Chương 16: InuTake(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-đơn của bạn DnggTrnThyy nha:3

-jztr đã ngược còn giam cầm nữa, xót bé cưng ứ chịu được:'(((

-mà thôi, nói vậy chứ tôi cũng thích lắm:v

***


-''Takemichi đã mất tích được hai ngày rồi đó! Inupee mày đã biết chưa?''

Kokonoi có chút vội vã chạy đến, không ngừng nói đi nói lại vấn đề trọng điểm.

Người hùng của Touman mất tích rồi!

Thay vì biểu cảm lo lắng, Inupee lại đưa tay lên đỡ trán, mệt mỏi nói.

-''Rồi ngài ấy cũng sẽ về thôi, mày quýnh lên làm gì chứ Koko?''

-''Mày...''

-''Hả? Sao?''

-''Mày lạ lắm..Inupee..''

-''Tao vẫn vậy mà, thôi không nói chuyện nữa, tao về nhà chơi với mèo con đây.''

-''Mèo con? Mày nuôi mèo từ lúc nào thế?''

-''Mới-đây-thôi..''


Đường đi vốn rất ngắn, nhưng đối với Inui Seishu thì lại thật dài. Bây giờ gã chỉ muốn về chơi với chú mèo cưng của gã a..


Cửa tầng hầm bật mở, tia sáng mong manh rọi vào khiến người bên trong phải híp đôi mắt xanh như bầu trời lại vài cái..

-''Inupee?...''

-''Inupee phải không? Mày đến cứu tao phải không??''

-''Mau đến cởi trói cho tao đi, rồi chúng ta sẽ bỏ trốn!''

Biểu cảm của người đó trở nên vui mừng tột độ, giống như sắp được cứu rỗi, nhưng em nào biết tiếp đến là địa ngục..

-''Takemichi...''

-''Hả..''

Và em bỗng nhận ra có gì không đúng lắm ở Inupee, mọi tế bào đều khẽ run lên một trận.

Đôi mắt kia..em nhận ra đôi mắt của Inupee bây giờ..

Đôi mắt của sự thèm khát.


-''Hah..haha..đồ ngốc Takemichi..''

Seishu cười lớn, gã dùng tay đấm mạnh vào tường, đèn điện sáng choang nhanh chóng lấn chiếm căn phòng tối đen, Takemichi đã trừng lớn hai con ngươi xinh đẹp lên sau khi nhìn kĩ những thứ xung quanh mình..

Khắp nơi..đều là ảnh của em..

Từ những tấm ảnh em cười tươi rực rỡ, đến những tấm ảnh em rơi nước mắt..Mọi thứ đều ngổn ngang khắp nơi..

Thậm chí, còn cả những thứ đồ vật Takemichi dùng qua mà bản thân em tưởng chừng là đã đánh mất cũng có ở đây..

-''Đây là..chuyện quái gì vậy..Inupee..??''

Gã vẫn không dứt tiếng cười của mình, rất nhẹ nhàng bước đến cạnh em đang bị trói cứng giữa căn phòng..

Takemichi muốn chạy..

Nhưng em không thể..

-''Ngài đoán đi xem nào..''

Inui Seishu cúi xuống vuốt ve da mặt trắng hồng mịn màng của em, rất lả lơi buông lời khen ngợi..

-''Thật đẹp đẽ làm sao..Takemichi thật sự cuối cùng cũng nằm trong tay tôi rồi..''

-''Tôi đã mơ tưởng biết bao nhiêu lần...''

-''Ngài là của một mình tôi thôi, thủ lĩnh yêu quý à ~''

Thanh âm trầm trầm phả vào da thịt em từng cơn rét lạnh..


Inupee quỳ xuống, hôn lên bàn chân của em..

-''Phải rồi..phải rồi..chính là cái này a..''

-''Tôi đã tôn sùng cái cơ thể này của ngài như thế nào ngài có biết không Takemichi?''

-''Ngài có biết tôi đã phải giết bao nhiêu thằng vì ngài hay không hả..?''

-''Trời ơi..đáng lẽ tôi phải bày tỏ tình yêu của mình sớm hơn..sớm hơn nữa...''

Gã ta cười đến man rợ, đôi tay không ngừng sờ soạng khắp cơ thể của em..

Vì sợ hãi, vì bất ngờ, vì tuyệt vọng, nước mắt thủy tinh lại trào ra..Từng giọt từng giọt rơi xuống bàn tay thô ráp của gã..

Inupee liếm nhẹ, hưởng thụ cái vị mằn mặn này, tâm tư lại vui lên một chút.

-''Tôi yêu ngài lắm..chúng ta kết hôn có được không?''

Lời vừa dứt, không khí âm trầm đến khó coi..


-''Trả lời!!!''-Không kiên nhẫn nổi, gã nắm lấy tóc em kéo thật mạnh ra phía sau, ép em đối diện với đôi mắt mình rồi hét lên.

-''Tao không đồng ý! Người tao yêu một đời này là Hina!''

-''Hah..lại là cái con nhóc đó?..''

Inupee giận dữ, từng lời nói cay độc thốt ra như nhát dao đâm thẳng vào trái tim của em.

-''Nếu nó chết vì ngài thì ngài tính sao đây? Giết thêm một người nữa tôi cũng không ngại đâu?''

-''Nào nào..''

-''Chúng ta đốt nhà, bắt cóc, hay...''

-''CÂM MỒM!!!!''

Takemichi không muốn nghe tiếp nữa, em cắn răng, khó khăn thều thào nói ra..

-''Rốt cuộc là mày muốn gì ở tao đây..''

-''Tao phải làm gì để mày buông tha cho họ đây Inupee..''

Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều, miệng nhỏ đã cầu xin đến mỏi rã rời.. Thế nhưng người trước mặt vẫn chỉ hưng phấn nhìn em khóc lóc, không hề có một biểu hiện nào của sự đồng ý.

Mikey? Draken? Mọi người..

Mọi người ai mà ngờ được Inupee yên tĩnh lại là một kẻ điên như vậy chứ..

Em sợ hãi rồi, đôi đồng tử xanh đại dương đã mở thật to, thanh âm van cầu trở thành tiếng thét đau đớn xé lòng..

Một bơm kim tiêm không kiêng nể gì đâm phập vào làn da trắng nõn của em, đẩy một thứ chất lỏng sóng sánh kì lạ vào cơ thể..


-''Nếu Takemichi chịu hầu hạ tôi thật tốt, có lẽ chúng ta sẽ cùng hạnh phúc ~''


Cơn nóng ập đến, hơi thở của em gấp rút nặng nề...

Thuốc?..

Thuốc..kích thích..??

Lí trí của Takemichi đứt quãng, trở nên mộng mị..Hạ thân mềm mại bây giờ giống như bị ngàn con kiến cắn xé tả tơi..

Em cắn lưỡi, máu tanh bật ra để bản thân tỉnh táo hơn..

Takemichi nhìn thẳng vào người trước mặt, ẩn sau đáy mắt là sự tức giận..

Inui Seishu đỏ mặt phấn khích, gã chính là yêu điên cuồng cái dáng vẻ không khuất phục này của em.

Bàn tay thô ráp bóp chặt cằm nhỏ, cưỡng ép em ngậm dương vật to lớn.

Hương vị nam tính ập vào khoang miệng nóng ấm, mùi vị tanh tưởi của máu sộc lên sống mũi. Sự nhục nhã tràn lan trong đại não khiến em sợ đến tột cùng.

Cảm thấy Takemichi vẫn chưa đủ ngoan ngoãn phục vụ mình, Inupee tặc lưỡi, lại lấy ra thêm một bơm kim tiêm đâm thẳng vào đùi em, tích cực đẩy.

Kích thích đến tột độ, miệng nhỏ đã bắt đầu động lưỡi trong vô thức, rồi dần liếm mút nhanh chóng..

Nước mắt, tinh dịch và nước bọt hòa tan rơi xuống hõm cổ trắng nõn.


-''Thật tuyệt vời khi vị hoàng đế mình tôn kính lại đang rên rỉ dưới thân mình..~''


Cơ thể non mềm của em đầy dấu vết của cuộc kích tình, lại ẩn hiện vết tay và dây thừng xanh xanh tím tím.

Takemichi ghì chặt lấy cổ của Inupee, không thở nổi. Phía dưới em là những đợt nhấp hông cao trào để cương vật to lớn gân guốc ấy càn quét trong em. Bên cạnh là bộ mặt sung sướng đến điên rồ của Inupee.

-''Mày bóp đi?''

Seishu vừa thở dốc vì khoái cảm, lại vừa thách thức nói..

Bàn tay nhỏ nhắn đã tím lại vì những dấu hôn mạnh bạo đang bao quanh cổ hắn, run rẩy yếu ớt..

-''Hư..''

Em lại khóc, bàn tay lại buông thõng ra...

Phía dưới tinh dịch đã rơi rớt từ lỗ nhỏ xuống sàn nhà, nhìn em bây giờ thật giống một con rối mất hồn..

-''Mày quá tốt bụng, quá tốt bụng rồi Takemichi...''

-''Mày tốt đến ngu ngốc...''

Gã đau xót vuốt ve mái tóc, rồi xuống hốc mắt sưng đỏ và đôi môi rỉ máu..

Sau cuộc hoan tình, Takemichi đã bị tước mất hi vọng..


***


-''Draken..''

-''Sao thế Mikey?''

-''Inupee ấy, tao thấy rất lạ..''

Draken ngừng uống nước, anh quay sang nói..

-''Chú ý tìm kiếm Takemichi đi, mày còn có sức để tâm đến Inu nữa hả?''

-''Không..nó lạ lắm..''-Mikey đáp..

-''Mùi hương và ánh mắt của cậu ta..rất nguy hiểm..''

-''Vớ vẩn, mày hơi nhạy cảm rồi đấy..''

-''Ờ,chắc vậy..''


Có chút ngờ ngợ nhìn Inui từ một phía, Mikey ngán ngẩm quay đầu đi.

Gã rõ ràng đã nhận ra sự soi mói của cậu, nhưng gã chẳng quan tâm.

Bây giờ thì về thôi~

Gã cần yêu chiều chú mèo đáng thương của mình a~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro