Chương 26: WakaTake (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-''Chú ơi..Có lẽ là em yêu chú..''

***

Nghe gì chưa? Hanagaki Takemichi là tội phạm bị truy nã toàn quốc!


***

-''Nó được đại gia bao nuôi hay sao ấy?''

-''Thiệt hả? Ghê quá đi..''

-''Là Suggar Mommy nào đây nhỉ?''


Tiếng thủ thỉ của hai cậu nhóc cùng lớp đập thẳng vào tai em, Takemichi chỉ biết tặc lưỡi quay đi không thèm phản bác.

Sai toét rồi.

Không phải Mommy, mà là Daddy.

Không phải đại gia, mà là xã hội đen cơ.

Không biết gì mà lại thích đi nói bừa, thật đúng là vô duyên.

Nhưng chẳng sao cả, không biết thì càng tốt! Càng ít người biết đến chú thì càng tốt!

***


Tuổi của em nay mới vừa tròn mười bốn, nhưng được cái phát dục rất được, đều đặn no đủ.

Vốn sẽ cho là cuộc sống của em sẽ yên bình như thế thôi, nhưng..

Vô tình, Takemichi lại phát hiện ra bí mật của người ấy.

Bí mật động trời về Wakasa Imaushi.

-''Sẽ chết mất.''

Gã nói với em.

Takemichi đưa đôi mắt xanh lên nhìn hắn, mi dài cụp xuống rầu rĩ.

-''Em sẽ không chết đâu.''

-''Không được..nếu Michi muốn rời khỏi đây, chú sẽ giúp..''

Wakasa vỗ đầu cậu nhóc trước mặt, đầy trìu mến nói. Phải nha, cho dù ban đầu em chính là một món hàng được nuôi nấng để trở thành công cụ giết người của tổ chức thì giờ đây em lại trở thành người gã muốn bảo vệ nhất.

Thế nhưng Takemichi biết chắc, cho dù có rời được nơi này thì em cũng sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi vòng dây của gã. Gã trói em lại từ lâu rồi, có dứt ra thì cũng chẳng thoát nổi nữa.

Tuy vậy, như thế vẫn còn đỡ nguy hiểm hơn em bây giờ, đứa trẻ non nớt duy nhất tồn tại dưới súng đạn của lũ bất lương già cỗi.

Gã sợ em có thể sẽ chết bất cứ lúc nào vì hắn sơ ý dù chỉ một chút, bởi gã coi em thành đứa em trai nhỏ của mình từ lâu rồi..

Ừ..

Có lẽ thế.

***


-''Đánh nó đi, đánh nó đi!''

-''Đập chết cái đồ mồ côi đó đi!''

Hai ba tên thanh niên xúm lại, mạnh mẽ tung những đòn hiểm lên khắp cơ thể cậu bé.

-''Này thì không chào tao! Mày là cái thá gì chứ!''

Một tên ngả ngớn hét lên, bồi thêm một cú đau điếng vào khuôn mặt non mịn của em.Máu rỉ ra có chút tanh nồng..

Takemichi trừng lớn đôi mắt xanh ánh lên từng tia quật cường, răng cắn chặt lại để chặn lại cơn đau đớn sắp ngất.

-''Hừ, đã bị như này rồi mà còn lì lợm, hah..nhìn cái vẻ yếu ớt mềm mại này xem? Chúng mày nghĩ thử coi, nó thật chẳng khác gì một đứa con gái!''

-''Để xem thử nào!..''

Hắn thè chiếc lưỡi đỏ hỏn, lân la tiến lại gần cơ thể em đang co rúm lại..


-''KHÔNG!''


Tiếng thét nhói lòng vang lên, tiếp ngay sau đó là tiếng vải bị xé rách một cách thô bạo.


***


Âm thanh của Takemichi bây giờ đã khàn đặc, chỉ thều thào được tên của gã lúc được lúc mất.

-''Chú ơi..''

Em chập chững lê những bước chân rã rời vào nhà, ánh đèn tối om đủ để em biết, Wakasa không có ở đây.

Đồng tử của em bây giờ không còn ánh sáng long lanh mà thay vào đó nó vô cảm lạ kì, nước mắt lại không nhịn được chảy ra.

Ah..

Em giết người mất rồi! Em đã giết người rồi! Em nhuốm máu rồi!..

Takemichi ngồi thụp xuống, ném vội chiếc áo rách bươm dính đầy huyết sắc sang một bên.

-''Chú ơi..em không thoát được..''


Wakasa trở về, trên tay cầm một túi bánh ngọt. Gã đang trong tâm trạng khá vui vẻ vì hôm nay chính là sinh nhật thứ mười bốn của em.

Một bóng đen bất ngờ lao vào người khiến gã chẳng kịp phản ứng, dường như nhận ra được người đang ôm ấp mình là ai, Wakasa chợt bật cười vỗ vai em.

-''Sao thế? Nhớ chú quá hả?..''

Gã chưa nói được thêm vài ba câu nữa theo dự tính thì đã bị cuốn lấy bởi một nụ hôn vụng về.

Đôi mắt màu tím run lên, túi bánh trên tay mất đà rơi xuống..

Gã ghì chặt lấy cơ thể mềm mại của em, cố gắng thoát khỏi sự thân mật quá mức giữa em và gã.

-''Dừng lại, em đang định làm gì?''

Wakasa nói rất nhỏ, vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa đôi mắt ửng đỏ của Takemichi.

-''Hãy coi em như anh ấy được không chú?''

-''Hãy coi em là anh ấy một lần thôi!''

Em gục vào vai gã mà nức nở, bờ vai mỏng manh rung lên, sự đau đớn khiến em nghẹt thở.

Bí mật của gã, chính là em.

Em, từ đầu là kẻ thay thế.

Em từ đầu đã là thứ bỏ đi chẳng ai cần.

Tên kia đã đúng, em chỉ là một đứa mồ côi không có gì trong tay!

Gã chết lặng đi trong tiếng khóc của em..

-''Không..không Takemichi...em khác..em khác mà!''-Sự bối rối khiến câu trả lời của Wakasa trở nên gượng gạo.

-''Nói dối!''

-''Em ghét những lời nói dối ngọt ngào của chú, chú ơi!''

Em sẽ không chết như anh ta.

Em nói câu này một ngàn lần chưa đủ.

-''Ah..thà rằng chú bóp chết em đi. Giờ Hanagaki Takemichi chẳng còn gì ngoài cái thân xác rách nát này.''

-''Không được nói như vậy!''

Gã hét lên, ôm chầm lấy em vào lòng.

Và rồi lúc này Wakasa ngửi thấy mùi máu tanh.

-''Em..em bị thương?''

-''Sai. Em là giết người.''

Takemichi đáp lại gã, đôi mắt em hẹp lại..

Cho đến cuối cùng, em vẫn chẳng thoát khỏi số phận làm con cờ trong tay người khác.


***


Tên tội phạm bị truy nã với cách giết người vô cùng man rợ.

Cỗ máy chết chóc vô hình của tổ chức tội phạm nổi tiếng.


-''Chú, em về rồi.''

-''Chú..trả lời em..''

-''À không, chú đã mất vì muốn cứu em ra khỏi con đường này rồi ha?''

-''Chú ơi, có lẽ..em yêu chú..''

***






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro