Chap 7: Người không nên động vào..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" lời nói "
' suy nghĩ '
/lời tác giả/
Còn gì thêm sau.
_________________________________

Một buổi sáng bình thường như bao ngày..

Trong một căn phòng không quá lớn,trên cái giường to phía góc có một nam nhân tóc vàng say giấc..

"ưm.."

Xoay người một cái,bật người ngồi dậy...tay đưa lên dụi dụi qua lại cặp mắt,ngồi trên giường đảo mắt nhìn quanh căn phòng...màu chủ đạo là vàng...ừm nhưng khách sạn của em màu chủ đạo là trắng mà nhỉ..?

'Mình bị đại gia bắt cóc rồi hả..?'

Nhìn căn phòng xịn xò hơn cả khách sạn em thuê,lòng thầm cảm thán...sao em lại không lo sợ gì hết vậy..? Em lo sợ không nổi...được đại gia bắt cóc sướng quá còn gì...

Vươn vai một cái em tuột khỏi giường...nhìn lại căn phòng xong bước vào nhà vệ sinh...nhìn bản thân trong gương...

Em mái tóc vàng rối sau một đêm,trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi...
Ủa...?? Chuyện gì đã xảy ra vậy...đồ mình đâu...!???

Em đứng trước gương cố gắng nhớ lại những gì hôm qua đã xảy ra nhưng cái nhận lại chỉ là những cái đau đầu...đưa tay lên xoa xoa sau gáy...

'Lạ thật...không nhớ gì cả..'

Xong em vệ sinh cá nhân...đi đến tủ đồ...
Quá trời đồ nè...đồ gì quen vậy nè..?Giống đồ của em quá...xoa mắt lần nữa...ủa đồ mình thiệt nè..! Hay mình là con nhà đại gia thật vậy...mắt em tự nhiên sáng lên khi nghĩ đến điều đó...

Giơ tay lấy chiếc áo phông màu vàng cùng dòng chữ đen "my life by me" cùng chiếc quần tây đen..thay đồ xong em đi đến cánh cửa kia...

Hé mở từ từ,đầu vàng ló nhẹ ra dòm ngó xung quanh...thấy không có ai em lặng lẽ rời khỏi phòng...bước đi trên hành lang,đi một hồi...lòng em thầm nghĩ

'Quỷ nào xây nhà bự vậy..'

Lại tiếp tục đi...ờm...hình như em đi lạc rồi...Lại đi thêm một lát..em thấy được một cô hầu đang lau sàn gần đó...

"Chị..chị ơi."

Em đến gần nhỏ giọng gọi người đó..
Cô ta quay đầu qua nhìn em với ánh mắt...kì lạ...

'Gì vậy...ánh mắt hận thù kia là sao..!?'

Cô ta liếc nhẹ em một cái,trong ánh mắt có sự ghét bỏ..? Khinh thường? Lên giọng khó chịu hỏi lại em:

"Có chuyện gì?"

'Mình đâu làm sai gì đâu nhỉ...' - "ờm chị cho em hỏi đường xuống tới sảnh nhà được không ạ..."

Cô ta nhìn em im lặng một hồi,giơ tay lên chỉ về hướng phía trước

"Phía đó,đi hết quẹo bên phải..đi đến sẽ có cầu thang..đi hết cầu thang sẽ tới.."

Em nghe xong cuối đầu chạy đi,lúc chạy còn nghe thoáng được 2 từ "phiền phức" từ miệng cô ta...
Em đâu có làm chị chị ra đâu nhỉ...kì lạ...

Sau một hồi đi theo hướng dẫn...thì em đang ở một chỗ nào đó khá tối và giống tầng hầm..

'Biết ngay mà...nhìn vậy thật chẳng tốt lành gì..'

Cô ta vậy..mà chỉ em đi nơi nào rồi...!!
Chép miệng một cái em quyết định đi thẳng dọc theo hướng đi xuống,đến một cái cửa lớn,em quyết định đi vào..

Mở hé cửa em bước vào bên trong...một căn hầm lớn..? Mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào mũi khiến em khó chịu khẽ nhăn mặt lại...nhìn quanh,chỗ này...giống nơi tra tấn quá nhỉ..
Đi sâu vào trong em nghe được tiếng ồn của nhiều người...

Em đi tới...trước mắt em là một khu tập luyện..! Khu tập luyện sau khu tra tấn..? Thở dài một cái thầm nghĩ 'mình đi vào chỗ nào vậy nè trời..!!'

Những tên to cao lớn tiếng đang tập luyện,vài tên đã dừng hành động nhìn em,tự nhiên trong đám cao to vạm vỡ thì có một nam nhân xinh đẹp..? Mái tóc vàng đôi ngươi xanh sáng..đứng nơi đó...

'Ồ bị nhìn rồi..!'- "hi..!"

Em miệng cười gượng gạo mà giơ hai ngón tay lên chào bọn họ...bọn hắn nhìn em vài tên muốn đau tim vì sự xinh đẹp này,vài tên thì trán cổ nổi lên mấy đường gần xanh...

Một tên to cao,hai tay nắm thành nắm đấm có dính máu bên trên bước thẳng đến chỗ em...gằn giọng tức giận nói:

"Oy..! Mày là thằng lồn nào..?"

/xin lỗi vì sự thô tục này:( /

Gã đưa cái tay dính đầy a mùi máu tanh đặt lên vai em..còn đập đập vài cái...

Em liếc mắt sang nhìn gã một cái liền trả lời:

"Tại sao tao phải đáp lời mày..?"

Em liếc vòng một lát,lại thấy được một hình vẽ trên bức tường lớn...hình vẽ giống với các thành viên cốt cán của Phạm Thiên..? Vậy nơi đây...chẳng phải của Phạm Thiên à..?

Lũ này hình như không biết em...nếu là lũ lần trước chắc đã không thế này..lũ lần trước đều biết em là 'bố' của bọn hắn mà....

Thầm nghĩ em lại muốn cười,nhớ tới từng gương mặt bất ngờ của từng tên...thật hài...

Vậy nếu để lũ này đánh em...bọn hắn sẽ thế nào nhỉ..?

Tên đó đang tức giận vì em không trả lời gã,bây giờ lại chẳng thèm quan tâm mà nghĩ ngợi vu vơ...

Gã ta như muốn điên,dù gì gã cũng có chút chức vụ trong Phạm Thiên,trừ thành viên cốt cán và boss thì gã cũng là hạng nặng...thế mà giờ đang bị một tên nhỏ con yếu ớt xem thường..???

Gã không nói gì chân đạp em một phát văng xa..những tên đứng ở đó cũng né ra,em văng xa lưng bị đập vào bức tường gần đó...

*phụt* - trong miệng phun ra ngụm máu...

Từ từ khó khăn đứng dậy,tay đưa lên quẹt đi vệt máu ở khoé môi...ánh mắt sáng ban nãy giờ trong thật vô hồn...em giọng lạnh tỏa khi đen mà nói:

"ể...tao chưa làm gì mà...?"

Trong giọng nói có chút đùa cợt,em đưa mắt lên nhìn vào gã ta..

Những tên đứng đó tự nhiên lại lạnh sống lưng...em quay qua một tên đứng gần đó mà lên tiếng hỏi:

"Có điện thoại không..?"

Tên đó bị khí đen từ em mà run rẩy,không nói gì lục điện thoại ra đưa cho em...

Em tay cầm lấy chiếc điện thoại của tên đó,ấn vào phần danh ba em lại thấy được tên của từng tên đã bắt em hôm qua...và hình như em bỏ chạy đã thất bại nhỉ,em bị bắt mất rồi...ai bắt vậy nhỉ...?

Lướt lướt nhìn nhìn em quyết định gọi cho Mikey,ở đây tên đó để chỉ có ngài rồi tên.....vậy Boss thì chỉ là tên lùn đó thôi nhỉ.....? Sao chỉ có gã là boss vậy..? Em còn tưởng cả lũ tụi nó đều là boss chứ..!

Em thẳng thừng ấn vào số gã mà gọi,còn bật loa lớn...
Đưa ra ý muốn cho những tên kia cùng nghe ...

Miệng cười chờ đợi,dù hơi lâu...nhưng rốt cuộc hắn cũng bắt máy...nhưng đây là giọng của tên Haruchiyo..?? Trong có vẻ tức giận...

📱 "nói" - giọng của gã như đang rất khó chịu...

Trước giờ chưa ai để gã chờ,bọn kia nghe giọng bên kia đều im phăng phắc hết...em lại bình tĩnh ngồi bẹp xuống đất,thở nhẹ một cái mới nói với đầu dây bên kia..

📱 "Haruchiyo.." - em nói trong có vẻ khó khăn...ăn cả một cú đá mạnh của một tên bự hơn gấp đôi,khiến em giờ vừa đau vừa mệt...

📱 "Takemicchy..??" - lần này là giọng Mikey...gã nghe được em hả..?
📱 "Takemichi...??!!" - là giọng của Draken...

Em nhăn mặt...bọn hắn đang ở gần nhau hả...!!!!??
Những tên xung quanh em bây giờ đang đổ mồ hôi...đang thầm sợ hãi...

Em im lặng một lát nghe từng tên đang gọi tên bản thân mình..Rồi chốt hạ một câu

📱 "...đau..quá.." - giọng em nhỏ dần đi...

Xong em cúp máy,đưa cái điện thoại lại cho tên đó nói thêm:

"Một lát.."

Tên đó còn đang hoang mang chưa hiểu thì em đã quay người phủi phủi cái sàn,liền nằm xuống hai mắt nhắm chặt lại...

Những tên ở đó thì ngơ ngác...chưa hiểu rõ sự tình,thì một lần nữa âm thanh chiếc điện thoại kia vang lên...lần này là giọng Mikey

"Nơi nào..!??"

Giọng gã có chút đáng sợ,gã đang bực mình lắm đây...vợ tương lai của gã đang bị đau đó..!!

Tên đó và cả những người ở đó thật sự run rẩy sợ hãi muốn chết luôn rồi đây...

Run rẩy tên đó nói : "thưa...thưa là d..dưới hầm..."

Còn không để tên đó ú ớ gì thêm...đầu dây bên kia đã cúp máy..
Cả đám nhìn vào chiếc điện thoại không còn động tĩnh rồi nhìn đến em đang nằm dưới nên đất lại thầm cầu nguyện cho số phận của mình...còn thêm chút thắc mắc thân thế nam nhân nhỏ bé này...là ai vậy nhỉ..!?






























*rầm* - âm thanh cánh cửa bị đá văng đi..

Bọn hắn đầy đủ đều bước chân vào,mặt ai cũng đen lại,gần xanh nổi lên hết cả,bước vào khu tập luyện bên trong..

Em lúc này vì tiếng vang lúc nãy cũng đã tỉnh,gượng ngồi dậy,thật là em mà không học võ hay không phải nhờ cái danh "vua lì đòn" để trưng...thì chắc em nãy giờ cũng bị thương hấp hối rồi...đá gì mạnh dữ vậy..:<

Bọn hắn đi vào đảo mắt một cái liền thấy nam nhân tóc vàng người thương của mình ngồi dưới nền đất lạnh...

Em cảm nhận được những con mắt đang nhìn mình liền ngước mặt lên nhìn bọn hắn..được một lát liền đưa tay ra....7 năm trước được bọn họ bế rồi được cưng chiều riết thành quen...đến bây giờ quay về...vẫn là muốn bọn hắn bế...muốn được ôm...

Kakucho hắn bước ra khỏi đám đó đi tới bế em lên,em thuận liền ôm lấy hắn,giọng nhỏ mách lẻo

"Đau..quá Kaku-chan.."

Hắn đôi mắt đầy sự phẫn nộ ban nãy đã biến mất,thay vào đó là đôi mắt đầy sự lo lắng thêm chút ôn nhu,tay đưa lên xoa xoa đầu em nói:

"Chỗ nào..? Ai làm.."

Em ứa nước mắt bắt đầu mếu máo nói:
"Thằng kia..."

Tay chỉ vào tên đã đá em đi..
"Hic...Nó đá tao văng xa luôn...hức.."

Đừng nói bảo bảo yếu đuối,bảo bảo chỉ như thế với đám bọn họ thôi....bản năng..? Hay thói quen vốn muốn dựa vào bọn hắn...? Em không biết...

Hắn cảm nhận được mảnh áo được em úp mặt lên đã ướt hết rồi,tay đưa xuống xoa xoa lưng cho em,quay lưng đi đến chỗ lũ kia..

Nãy giờ bọn hắn đều nghe rất rõ lời em nói...máu điên nổi lên đều muốn băm nhuyễn cái tên kia ra...

Em đang được Kakucho bế,lúc hắn đi gần đến em quay ra hướng về tên Mikey bắt đầu làm nũng...gã là Boss núp sau gã cho bọn kia biết em là ai..!! Em muốn như vậy...!

"Man...Manjiro hức...hức..."

Gã nghe em gọi thẳng tên mình,đang tỏa khí đen liền thu lại,ôn nhu bước đến,nhìn vào em giọng ôn nhu hỏi :

"Sao vậy...??"

"Hức.."

Em không nói gì chỉ chuyển người từ chỗ Kakucho sang để cho Mikey gã bế,gã cũng thuận theo ôm lấy em...

Chifuyu hắn đi đến,vạch phần áo của em lên,một vết bầm lớn hiện ra,ngay chỗ bị tên kia đá...

Nhưng tên đó đều thấy,bọn hắn cũng thấy...mày càng nhíu lại....em là của bọn hắn,bọn hắn còn chưa dám làm em rớt một cọng lông...vậy mà tên đó.....

Em thấy bầu không khí cứ im lặng,đầu vàng dụi dụi vào ngực Mikey ôm chặt gã hơn..

"Tao không...ở đây nữa..."

Lúc này bọn hắn trở về bình thường,Mikey gã không nói gì quay lưng bế em rời đi,những tên như Kakucho,Mitsuya,Draken,Chifuyu,Takeomi,Senju,Naoto đều đi theo gã,còn lại thì chân vẫn đứng yên ở đó...bọn hắn cần cho lũ tàn này biết...

"NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO!"

________________________________
End chap 7
Ngày đăng:1/12/2021
Tác giả:atkuw
Số từ: 2151 <không tính dòng kết>
👉🏻Cảm ơn vì đã đọc,cảm ơn vì đã ủng hộ,thấy hay hãy vote cho mình nhé! Chân thành cảm ơn👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro