Chap 9: kết cục (nhớ đọc phần kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước:
__________________________________
...

Senju hắn không nói gì từ nãy tới giờ...bây giờ mới rút điện thoại ra gọi cho Wakasa đang ở dưới hầm

📱 "mở họp tổng đi."

Xong liền cúp máy...

Lần này bọn họ sẽ cho tất cả đều phải biết rằng..

HANAGAKI TAKEMICHI LÀ AI..?!!

...
__________________________________

Em được "vợ" bế lên phòng,nhưng mục đích của em là cái khác kia kìa...

"Taka-chan...là chị kia.."

Em lên tiếng vừa nói tay đưa lên chỉ chỉ vào nữ hầu "dễ thương" đã chỉ em xuống cái nơi kia..! Em sẽ cho cô ta nhận lại thứ đau hơn cả cái đá ban nãy chính cô ta gián tiếp tặng cho em...

Hắn theo hướng tay em nhìn đến,mày khẽ nhíu...chỉ là một nữ hầu mà bọn họ còn chẳng biết là cô ta có trong căn biệt thự này...vậy mà dám dùng con mắt khinh bỉ nhìn em..!?

Em thấy hắn nhíu mày trầm ngâm,ngó hắn lại ngó chị gái kia một cái,xong em liền gọi lớn với giọng trẻ con..

"Chị ơi..!!!!!"

Nữ hầu bên kia thuận theo nhìn lên,thứ trước mắt khiên cô ả chân tay run rẩy,ánh mắt đầy sự lo lắng,mắt bắt đầu láo liên..Cũng không thể thốt lên nửa lời...tim cô ả như muốn nhảy tỏng ra ngoài rồi...

Mitsuya hắn nhìn một hồi liền vừa bế em đến gần vừa hỏi nhỏ em:

"Em muốn đến trụ sở chính không? Tôi đưa em đi.."

Em nghe xong liền gật đầu lia lịa...miệng cười rất tươi luôn...

Đi đến chỗ nữ hầu,em miệng cười giơ tay lên đưa qua đưa lại..

Trong khi em thì đang diễn cảnh tự nhiên vui vẻ với nữ hầu,hắn lại ban tặng cho nữ hầu cái ánh nhìn chẳng thể nào lạnh lùng hơn..

Em lại cười mà nói với chị ta :

"Chị đi chơi nhé..! Chị đã chỉ đường cho em còn gì...?!"

Cùng lúc đó em thầm nghĩ:

'Cùng đi đến nơi cho cô biết địa ngục trần gian..'

Nữ hầu cũng chỉ biết ngớ người ra,cô ta đã chỉ em xuống nơi đó với ý nghĩ muốn em sẽ bị đập thừa sống bán chết...vì cô ta thích họ...đã không được họ chú ý...còn chẳng được biết đến...

Cô ta ghét cay ghét đắng những người ở bên họ...cho đến hôm ấy..thấy em đang say giấc được bế trong lòng Mitsuya...cô ta liền nghĩ em là một thằng điếm...dám quyến rũ đồ của cô ta...

Đồ của cô ta..??ha em còn chưa đánh bản quyền thì cô ta cũng đừng mong có được cọng lông nách 😊

Nhưng bây giờ...là tình huống gì đây..? Em rủ cô ta đi chơi..? Em có vẫn đề à..? Bị ngu hả..? Dù không muốn...cô ta cũng phải đồng ý...hắn đang ở đây...và đang bế em...cô ta phải nhịn nhịn nhịn và nhịn...!

Hắn dặn thêm:

"Thay bộ khác"

Dứt lời liền bế em quay lưng đi,để cô ả lại với lòng đầy vui sướng...người cô thích vừa mới chuyện với cô đó...cô yêu hắn...yêu bọn hắn...haha một tình yêu to lớn chỉ một mình cô biết.....

Em được hắn bế về lại căn phòng đó,không nói gì đưa em đặt lên giường,hắn đi đến tủ mở ra lấy cho em một bộ đồ khác...khoan..làm gì vậy..!!!!

Em nhìn hắn tay cầm bộ đồ đặt kế bên,tay đưa đến tính cởi áo em ra mà nói:

"Mày làm gì vậy..??"

Hắn nhìn em một lát,cười mỉm nheo mắt lại bình tĩnh mà nói:

"Vợ thay áo cho chồng thì có là gì..??"

...

Cũng đúng nhỉ...thế là em để im cho hắn thấy áo cho mình...làn da trắng nuột nà,vòng eo thon như con gái,hai hạt động hồng như đang kêu gọi lấy hắn...

Nhưng vẫn phải nhịn thôi,không đè không đè không đè..điều quan trọng nhắc ba lần😤

Thay xong áo cho em,em lại giành lấy cái quần bảo tự thay...mặt em bây giờ đỏ lên từ từ,đầu muốn xì cả khói,ngại ngùng chạy vào nhà vệ sinh...

Hắn thấy thế chỉ biết phì cười dưới sự đáng yêu đầy trẻ con của em...

Một lát em bước ra khỏi phòng vệ sinh,trên người em mặc một chiếc blazer tay ngắn đen,bên trong là một cái áo thun trắng,phối cùng chiếc quần short rộng..cũng là màu đen..

Bước ra đi đến chỗ hắn,hắn lúc này đơ người ra nhìn chằm chằm vào nam nhân tóc vàng có phần dài hơn 7 năm trước...thật xinh đẹp...7 năm qua...em vẫn vậy...lúc nào cũng rất xinh đẹp...

Em thấy hắn đơ người liền đi đến đưa tay lên quơ quơ trước mặt hắn...phải nhón lên mới được...lúc trước hắn chỉ cao hơn em 5cm...bây giờ nhìn coi...! Ăn gì cao vậy chỉ coi.!

Được em gọi hồn về,hắn giật mình tự nhiên lại đỏ mặt...đưa tay lên xoa xoá mái tóc vàng..

"Rất xinh đẹp....đi thôi.."

Rồi hắn nhanh chân bước đi để lại em đưa tay lên rờ chỗ hắn xoa vào,phụng phịu nói nhỏ:

"Cái gì mà xinh đẹp chứ..!?"

Em tự nhiên cũng đó mặt...song,đi nhanh đến chỗ hắn...

Bước ra khỏi căn biệt thự,bên ngoài có vài..ờm vài chiếc xe đứng ở đó...Một tên vest đen đi tới chỗ hắn và em,hắn nói:

"Bọn kia?"

Tên kia liền cuối người nghe mà đáp:

"Đã đến trước,chỉ còn ngài và..."

Tới đây gã đó bỗng khựng lại,ánh mắt nhìn sang em,gã ta không biết em cũng chẳng biết xưng hô thế nào...gọi sai có bị ăn kẹo không ạ..???

"Tôi là ba tụi nhỏ chào cậu.."

Em miệng mỉm trong dịu dàng mà nói với tên đó..
Tên đó cũng im lặng bàng hoàng một chút xong bình tĩnh cuối người thêm chào em:

"Chào ngài...thất lễ rồi.."

"Không sao đi thôi..."

Em mặc kệ tên nào đó mà bước đến chiếc xe đen đắt tiền,bước lên ngồi vào trong,hạ cửa kính xuống em với gương mặt trêu đùa nói với hắn :

"Không lên xe sao..?? con trai.."

Hai từ cuối em nhấn mạnh...em là muốn hắn tức chết à...

Hắn im lặng không nói gì...chân cũng tiến đêm vào trong xe..

Nữ hầu cũng leo lên một chiếc ở phía sau,xong tất cả xe đều lăn bánh..


Tầm khoản 15 phút sau,những chiếc xe đều dừng lại tại một toà nhà lớn...trong rất sang trọng....nhưng...nơi này muốn vào thì khó bước ra càng khó hơn...

Tất cả xuống xe,cả bọn đi vào trong,em và hắn bước dẫn đầu,nữ hầu phía sau hắn...và "một vài" tên lính phía sau...

Không khí nơi này thật ngột ngạt...em không phải có tinh thần thép chắc nãy giờ khóc ói máu rồi...

Xung quanh đều có người...bọn họ đều là lính của Phạm Thiên...tên nào cũng to cao vạm vỡ...em lại nhỏ xíu...như lạc vào xứ sở người khổng lồ dị á má:')

Một lát tất cả đều dừng trước cửa của một căn phòng,tên lính vừa mở cửa ra...em muốn ói quá...cái mùi máu tanh nồng hoà lẫn đôi chút mùi khói thuốc...

Không khí cũng chẳng tốt bao nhiêu...còn ngạt hơn bên ngoài phòng...em không bước vào được không ạ..?? Em muốn về lại căn biệt thự kia ạ..!?! Em không có máu điên hay đam mê gì gì đấy như những "thằng con trai" kia đâu...

Nén cảm xúc bước chân vào phòng,bên trong rộng quá....ủa rộng vậy..?? Có tầng..??? Vô lý...
Thấy sự thắc mắc của em,Mitsuya hắn bên cạnh bắt đầu giải thích..

"Phòng này được xây gộp lại hơn 5 tầng lầu,chỗ cao đó là của bọn tôi,tầng phía dưới đều cho lính đứng...đây là phòng họp tổng của trụ sở chính..."

/tự suy luận tự tưởng tượng cái phòng đi🥲 chứ tui cũng không biết nựa😞/

Em gật gù như đã hiểu ý của hắn.

'Hèn chi nhìn cái phòng lạ quá..'

Song,hắn quay sang nữ hầu,cho người đưa cô ta sang phía khác..em và hắn thì đi lên tầng cao...

Vừa đến thứ đón chào em là tên lùn nhưng cái hơn em...

"Takemicchy.."

Gã nhảy lên đi hẳn lên người em..ôm chặt lấy em không buông,những tên còn lại ánh mắt đầy căm hận nhìn tên boss vừa lùn vừa lười..

"Thả ba ra coi,lớn rồi như con nít.."

Em nói trong bình thản,gã thì mặt đen lại...em lại chơi trò ba con à...!!!??

<baba> âm thành này là giọng hắn,ừm là cái hôm trước bị ghi âm được..

"Xoá đi"
Gã giọng lạnh như đông về mà nói với tên tóc đen dài mượt nào đó..

"Xoá làm gì...hê gửi ba nữa nhé"

Em hất mắt nhìn Baji cầm chiếc điện thoại,hắn cũng nhìn em rồi gật đầu...

Mikey gã mặt đã đen giờ còn đen hơn,khí đen tỏa ra như muốn nuốt chửng hết cả bọn..

Em thì không sợ hãi mà còn vui đùa trêu chọc hắn,em không sợ đâu...em có chị đại bảo kê đó...Hanagaki Tocomochi..không biết áo nhưng hình như tụi này sợ bả quá...hmm /sợ bả không chịu gả con đi đó 🙄/

Mà không có bả bọn họ cũng có dám làm gì em đâu..!!

Sau một hồi đùa giỡn bọn hắn đều ngồi lại vị trí,em thì ngồi kế Mikey...

Ban đầu bọn hắn chỉ đang họp các thứ rất bình thường và cực kì nhàm chán...

Được một lát Draken hắn nói lớn:

"Hôm nay...có một người mà tụi mày cần biết.!"

Em đang buồn chán muốn ngủ,nghe hắn nói đôi mắt tự nhiên sáng rực...

Bọn dưới kia nghe xong đều tò mò,người bàn tán,người ngó nghiêng...có người còn nhìn thấy em rồi cứ nhìn chằm chằm em với con mắt nghi ngờ...

Izana gã này bây giờ lên tiếng,giọng có phần lớn,có chút tức giận..

"ồn thật đó.."

Lời gã vừa dứt,gian phòng liền trở nên tĩnh lặng...không một âm thanh...

Kakucho hắn đứng lên,nhìn về phía em nói:

"Là Hanagaki Takemichi..."

Em được nhắc tên cũng chỉ mỉm cười...bọn người kia nhìn đem chằm chằm,với ánh mắt kinh ngạc...một nam nhân nhỏ bé...nói thẳng ra là lùn đi:)

Mikey gã lười biếng nói:

"Nhìn"

Tất cả và cả em nhìn theo gã,những có hai đôi bàn tay,che khuất đi thị giác và thính giác của em.....

Chẳng nghe hay thấy được gì cả những em vẫn để yên đấy...em nghĩ chắc bên ngoài đang có việc gì đó...

Đúng thật...

Bên ngoài lúc này những con mắt sợ hãi...nhìn chằm vào hai thân ảnh nào đó...run rẩy?? Lo sợ...?? Ha...

Là nữ hầu và tên kia...mới nãy còn ổn chán...vậy...chuyện gì đã xảy ra trong vài giây..?

Bên ngoài bây giờ chỉ còn tiếng la hét...tiếng cầu xin...tiếng khóc than...

Haruchiyo gã điên này từ khi nào đã từ chỗ cao trên kia đi xuống đây rồi...?
Gã đang làm cái gì kia...?

Gã đang vẽ...gã mang bao tay,trên tay là một thanh sắt nhỏ có đầu nhọn đã được nung nóng..dùng nó vẽ lên người nữ hầu kia...

Miệng gã cứ cười mãi,mặc kệ những tiếng cầu xin...gã cứ vẽ lâu lâu còn ấn mạnh nó vào da thịt cô ta vài phát...

Hanma gã cũng muốn góp vui...đi xuống từ từ,gã mượn được một con dao mổ xẻ nè...từ Chifuyu đó tên bác sĩ tội phạm...

Đi đến cái tên đã làm cho bé cưng của gã bị đau...nhìn một lượt...miệng tự nhiên lại cong lên một chút khiến ai thấy cũng phải rùng mình...

Gã nhìn lên lũ kia liền hỏi với giọng đùa cợt:

"Thích cái gì nè!?"

Rin hắn lên tiếng đầu tiên:

"Lưỡi đi...nó tốt nhất là đừng nên nói chuyện.."

Hanma gã ta nhún vai một cái,rất nhanh đã đưa tay cùng chiếc dao nhỏ bé kia...banh miệng tên kia ra,gã từ từ vào đường...máu bắt đầu chảy rồi bắn vào người gã...nhưng rất nhanh chiếc lưỡi đã tách khỏi khoang miệng tên đó...

Tên đó chỉ biết ú ớ trong đau đớn...chẳng thể làm được gì...trông thật "hạnh phúc"..

Lần này là Wakasa...Gã không nói gì,nhưng từ đâu lại có một cây búa "bé xinh" quăng xuống chỗ Hanma đang đứng,gã nói..

"Nó đã dùng chân để đá bé cưng đó.."

Hanma gã vừa nghe dứt lời,liền không nói gì,mặt không cảm xúc dùng con dao nhỏ trên tay khứa liên tục nhiều đường ngay đầu gối của gã kia...khứa liên tục từ biểu bì đến hạ bì,..từ từ đã đến phần xương rồi...gã ta phía trên thì ú ớ đau đớn...nghe mà thật vui tai...

Hanma gã cầm cây búa lúc nãy lên,để cây dao nhỏ lên một miếng xương lộ ra...giơ cây búa lên gã liên tục đập mạnh vào đầu dao...khiến cây dao dần dần đã đâm vào xương của tên kia...từng của từng cú đau đớn...

Gã trên đó coi như chẳng còn hơi để hét...cũng chẳng còn gì nữa...ha...

Từ đâu Mitsuya cùng Ran đã xuống tới đây..

"Haruchiyo qua kia rút xương đi...tao muốn con này.."

Là Ran,hắn vừa nói vừa đẩy tên kia sang phía Hanma...Haruchiyo gã ta mặt mày cau có..đồ chơi của gã mà..!!!??

Mitsuya hắn nhún vai một cái

"Mau đi đi.."

Gã cũng đành ngậm ngùi đi qua bên kia..

Ran từ đâu đã có cục gạch trên tay...nhẹ nhàng cầm tay cô ta lên,nhẹ nhàng vuốt ve...dịu dàng trong vô cùng ân cần...

Cô ta còn đang tưởng họ đang xót cho cô,cô ta chưa thấy được cái cục gạch đang nằm trên tay gã,mở miệng yếu ớt vẫn xin..

"C..cứu..e..e..em với..."

Gã ta thầm khinh bỉ...cô ta là cái thá gì chứ..ha,đưa tay cô ta lên nắm duổi thẳng tay cô ta ra...

Điều tiếp theo gã làm khiến ai nhìn cũng sởn gai ốc,gã liên tục dùng gạch đập mạnh vào cách tay của cô ta,liên tục đến khi cục gạch bể đi thì thôi...cái gì mà thì thôi..?? Bể thì lấy cục mới chưa thôi cái gì...!

Cứ thế xong một cánh tay,gã lại sang bên khác,còn lại để cho tên Mitsuya lo...

Mitsuya hắn trông bình tĩnh chờ đợi Ran,được một lúc thấy gã đã xong...liền đi đến cầm lấy cách tay đã bị đập đến gãy kia...

Hắn nhìn cô ta đang tuyệt vọng mà là hét,đau đớn tỏa ra...hắn không nói gì...

*rắc..rắc..* - Tiếng gì vậy..??

Tiếng hắn đang dùng tay không bẻ đi bẻ lại cái tay xương đã gãy đi kia,bẻ một lúc hắn lấy đâu ra một con dao và một cái gắp...

Cầm dao lên,hắn nhẹ nhàng đi một đường từ gần vai của cô tay thẳng xuống cổ tay...một đường rất sâu...

Máu liên tục chảy ra,càng lúc càng nhiều...nhưng hắn nào có quan tâm điều đó...lấy cái gắp,hắn gắp từng miếng xương đã gãy nát hết bên trong đó,gắp ra ngoài,từng cái từng cái....đúng là trò này mãi vẫn rất vui...

Cô ta bây giờ coi như đã chết,không phải vì những đau đớn thể xác này...mà là cô ta chết tâm,người mà cô ta dùng trái tim thương nhớ...ha thật ngu ngốc khi yêu phải bọn hắn...thật ngu ngốc khi cho rằng bọn hắn sẽ là của cô...haha

Cô nước mắt chảy dài,liếc mắt nhìn em đang được Kakucho bịt lỗ tai lại,Chifuyu đang che khuất tầm nhìn đi...ha bọn hắn đang sợ người thương của bọn hắn sợ à..?? Ám ảnh ..?? Thật là...haha cô ta đúng là ngu dại...biết sẽ không có kết cục tốt nhưng vẫn cứ đâm đầu..haha...

Từ từ cả hai con người đó chỉ còn những lớp da lớp thịt một góc,những miếng xương nhỏ,những miếng xương lớn một góc...

Những tên kia nhìn lại cảnh này thầm cầu nguyện,còn có người tự thề bản thân sẽ không phản bội hay làm gì sai trái...,có tên sợ đến mất xón ra cả quần...

4 tên nào đó làm ra thành quả xong thì đi thay đồ...chứ để mèo nhỏ thấy người toàn máu thế này chẳng có gì tốt đâu...

Em phía trên kia lúc này...

________________________________
End chap 9
Ngày đăng:6/12/2021
Tác giả:atkuw
Số từ: 2896 <không tính dòng kết>

-mình không giỏi về những phần miêu tả mấy cảnh thế này(cảnh tra tấn,đánh nhau,hành hạ...blabla) cho nên có gì sai sót mong mn bỏ quá nhé 😣,tui đã cố gắng cho nó trở nên đáng sợ rồi...nó không đáng sợ thì tui chịu 😢

-Và giải thích một chút:
Về tình cảm của nữ hầu không phải là do ham muốn làm Phu Nhân hay gì...mà là tình cảm thật lòng, có đoạn "....yêu phải bọn hắn"
Còn về phần muốn hại em,là giống kiểu yêu mù quáng á...hành động không có suy nghĩ luôn..
Là như vậy...đó...😕

👉🏻Cảm ơn vì đã đọc,cảm ơn vì đã ủng hộ,thấy hay hãy vote cho mình nhé! Chân thành cảm ơn👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro