Chương 13: SouthTake (Ngọt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-viết theo đơn của bạn ZjneHanemiya :>

-nay lại nổi hứng viết hàii, mà mặc dù cũng không hài cho lắm:))

-buông rèm thôi, khum có H đâu=)



Hỏi nguyên giới bất lương không ai không biết danh tiếng của Hanagaki Takemichi.

Ừ thì ai mà không biết em được chứ? Là cậu con trai được Lục Ba La Đơn Đại cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa cơ mà.


Này nhé, giang hồ có câu: Thấy Takemichi là thấy Lục Ba La Đơn Đại.

Em đi uống nước với Hina, luôn có mấy tên xăm trổ đầy mình ngồi chật ních cả quán, dọa cô bé sợ chết khiếp.

Em đi chơi với Mikey, lúc về quần áo tả tơi người dơi vì lao vào ngăn cuộc ẩu đả của hắn với mấy tên Lục Ba La.

Em đi ăn nhà hàng rồi đau bụng, nhà hàng hôm sau bị dọa gần phá sản.

.

.

.

-''QUÁ ĐỦ RỒI SOUTH!!!!''

Takemichi đập mạnh cốc nước đang uống dở xuống bàn, đôi mắt tức giận trừng lớn nhìn tên bạn trai đang nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi trước mặt.

-''Anh 'lỡ'...''

-''Ừ, LỠ, RỒI SAU ANH ĐỐT NHÀ EM ANH CŨNG BẢO ANH LỠ!''

South nín thít luôn. Hắn chẳng nặn ra được chữ nào để đáp lại Takemichi cả, vì em nói đúng rồi còn đâu!

-''Mệt mỏi quá, anh để em có một cuộc sống nó bình thường tí đi có được không??''

-''Không.''

-''..Những lúc thế này em không cần anh phải thẳng thắn như thế!!..''


Được rồi, là lỗi tại em.

Tại em vớ phải một thằng mù mờ chính hiệu trong tình yêu với kinh nghiệm tình trường là hai con số 0..


***


Yas, hôm nay South có một cuộc đập nhau với Touman, hắn rất muốn đối đầu với Mikey vô địch!

Mới sáng sớm ra hắn đã rất máu lửa, lại còn hét rất to là sẽ đá đảo Touman, đánh sml thành viên của bang đối thủ để khích lệ người của Lục Ba La Đơn Đại.

Nhưng đến khi xáp lá cà thì hết nước chấm.

South thấy bé người yêu của mình đang lăng quăng nơi chiến trường dưới bộ đồng phục của Touman có chết không cơ chứ?


-''Trời ơi, đi về!!!''

-''Không! Em phải ở đây!!''

-''Đi về! Ở đây nguy hiểm lắm có biết không hả!!''

Hắn lôi lôi kéo kéo Takemichi nhưng vẫn không tài nào dứt được cậu ra khỏi chiếc cột điện.

Cuộc chiến vốn đang máu lửa lại lâm vào bế tắc khi cả một lũ hảo chí cốt ngồi khoanh chân nhìn hai thanh niên làm trò con bò.


-''Em không về tao đánh em đấy!''

South quát lớn vào mặt em.

-''Mày đánh em là em cho mày ngủ trọ đấy!!''

Takemichi cũng không kém cạnh gân cổ lên cãi lại.

-''Mày ở đây sao anh đánh nhau được!!''

-''Cứ đánh đi!''

-''Nhỡ đánh trúng mày rồi mày chết ngắc ra đấy thì ai yêu anh??''

-''Ơ kìa??''

Em lườm một cái, rồi thấy hắn nói cũng có lý thật.Nhưng mà em không về đâu, ở đây còn xem chứ, về sớm làm gì??

-''Không về!''


-''Không về thì tao về!!''-South tức mình giậm chân.

-''Chúng mày, đi về! Hôm nay Lục Ba La Đơn Đại tạm thua, chờ đấy Touman, đợi hôm nào không có Takemichi thì làm trận khác!!''

Dứt tiếng, South trèo lên con xe máy, rồ ga phóng bạt mạng.

***

-''Thắng rồi á hả Ken-chin..?''

Đến Mikey cũng phải hoang mang, cậu ta quay sang Draken đang mang một biểu cảm hết sức phong phú ở bên cạnh.

-''Ờ..chắc thế..?''

-''Thắng gì lãng xẹt vậy??..''

-''Tao biết được!!!''

Draken cười khủng bố niềm tin.

Má cái lũ có người yêu!

***


-''Hôm nay ra mắt mẹ em, phải thật ngoan ngoãn biết chưa??''

Takemichi trừng lớn đôi mắt màu đại dương, răn đe South một cách kĩ càng.

South thì tự nhiên hiền hẳn, cứ như một chú cún to xác ấy, chậm chậm rãi rãi được Takemichi dắt vào trong nhà.

Bước chân đến cửa, một mùi thơm bay ra xộc lên sống mũi, mùi thịt nướng!

Nghe thấy tiếng cửa, mẹ của em- Hanagaki Makino bước ra, hồ hồ hởi hởi cười chào đón.

-''Hai đứa đến rồi đấy à? Vào đi vào đi..''

-''Con chào m..- cô!...''

South cúi người 90 độ chào rất lễ phép.

-''Ừ ừ, đi đường mệt lắm đúng không? Vào đi, cô sắp làm xong cơm rồi!''

Bà Hanagaki che miệng cười, nhanh chóng bước vô bếp.


-''Vội quá, ai cho anh gọi em là mẹ hả?..''

Takemichi huých hắn ta một cái.

-''Đằng nào thì..''

-''Im!''

-''.....''

***

Takemichi cũng bật cười vì sự rụt rè bất ngờ của anh người yêu..

-''Vâng..Cháu tên South..à không Terano Minami..''

-''Dạ, cháu mới có hai mốt tuổi thôi, tại lớn hơi sớm..''

-''Thế có uất ức gì không? Take nhà cô suốt ngày chơi với mấy đứa du côn đầu gấu, cháu không bị bắt nạt chứ?''

-''..Cũng..không ạ..''


-''Ừ, ăn xong chưa? Xong rồi thì lên phòng ngủ sớm đi, hơi muộn rồi đấy.''

Bà Hanagaki cười cười hài lòng, vừa thu dọn bát đũa vừa nói vọng lại một câu.

-''Mẹ dọn phòng cho con rồi đấy Take, tự chỉ đường cho thằng bé nhé!''


-''Ngủ chung cơ ạ???''

South bất chợt đứng bật dậy, trên mặt viết rõ hai chữ ''Bất ngờ''

-''Ơ? Hai đứa chưa từng ngủ chung à??''

-''MẸ!!!!''-Takemichi đỏ mặt hét lên.

-''Kém quá, thế này thì chết dở..Giới trẻ bây giờ dễ ngại thật!''

-''Mẹ đừng nói nữa!! South, đi thôi!!''

Em bịt tai lại, lôi kéo thằng bạn trai đang ngơ ngác lên trên phòng, bỏ ngoài tai những tiếng cười khúc khích của bà mẹ.

Mẹ bán con trai đấy à?

***


Takemichi ngồi đọc truyện tranh ở trên giường, vừa mới tắm xong nên tóc em vẫn còn hơi ướt, da thịt vẫn còn hơi ửng hồng.

Tự nhiên South lại nhớ đến cái nháy mắt đầy uy tín của bà Hanagaki.

Hắn khẽ gãi đầu...

Phụ lòng mẹ vợ tương lai thì chẳng hay lắm đâu..!


Chậc..Người ta làm tình bắt đầu như thế nào ấy nhỉ?..

À..Hôn!..

Nghĩ là làm, hắn tiến lại gần Takemichi đang say sưa đọc một cuốn shoujo khiến em giật hết cả mình.

-''Chuyện gì đ-...''

Lời nói chưa kịp phát ra tiếng tiếp theo thì bị chặn đứng lại..

Takemichi trợn trừng hai mắt lên.


-''Không phải hôm nay South!!! Em chưa muốn!!!''

Em đưa tay chặn lại môi của hắn, quay đầu đi 90 độ.

-''Cho anh xin nhẹ cái lý do cái?''

-''Tóc em ướt, lạnh lắm!..''

-''Đấy là lý do của em á?...'' -South khó hiểu nhìn Takemichi đang phập phồng dưới hai cánh tay mình.

Em gật đầu bằng sức mạnh của một con gà mổ thóc, đôi mắt em đỏ ửng và làn da thì nóng bừng lên vì xấu hổ..


-''Đêm nay anh sẽ hi sinh làm cái khăn của Takemichi!''


-''Ai muốn chứ...''

Em nghĩ em nói câu đó thì hắn sẽ dừng lại ư? 

Ồ không, em sai rồi !



-''A..''


-''Mẹ nó đau quá..''


-''Đừng..Nhẹ thôi..''


-''Trời ơi, anh đi ra mắt mà còn mang bao cao su à???''


-''Chết tiệt, chết tiệt,c- chết tiệt, m-au rút ra đi, nó t-o quá...Ah..''


-''Cứu con với mẹ ơi!!! Ưhm..~''


-''Nói nhỏ thôi em, mẹ ngủ rồi...''-South khẽ xoa xoa lên bờ lưng trần đầy dấu hôn của Takemichi khiến em giật nảy lên một cái..

-''Khốn nạn, đồ bạn trai không biết thương hoa tiếc ngọc!!...''- Em chỉ kịp thều thào nói câu đó trước khi bị hành kiệt sức.

.

.

.




***


-mấy bạn đặt couple cho mình viết thì đừng lo ha, sẽ trả đủ nhưng phải dần dần nhé:3

-chương 14: KokoTake

-chương 15: SouyaTake

-chương 16: InuiTake

-:>







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro