Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Kakuchou lần đầu gặp Takemichi, cậu bé con này cứ như mọc thêm một cái đuôi mới vậy. Từ đầu ngày mới đến cuối ngày, khi mà gà con bé nhỏ kia còn ngái ngủ trong bữa sáng đến lúc em ấy ngủ quên trên sofa vào đêm khuya, thử hỏi xem mọi lúc mọi nơi cái đuôi tên Kakuchou kia có lúc nào không dính chặt vào gà bông này không?

Nếu cứ bám người khác như thế, chắc chắn Kakuchou sẽ bị người ngoài đánh giá. Nhưng người ngoài chưa lên tiếng anh em Haitani đã chủ động đánh giá và bài trừ cái con người này rồi.

Gì mà, từ 6 giờ sáng đã đứng trước cửa nhà, đến 11 giờ tối đuổi mới về? Ngày 24 tiếng thì tên điên này đã ở nhà họ đến 16 17 tiếng luôn rồi, hoàn toàn chẳng coi cái thứ gọi là không gian riêng của nhà này là cái gì cả.

Cơ mà tức ở cái...tất nhiên là mấy anh em tụi Haitani hoàn toàn có thể đuổi vị khách không mời kia rồi. Nhưng "vua" của bọn họ lại bảo, hiếm khi thấy Kukuchou vui nhiều như thế, thế nên hắn ta chủ động gửi gắn cái đuôi phiền phức kia sang nhà này. Thành ra cả hai anh em Haitani đều rơi vào tiền thoái lưỡng nan.

Vậy nên kiếp nạn của nhà Haitani đã diễn ra gần một tuần. Ví như ngày hôm nay, Ran cũng ngán lắm rồi, cứ thuận quen miệng mà đi qua đá cho Kakuchou cái rồi đi lại đá cho anh ta thêm phát nữa.

" Về đi...giờ đã là 9 giờ rồi."

Kakuchou cắn hướng dương tanh tách, chẹp miệng ức chế, cố tình đổ vỏ ra sàn nhà hành hạ cái kẻ đang hút bụi kia.

"Lại đuổi khách, mày đuổi tao 5 lần rồi đấy. Người ta nói qua tang 3 bận, mà mày đuổi tận 5 lần! Quá đáng ghê á!"

"Ừ! Mày biết tao đuổi 5 lần rồi mà vẫn còn ở lại. Vô dạng ghê á!"

Bĩu môi hằn học, Kakuchou chẳng thèm để Ran vào mắt.

"Tao đợi để chơi với Takemichi mà! Có chơi với mày đâu mà mày bất mãn thế?"

"Nhóc ấy đang ngủ, chưa dậy đâu. Đợi làm gì cho mất công!"

Kakuchou bất ngờ bật dậy, một mạch đi thẳng tới phòng mà gà con thường hay ngủ.

"Thể để tao đi gọi em ấy! Ngủ quá nhiều không tốt cho trẻ con tí nào!"

Ran vội vàng vứt cái máy hút bụi sang một bên lao thẳng đến cửa phòng mà Kakuchou đang hướng đến.

"Không được! Nhóc đó ngủ trong phòng Rinrin, mày đừng hòng tự ý vào. Để tao vào!"

Nói rồi Ran nhanh chân bước vào trước rồi đóng sầm cửa lại, hành động trẻ con này ấy vậy mà trong mắt Kakuchou cứ như một lời khiêu khích, rằng Ran sẽ là người nhanh hơn, hắn sẽ là người gọi Michi trước, cũng sẽ là người đầu tiên em thấy trong ngày.

Nghĩ thôi cũng đã đủ ghen tị rồi, thế nên Kakuchou tị nạnh cố đẩy Ran ra khỏi phòng. Như đoán được trước, Ran nhanh miệng đã gọi Takemichi.

"Takemichi! Dậy thôi nhóc con, trời đã sáng lâu lắm rồi đấy."

Không một lời đáp nào cả, hình như em vẫn đang ngủ.

Kakuchou dám cá là hôm qua lúc anh ta về hai tên Haitani đã âm thầm chơi game với Takemichi sau lưng anh, thế nên hôm nay Takemichi mới mệt mỏi không gọi dậy được chứ.

Chắc trong lòng là vậy, Kakuchou một lần nữa gọi Takemichi dậy.

"Takemichi em ơi, mau dậy thôi, trời đã sáng rồi nè."

Vẫn chẳng có lời đáp nào. Bộ Takemichi mệt đến độ ngủ say đến thế sao?

Kakuchou gãi đầu, không có lời đáp như thế này thật sự làm anh có chút thấp thoáng lo lắng. Huých nhẹ vào người Ran bên cạnh anh hỏi.

"Sao thằng bé này hôm nay ngủ say quá vậy? Mày thử gọi luôn cả Rindou dậy đi chứ."

Ran gật gù, gã cũng hơi thấy cấn cấn. Dù là anh em ruột thì Ran là một tên đam mê ngủ, còn Rindou lại ngược lại hoàn toàn với gã.

Vốn là một người rất đề cao sức khỏe nên thằng nhóc đó thậm chí còn không thích ngủ quá lâu. Nếu để tìm một lần thằng em gã ngủ dậy muộn như hôm nay, chắc không tìm được lần thứ hai mất.

Để Kakuchou bật điện phòng, Ran quyết sẽ dùng biện pháp mạnh. Gã dùng lực một mạch kéo chiếc chăn cotton xuống rồi hô lớn.

"Nào nào! Rindou, Takemichi, hai đứa dậy mau–"

"Đâu rồi?"

Ran lặng im nửa giây rồi quay lại nhìn Kakuchou với ánh mắt thoáng có nét thất thần.

"Hinh như...hai đứa nó biến mất rồi."

"Hả!? Ý mày biến mất là sao chứ?"

Kakuchou vừa nghe dứt lời khỏi miệng Ran đã hốt hoảng vội chạy về phía chiếc giường ngủ....Quả thật là người đã biến mất.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cái cảm giác căng thẳng sợ hãi tựa như một cơn bão tuyết bao trùm lấy tâm trí Kakuchou, mờ mít đến độ khiến anh chẳng thể nghĩ được bất kỳ điều gì. Chân anh run rẩy yếu ớt một cách vô lực, một đoạn quá khứ đau khổ cứ thế như van nước hỏng trào ra khiến anh càng nhớ lại càng bất giác run sợ.

Như một người mất phương hướng, Kakuchou chỉ có thể quở trách người duy nhất anh ta có rằng có lỗi. Là gã, Haitani Ran.

Anh túm lấy cổ áo Ran, kiềm bản thân không mất kiểm soát mà gằn từng giọng chất vấn.

"Họ đâu rồi? Mày luôn ở trong nhà cả ngày cơ mà! Sao lại không biết hai người họ đang ở đâu chứ! Nói đi, hai người họ ở đâu rồi!?"

Trái với Kakuchou, Ran bình tĩnh hơn anh nhiều. Gã vẫn duy trì một vẻ mặt thờ ơ, mặc cho một thằng nhóc kém mình đến bốn tuổi dám vô lễ túm cổ áo bản thân.

Nhẹ nhàng, nho nhã vô cùng mỉm một nụ cười nhạt, gã nắm lấy cổ tay Kakuchou. Tưởng gã ta là một kẻ lịch thiệp có sự nhẫn lại, nhưng ai có thấu được, cái lực bóp trên cổ tay Kakuchou mạnh đến chừng nào. Tay gã thậm chí còn chẳng có chút là phải gồng lực mà vẫn đủ sức khiến Kakuchou vội rời tay vì đau đớn.

"Bình tĩnh lại đi! Mày cứ hỏi tao thế thì vẫn vô ích thôi. Tao làm sao biết được hai đứa nó đã đi đâu."

"Nhưng mà, hình như Takemichi và Rindou đã ra ngoài rồi thì phải, tao không thấy cái balo xanh của nhóc gà con đấy đâu."

Nghe đến đây, tâm trí Kakuchou có chút bình tĩnh lại. Xoa cổ tay đau nhức anh bĩu môi thúc giục Ran "Nếu thì thế thì gọi cho Rindou đi, bỗng dưng biến mất làm người ta sợ chết!"

Thật kì lạ là dù hai người vừa mất kiểm soát cảm xúc lao vào xô xát nhau xong thì ngay giây sau họ lại coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Kakuchou vẫn có thể bĩu môi trêu ngươi gã, còn Ran thì liền thể trở về khuôn mặt thờ ơ của mình thong thả đáp lại Kakuchou. "Rồi rồi, tao gọi, tao gọi đây! Đừng có thúc giục!"

Tiếng chuông điện thoại ngân lên không quá lâu, chỉ qua hai ba tiếng kêu người bên kia đầu dây đã nhấc máy. Nhưng Ran lại là người mở lời trước, gã không lòng vòng gì nhiều mà hỏi thằng vào vấn đề chính.

"Em đang ở đâu vậy Rindou?"

[Cửa hàng tiện lợi, em mua đang đồ ăn trưa. Đừng lo, em đang thanh toán nên sắp về rồi.]

Ran à lên tiếng nhẹ nhàng, qua lời đáp của kia thì cả hai người đều nhẹ lòng mà hạ trái tim đang bị treo cao kia xuống, theo đó Ran cũng vui vẻ hẳn ra mà tiện lời nhờ vả Rindou.

"Thế thì em mua thêm ít trà mới đi, dù gì nhà cũng sắp hết rồi. Thằng khách vô dạng nhà mình uống lắm quá!"

Rindou tặc lưỡi nhìn vào chiếc túi lớn của bản thân mà thở dài.

[Sao anh không gọi sớm, em trót mua coca rồi.]

"Thế thì em đổi đi, Takemichi không uống được nước có ga mà."

Rindou khựng lại, anh ngập ngừng đôi ba giây rồi tiếp tục đáp lại Ran bằng giọng vô tư nhưng lời nó ra khiến bất giác Ran và Kakuchou khựng lại.

[Có sao đâu, dù gì thì hôm nay Takemichi đã đến nhà mới rồi mà. Đâu cần quan nhóc đó có uống được hay không đâu.]

Trước khi Ran có thể đáp lại, Kakuchou đã cướp điện thoại của gã mà bối rối hỏi lại "Mày...mày vừa nói gì cơ? Mày nói thế tức là sao?"

[Thì...tao đưa Takemichi trở về "gia đình" thật sự của em ấy thôi mà. Mày biết đấy nhóc đấy đâu thể ở cạnh mấy đám thiếu niên tụi mình mãi.]

Kakuchou ngỡ ngàng, chẳng biết nói thế nào thành lời, mãi sau mới buồn bã, giọng khàn khàn lên tiếng.

"Sao...sao mày không báo cho tao biết trước, tao còn chuẩn bị—."

[Biết trước thì có được gì đâu, mày định làm gì cơ chứ? Dù gì Takemichi sẽ phải về nhà, chỉ là sớm hay muộn thôi. Mày ngốc thật đấy, chỉ là đứa trẻ con thôi mà. Việc gì cần phải buồn bã ủy mị như thế.]

Chặt đứt lời đang nói của Kakuchou, Rindou dùng giọng thảm nhiên chê bai anh ta. Anh không những phũ phàng ngăn Kakuchou nói thêm về Takemichi mà còn tồi tệ thẳng tay tắt máy không hề báo trước. Một mạch những hành động vô tình cứ vậy cho hai người kia ngỡ ngàng trong tiếng bíp kéo dài.

Mặt lạnh chẳng biểu cảm gì thêm, Rindou cứ thế vứt chiếc điện thoại vào túi quần rồi bĩnh tĩnh mang chiếc túi thức ăn đầy ự đi ra ngoài. Bước ra cửa hàng tiện lợi, ngó xung quanh không hề có ai, Rindou mới vô lực ngồi sụp xuống, nhẹ xoa nhẹ đôi đã sớm nhòe màu nước mắt.

Bao lời đời định nói ra cứ nghẹn ứ lại ở cổ họng, sau cùng cũng chỉ thốt ra được một câu chua chát.

"Ha ha, chê cười người ta cái gì chứ. Mình cũng là một tên ngốc khác gì nó đâu."

Liếc về phía bàn tay trống trải, vốn trước kia thường được một chú gà bông nào đó nắm chặt mỗi khi đi ra ngoài, Rindou lại thấy buồn bã trong lòng.

"Mới xa có vài tiếng thôi.... vậy mà giờ đã cảm thấy trống trải rồi."

________________

Vậy là Takemichi đã rời đi mà chẳng có một lời báo trước, cứ như một cơn mưa dông mùa hè vào những ngày trời oi nóng bức. Lúc em đi cũng chẳng khác lúc em đến là bao, bất ngờ và đường đột.

Mọi thứ cứ xoay chuyển quá nhanh, nó diễn ra như một mớ bòng bong mà chẳng có ai trong câu chuyện này có thể nắm bắt được toàn bộ. Mỗi người chỉ mang trong mình một mảnh ghép của câu chuyện, và sự thật ra sao thì cũng chỉ người trong cuộc mới rõ. Rindou là người duy nhất biết tất cả mọi chuyện đã diễn ra thế nào, chí ít là anh cho là vậy.

Ngồi trên chiếc tàu trở về Roppongi anh thất thần nhìn ra phía bầu trời trong xanh mà đáy mắt lại phản chiếu một màu xám xịt, tâm trạng xấu thì ắt hẳn khi nhìn cảnh vật cũng chẳng thể vui vẻ rồi.

Trời hôm nay có nắng, ít mây, trời xanh, gió mát, tất cả điều này Takemichi đều rất thích. Chỉ tiếc là dù Rindou nhớ hết em thích những gì, nhưng bây giờ nó lại thành mấy dòng chữ vô dụng khắc ghi trong đầu mà thôi.

Nhìn về phía bàn tay trống vắng Rindou lại nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra vài tiếng trước. Tất cả cảm xúc cứ như vừa mới trải qua mấy giây trước mà thôi.

Trời vừa lấp ló hé những ánh sáng ban mai đầu tiên của ngày mới Rindou đã đưa Takemichi rời nhà. Tay này ôm đồm một đống đồ lỉnh kỉnh, vai trái đeo một chiếc balo xanh nho nhỏ, còn tay còn lại thì đỡ lấy gà bông bé tí xiu còn đang say giấc.

Rindou rất lo lắng, tối hôm qua Takemichi đã ngủ mê man với chiếc trán nóng bừng, hình như em đã bị sốt. Anh thương gà bông nên đã cho em uống một viên hạ sốt, thật may là giờ em đã ổn, còn tốt hơn là giờ em đang ngủ khá sâu nên sẽ không nhận thức được chuyến đi bất chợt này.

Đưa em rời đi âm thầm như này liệu Rindou có áy náy không? Có chứ. Chỉ vì chuyến đi này mà mấy ngày trời Rindou đã không thể nào ngủ được giây nào.

Khó khăn vô cùng anh mới có thể đưa ra được quyết định chọn hôm nay là ngày đưa Takemichi rời khỏi căn hộ của anh em Haitani. Có lẽ trong Rindou, một sự từ biệt không báo trước sẽ tốt hơn là một lời từ biệt bắt người khác phải chuẩn bị tinh thần.

Bởi lẽ có thể Rindou trong thâm tâm cũng rõ. Càng để lâu, người không nỡ ly biệt nhất là chính là anh.

Ngồi trên chuyến tàu đầu tiên, cả một khoang tàu dài trống vắng, chỉ có duy nhất một cậu thiếu niên mới tròn mười lăm lặng lẽ cảm nhận bình minh rọi vào người. Càng gần tới bến Yokohama, Rindou lại càng ôm chặt Takemichi vào lòng thêm một chút, cậu thiếu niên lặng im cùng ánh mắt phức tạp hướng về một nơi vô định.

Thoáng chốc lại đổi thay, Rindou cũng chẳng biết anh đã đứng thừ người ở trước cánh cửa này trong bao lâu. Nhưng anh biết là, khi chân bắt đầu mỏi nhừ anh mới quyết định bấm chuông cửa.

Chuông cửa ngân lên, một tiếng rồi lại hai ba tiếng. Cứ thế tinh tinh liên tục một trào ầm ĩ chẳng chịu dừng. Nó khó chịu đến nỗi, Rindou còn có thể nghe được tiếng chửi thề ở trong nhà vang ra.

"Thằng đéo nào bấm chuông lắm thế không biết!? Có biết người ta đang ngủ không hả–"

"Suỵt, gà con đang ngủ đừng nói lớn tiếng."

Rindou tay này chặn miệng người mở cửa, tay kia bịt tai bé con đang ngủ say. Hành động bất ngờ này khiến cho Mocchi không bắt kịp mà khựng người lại ít giây.

Nữa giây sau y mới có thể mở miệng, nhưng giờ thì không phải câu chửi nữa, y hướng về đứa bé đang say giấc mà nhướng mày nghi hoặc.

"Đứa nhóc nào đây Haitani? Đừng nói với tao là...mày túng quẫn đến độ bắt cóc con nhà người ta đấy nhé."

Vừa dứt lời thì câu nói của y đã bị Rindou hằn học phản lại.

"Linh tinh! Anh em nhà Haitani là bất lương có tự trọng, sẽ không bao giờ làm mấy việc như thế đâu."

Ngớ ngẩn ở cái, Rindou phủ định bắt cóc thì Mocchi lại nghĩ đến một trường hợp khác còn có viễn cảnh tồi tệ hơn.

"Là...là...là con của tụi mày à!? Ôi trời ơi! Đã bao lần bảo ăn chơi phải điều độ cơ mà cái thằng Haitani này!"

Rindou bất lực vuốt mặt chửi thề trong lòng hàng trăm lần.

Con mẹ thằng ngu này! Mày nói câu đó ra không thấy lần cấn à!?

Tức mình, không đánh không được, Rindou đấm vào bắp tay lớn của Mocchi một lực khá đau.

"Mày ra khỏi trại cải tạo mà không cải tạo được tí não nào à? Con gà bông này mới lên tám, trừ đi tuổi hai anh tao. Thì bọn tao đẻ con lúc bảy, tám tuổi à?!"

Shion ngáp ngủ phía sau lưng Mocchi, hắn ngáp một cái rồi gãi mái tóc bù xù của bản thân.

"Thế bé con này là ai?"

Rindou im lặng đôi chút rồi bật cười hì hì. Nhìn anh ta cười mà hai tên kia rợn tóc gáy, bất giác cảm thấy điềm điềm.

"Là quà."

"Quà?"

Rindou vuốt ngược mái tóc vàng nắng, để lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đang say ngủ rất xinh xắn. Tóc em vàng bông mềm bắt đầu điểm đen nơi chân tóc, một chút Đen xẫm trên nền vàng óng, nhìn lại thấy gà bông này đáng yêu như một cục pudding hấp dẫn.

Bẹo má mềm tựa như có một cục mochi trong tay Rindou, anh hào hứng cười tươi.

"Bé con đáng yêu này chính là quà tao đã nói khi gọi cho tụi mày trước đây! Chúc mừng ra trại nha hai bạn trẻ~"

Tiếc cho Rindou, câu đùa cợt đấy chẳng ai thấy buồn cười cả. Mocchi trầm mặt xuống, sắc mặt cũng đen kịt theo. Y vứt cho Rindou đứng một câu duy nhất rồi đóng sầm cửa lại.

"Một vừa hai phải thôi, đừng mang trẻ em ra làm trò đùa."

"Khoan! Khoan đã—"

Có nói cũng vô ích thôi, cửa đóng lại rồi thì khó mà mở ra. Ai mà ngờ tên ngốc Rindou lại dùng trò đùa ngớ ngẩn đó để đưa bé con Takemichi sang đây.

Nếu là Shion, hắn cũng chẳng chấp nhận được. Huống hồ là Mocchi, người anh trai có cả một đàn em nhỏ. Mocchi cục mịch, nóng tính. Y không nghĩ quá nhiều và cũng không được tinh ý, song ý lúc nào cũng muốn đám nhóc trong nhà được hạnh phúc đủ ăn đủ mặc.

Gia đình khó khăn nên Mocchi năm mười hai, mười ba tuổi đã có một cách kiếm tiền riêng, y lợi dụng cái thân thể to lớn của bản thân mà nói mình mười bảy, mười tám để tham gia bảo kê và đòi nợ thuê cho những chủ nợ có tiếng trong vùng.

Nhưng mà người ta có nói, mục đích tốt mà cách thức hiện sai thì tức là nó sai. Muốn đám nhóc đó được sung túc, muốn gia đình thêm vài phần khá khẩm mà Mocchi đã phải trả giá là hai năm ở trại cải tạo. Sau khi ra trại, cũng chỉ vì không để các em xấu mặt vì bị mang tiếng có anh trai phạm tội, y đã bỏ trốn khỏi ngôi nhà của bản thân đã lớn lên.

Giờ nhìn một đứa nhóc bé nhỏ trong lòng Rindou, thâm tâm y không khỏi khơi dậy bản năng của người anh trai. Y ngẫm nghĩ đôi lúc, chốc lát lại liếc về phía đồng hồ. Dù mới 10 phút trôi qua mà y thấy lâu như trăm năm vậy.

Thôi thì thuận theo lời dỗ dành của Shion, cũng như trời sáng sớm sương rất buốt giá, lạnh như vậy không tốt cho trẻ con. Mocchi đồng ý mở cửa cho Rindou vào. Lúc mở cửa y vẫn còn gầm gừ lời đe doạ.

"Mày khôn hồn thì nói đầy đủ lý do ra đây, không tao tức mình tống cổ mày về Roppongi bây giờ."

Rindou ôm Takemichi đang ngủ say tiến vào trong nhà, nhưng Shion đã bảo hắn sẽ bế em sang một căn phòng khác. Không như Mocchi thì Shion thấy hắn tinh tế hơn y, và một trong những thứ minh chứng điều đó rõ nhất chính là việc Shion lo lắng chú gà bông bé nhỏ này khi vô tình tỉnh dậy sẽ nghe thấy vài thứ không nên nghe.

Đối diện trước Shion và Mocchi, Rindou cảm thấy bản thân như một tội phạm tồi tệ nào đấy đang phạm trọng tội. Thậm chí cái cảm giác tội lỗi ấy còn dâng cao hơn khi Rindou kể hết đầu đuôi câu chuyện cho hai kẻ kia.

Anh kể rất chi tiết, từ Takemichi là ai, anh đã biết Takemichi không có máu mủ với gia đình Haitani như nào, hay kể cả việc Ran xua đuổi đứa nhỏ đáng thương này ra sao.

Shion liếc qua Mocchi, chỉ nhìn y thôi chứ không phải mở miệng hỏi thì hắn cũng thấy rõ sự bất mãn lộ rõ trên khuôn mặt. Có lẽ nếu y mở miệng ra nói, chắc chắn sẽ là những câu khiến Rindou tổn thương vô cùng, thế nên cứ để hắn mở lời vẫn là tốt hơn.

"Ừ, rồi mày kể toàn bộ chuyện đấy cho tụi tao làm gì? Cụ thể hơn, mày muốn gì ở tụi tao?"

Như chỉ chờ có vậy, Rindou siết chặt gấu áo nhàu nát, thành tâm hết mực cúi đầu cầu xin hai kẻ trước mặt.

"Ran biết thừa em ấy không chung huyết thống nên ép tao phải đưa em ấy vào cô nhi viện, nhưng dù không phải anh ruột của em ấy tao cũng không lỡ làm thế...Thế nên, để an toàn cho Takemichi, xin tụi mày hãy đồng ý chăm sóc em ấy hộ tao một thời gian, cho đến khi tao tìm được một gia đình đủ an toàn để gửi gắm nhóc đó."

Shion thở dài nặng nề, hắn biết ngay đây chắc chắn là thứ Rindou sẽ nói ra. Hắn cũng không biết phải đáp lại lời nhờ vả này ra sao, có lẽ hắn phải hỏi Mocchi.

Nhưng đó là Shion suy nghĩ là vậy, Mocchi tính tình bộc trực vô cùng, y thẳng tay tấn công Rindou bằng những lời sắt đá.

"Anh em nhà mày cư xử thật rác rưởi và vô trách nhiệm. Vừa ích kỷ và vừa thiếu suy nghĩ. Mày nghĩ rằng chỉ cần mày kể câu chuyện buồn bã cảm động là mặc nhiên người ta sẽ đồng ý sao?"

"Nếu tụi tao từ chối thì sao? Mày định chọn phương án vứt bỏ nhóc con này vào một gia đình bất kì khác à?"

Rindou ấm ức, anh cũng đâu muốn ra nông nỗi này đâu. Nếu không phải hoàn cảnh chèn ép thì chắc gì anh đã nghĩ ra phương án đưa Takemichi gửi gắm chứ. Giống như trong tâm can, Rindou không kiềm được cảm xúc trong lòng mà cũng hậm hực đáp lại.

"Tao cũng đâu có muốn thế đâu, mày biết mà, bọn tao còn quá trẻ để có thể chăm sóc một đứa nhóc. Hai thằng thiếu niên lông bông tụi tao thì có thể làm được gì ra hồn cơ chứ? Nếu đủ điều kiện và trưởng thành, chắc chắn tao sẽ không để Takemichi rơi vào tình cảnh này!"

Quá đủ rồi! Mocchi đứng dậy trong tức khắc. Trước sự bất ngờ của Shion, y đã thẳng tay đấm Rindou một cái đau đớn vào mặt. Y như một con đập vỡ bờ chẳng thể nào ngăn được cảm xúc giận dữ mà sỗ sàng hét lên.

"Mày nói không suy nghĩ à?!"

"Còn quá trẻ để có thể chăm sóc một đứa nhóc? Tụi tao thì không à? Tụi tao bằng tuổi mày và còn kém Ran một tuổi đấy. Mày cho rằng tụi mày chưa đủ trưởng thành nên đùn đẩy trách nhiệm sang cho tụi tao? Lời nói thật ngớ ngẩn!"

"Rõ ràng mày đưa thằng bé sang đây chỉ vì số tiền lớn mà mỗi tháng Shion được nhận chu cấp từ gia đình nó. Mày có biết mày đang lợi dụng bạn bè không đấy!?"

Trước những lời nói của Mocchi, Rindou không thể nào đáp lại đến một câu, thậm chí một lời chống chế cũng chẳng thể thốt ra.

"Tao..."

Mocchi thở dài nặng nề, y vuốt mặt như muốn xoa bớt cơn giận dữ trên khuôn mặt chính mình. Trước khi ra khỏi phòng, y chỉ dừng lại đôi chút, vứt cho Rindou đúng một đáp án duy nhất rồi thẳng lưng quay đi.

"Tao sẽ chăm sóc thằng bé thay mày, nhưng mà nếu Takemichi biết được sự thật, nhóc đó chắc chắn sẽ rất buồn."

Rindou nghẹn lại, mắt anh rực sáng lên, trong đáy mắt lại ánh lên một màu hy vọng. Cái cảm giác chua xót và cay đắng, cứ thế hòa vào nhau để trong tim anh luôn nhói lên một sự đau đớn dai dẳng, song Rindou an tân khi bé con mình thương yêu đã có một nơi an toàn để ở.

Anh một lần nữa, cúi đầu trước Shion, thành tâm tha thiết vô cùng. Rindou gửi gắm những lời nhờ vả trân thành trước khi rời đi khỏi ngôi nhà.

"Cám ơn tụi mày, cám ơn rất nhiều. Tao sẽ cố kiếm thêm tiền gửi cho hai đứa mày, làm ơn hãy chăm sóc em ấy thật tốt."

Shion chứng khiến tất cả, hắn hít một hơi sâu nặng nề. Hắn không phiền khi chăm sóc đứa trẻ này, nhưng hắn với Mocchi đều bất mãn cái cách Rindou trốn tránh bản thân mà đi nhờ vả hai người bọn họ. Nghĩ đến đây, Shion không khỏi thốt ra một lời nhận xét cay đắng.

"Rõ ràng là rất thương nhóc con này, vậy mà lại chẳng có dũng khí để giữ em ấy ở bên. Thằng Haitani hèn nhát."

_________________________

Watt lỗi liên tục phiền ghế á mấy bồ. Mà nếu dùng app 1.1.1.1. thì máy tớ hết pin nhanh chết đi được. Thế nên nhờ được sự giúp đỡ, tớ nghĩ tớ sẽ đăng fic nên page này cùng với bạn @Kristan-224.

[ Mãi mãi một tình yêu với em bé tên là Takemichi]

Link page tớ để ở dưới cmt nha. Các nàng thích thì ghé vô cho mình với được khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro