái thứ được gọi là thủ phạm kia chính là chỉ em. Gã tức giận đấm mạnh vào tường cứng, đôi bàn tay rỉ máu tươi từng giọt từng giọt rơi xuống.

Ngồi phịch xuống ghế gỗ, Naoto nhắm mắt nghĩ về ngày còn là học sinh, nhớ về chàng trai trẻ với nụ cười của nắng được chúa ban đến cho gã..

Chàng trai ấy đẹp đẽ tựa thiên thần, chàng trai ấy là học trưởng được vô vàn người ngưỡng mộ.

Hanagaki Takemichi-người vốn có ước mơ làm cảnh sát nhưng rồi lại dấn thân vào bức họa sát nhân.

Cũng là, tình yêu của đời gã..


-''Tôi đã trở thành người bảo vệ công lí vì điều gì cơ chứ?''


***


Takemichi vốn từng là một kẻ thích lừa.

Em lừa gã, lừa cả bản thân em.

Lừa cả thế giới này.

Viên đá quý Hoa Liên trong tay lấp lánh mãi không thôi, em đau xót nghĩ về một thời đôi bàn tay này chưa dính phải thứ máu bẩn thỉu và tanh tưởi...

Hoa Liên- thứ đá quý đại diện cho một mối tình trong sáng..

Em nhẹ nhàng đi vào căn phòng đen đầy giấy tờ truy nã, đôi chân từng bước tựa lông hồng.

Đây là phòng Tachibana Naoto, nơi em quyết định trả lại viên đá này..

_Cạch

Đồng tử màu sapphire của Takemichi mở bừng, có thứ gì đó tiếp cận quá nhanh khiến em thậm chí còn chẳng kịp rút súng ra.

-''Ư-..''

Đôi môi bị cuốn lấy, thứ bóng tối điên rồ đổ lên người em, điên cuồng lấn chiếm từng tấc thịt.Lưỡi nhỏ bị chèn ép đưa đẩy, dây dưa. Bóng đen kia tưởng chừng sẽ không bao giờ tha thứ cho miệng em vậy. Hơi thở dồn dập giao nhau, âm thanh nhớp nháp của nước bọt khiến người ta không nhịn được phải đỏ mặt.

-''K-không..''

Em yếu ớt đấm mạnh vào lưng của người kia, khuôn mặt đỏ ửng lên phảng phất như chảy nước vì thiếu quá nhiều dưỡng khí.

Đôi bàn tay của gã không yên vị mà lần mò đến từng nơi trên cơ thể mềm mại của em, không ngừng khiêu khích dục vọng.

-''Naoto, đủ rồi..''

-''..hah..ưm..anh..anh nói là đủ rồi..''

Nhưng gã không thể nghe được gì từ cái miệng nhỏ xinh kia, gã chỉ biết gục xuống cắn mút lấy cần cổ thơm ngon của em.

Mùi hương hướng dương quen thuộc lại thanh nhẹ phả vào chóp mũi, chảy lên đại não một dòng ấm áp.

-''Naoto..''

Em đau đớn nhìn khuôn mặt mỗi lúc một rõ ràng trước mặt...

Khóe mắt gã ta đỏ ửng, chất chứa nỗi buồn vô cùng sâu kín. Takemichi biết hết, biết rất rõ gã chính là lo lắng cho em, biết là gã đã bảo vệ em hết mực trước họng súng của lũ cớm.

Nhưng, em cứ đâm đầu vào chỗ chết.

Tệ thật, Takemichi nghĩ em có thể lấy cơ thể khiến gã vui lên?

-''Đừng khóc, anh rất thương em..''

-''Thương? Thương bằng cách nào? Thương bằng cách tạo việc cho tôi?''

Gã nạt lớn, bàn tay như có điện bóp chặt một bên ngực em, bất ngờ đến nỗi mọi tế bào của em giật nảy lên.

Rất nhanh chóng, chiếc áo bó sát kín cổng cao tường bị xé rách.

Takemichi đưa chân gác lên cổ của Naoto, em hạ mi tùy mặc gã giày vò bản thân mình. 

Thân thể em ngọc ngà, trắng mịn, mềm mại hơn cả con gái..Nó khiến gã say mê, gã yêu em, yêu tất cả.

-''Anh tốt nhất đừng đi đâu cả, em nhất định sẽ không cho Takemichi đi đâu cả!''

Naoto nghiến răng ôm chầm lấy em, nhẹ nhàng miết lấy bụng nhỏ mịn màng, miết mạnh một cái khiến em rên lên.

Chiếc quần nhỏ bị lột ra, để lộ từng thớ thịt hoàn mĩ phơi bày ra trước làn gió lạnh lẽo. Gã cúi xuống ngậm lấy cậu bé nhỏ nhắn của em, dùng răng cạ vào đầu khấc và không quên chăm sóc hai hòn ngọc.

Khoái cảm tới khiến Takemichi cương cứng, em phát ra những âm thanh ngọt ngào dụ hoặc đàn ông.

Huyệt đạo rỉ nước dâm, vừa đàn hồi lại co rút kịch liệt, thứ cảm giác ngứa ngáy toàn thân ập tới như bão lũ khiến Takemichi đột nhiên thèm muốn để lấp đầy.

-''Thứ này, rất nhớ Naoto.''

Em mỉm cười chỉ chỉ vào hậu huyệt còn đang chảy nước, nhẹ giọng nói với người đang liếm láp đùi non của mình.

Gã cắn một cắn thật mạnh vào làn da mịn màng dưới răng, tay không ngừng vuốt ve chà xát miệng lỗ. Một lát sau, những ngón tay đã đẫm dâm dịch, Naoto vỗ vỗ vào mông em hai cái rồi lật người em lại.

Không để Takemichi kịp chuẩn bị, người ở phía sau đã đâm thẳng thứ cứng nóng sặc mùi nam tính ấy vào nơi sâu nhất, điên cuồng dập nát em.

Mông nẩy theo từng đợt nhấp đến mụ mị đầu óc, gã chính là hận không thể giã chết em ngay lúc này.

-''Dâm đãng, anh là đồ dâm đãng!''

-''....ưh..ừm..ha~..anh..là đồ dâm đãng c-của Naoto..ưm..ah~..''

Takemichi không thể nói được một câu hoàn chỉnh, mỗi cú thúc của gã như muốn lôi ruột gan em ra ngoài, bụng nhỏ sớm đã gồ lên một điểm, mông đã bị bóp đến sưng tấy lên.

Một đêm dài triền miên đầy tội lỗi nhưng cũng đủ khiến hai con người thỏa mãn thứ gọi là ái tình.

***


Lúc Takemichi tỉnh dậy, eo em đã gần rạn gãy.

Thứ em nhìn thấy chính là một mảnh trời kì lạ, nơi này không có gì là không kì lạ.

Em định đứng lên nhưng lại phát hiện ra dây xích chằng chịt dưới chân mình..


Xin lỗi, tôi buộc phải giam giữ em thôi..

Thế giới nguy hiểm, em đối mặt đủ rồi.


***



-đơn của bạn Hitanamikayana nhé, nhận đơn hộ mình nè:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro