Chap 37: End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi nháo nhào một trận, Takemichi lại lần nữa nhốt mình lại. Cậu cần thêm thời gian suy nghĩ.. nhưng đậu má!! Cậu có quyền lựa chọn à!?

-"Chỉ chấp nhận một đáp án." - Takemichi mắt nhìn trần nhà mà nhái lại những lời nói của bọn hắn. "Gớm, thế là mình có được chọn đâu ta? Suy nghĩ làm đếch gì?"

Thế là Takemichi quyết định đối mặt với bọn hắn. Nhiều mặt một lời!

***

"Quyết định rồi sao? Takemitchi?" Manjiro ngồi xếp bằng trên ghế nhìn cậu đang đứng trước mặt, gương mặt đầy nghiêm túc.. như sắp phải ra chiến trường tới nơi vậy.

"Đúng vậy!" Takemichi đứng thẳng người, bình tĩnh đáp.

Hanma rất ít khi nào nghiêm túc, nhưng có lễ không được bao lâu khi nhìn cậu đứng phía trước một thân thẳng đứng. Giống như một học sinh bị bắt phạt trước mặt một đống giáo viên.. nhưng ánh mắt ấy làm hắn nhớ tới những ngày tuổi trẻ, cũng từng có một Takemichi quyết liệt như vậy.

Bọn hắn cũng vậy, đều bất ngờ trước hình ảnh hiện tại. Trong đầu mỗi người đều hiện lên những hình ảnh của cậu.

_____

"Thành công rồi."

"Tao không bỏ cuộc đâu."

"Tao sẽ không rút lui!!!"

"Tao sẽ bảo vệ.."

"Không quan trọng là thắng hay không!!"

"Mất mặt cũng được.. xấu hổ cũng chẳng sao."

"Tao sẽ không... để mày chết đâu!!"

"Tôi không có sức hút như Mikey. Không thông minh như Naoto, cũng không giỏi giang như Koko, càng không có thân hình tuyệt đẹp như Mucho. Tôi không mạnh trong cuộc giao tranh như Draken. Nhưng tôi có một cơ quan mà tôi thấy rằng mình rất giỏi, đó là không bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ không bỏ cuộc! Dù có chết tôi cũng không bỏ cuộc! "

"Mọi người... đều tốt hết.. ai cũng vậy ha."

_____

"Ha.. Takemichi.. em đẹp quá, luôn luôn như vậy!" Sanzu không chịu nổi, hắn muốn đến gần cậu, muốn ôm hôn cậu.. đến khi cậu phải giãy giụa kìa.

"Kiên cường, một vẻ đẹp luôn luôn tồn tại trong em." Taiju ánh mắt trầm thấp nhìn cậu, hắn hận ngay lúc này không thể đè cậu xuống.

"Được rồi, điều chúng mày vừa nói.. tụi tao đều biết. Thứ cần biết bây giờ không phải điều dĩ nhiên ấy!" Takuya dần mất kiên nhẫn, cả tuần không gặp được.. hắn thật sự muốn điên, hắn cảm thấy trước đây không gặp em bao nhiêu đều không đến mức này. Lại nhớ tới cái đêm ấy, thân hình nuột nà quay lưng với hắn, cái eo thon gọn lắc đều theo từng cú thực của hắn.. ngon.

"Wow Takemichi, thời gian của tôi yêu em còn chưa đủ đây. Thế quyết định của em là thế nào?" Kisaki đẩy gọng kính bước lên một bước muốn tiến đến chỗ cậu.

Takemichi liếc nhìn cả lũ bọn hắn, hít sâu một hơi. Cậu mở miệng mấp máy môi... lại có chút căng thẳng, thật sự rất giống một học sinh bị bắt phạt không dám nói chuyện... Quá căng thẳng, Takemichi quyết định giơ tay lên ra hiệu bọn hắn chờ một lát, cậu đứng nhắm mắt định thần một lát.

"Bây giờ mình nên nói như thế nào..? Chả lẽ là "Em đồng ý"? Hay là...

Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Takemichi không biết lúc nào đã có người đứng trước mặt mình.

Manjiro nhìn Takemichi nhíu mày suy tư mà thấy nhức đầu. Lúc nào trông cũng ngu ngu hết thuốc chữa.. chẳng phải chỉ cần nói "Em đồng ý!" Là được rồi không phải sao?? Cứ phải suy nghĩ gì đâu không biết nữa, nếu không phải vì tương lai chồng chồng hạnh phúc thì chắc hắn cũng rất muốn đấm yêu vô cái mặt suy nghĩ đến ngu ngốc của cậu.

Hắn nhăn mặt nói "Trông em ngu chưa kìa, đã hết thời gian suy nghĩ rồi nói mau đi Takemicchy!"

Manjiro đưa lên bóp mặt Takemichi, giúp cậu thoát cậu trạng thái suy nghĩ miên man.

Takemichi được hắn lôi kéo trở về lại ngẩn người nhìn vô mắt hắn.

...

"Giữa việc nghĩ ra cách kiếm tiền thì tao thấy cái việc nghĩ xem cái đầu nhỏ của em ấy đang hoạt động kiểu gì còn khó hơn." Kokonoi nói nhỏ với Kisaki đang đứng gần đó.

Kisaki "Ừ, nghĩ kế cho lũ điên tụi bây còn chưa khó hơn việc đấy đâu.."

"Đâu phải ai cũng dứt khoát lao vô người đang định giết chết mình như em ấy, trông rất dũng cảm nhưng cũng trông khờ khờ.." Sanzu đứng kế cũng gật gù hùa theo.

...

"Tui đã nghe rất rõ mấy người đang nói xấu tui đó nhe!!"Takemichi nhe răng, hung dữ quát lớn.

Những tên còn lại thấy cậu xù lông cũng rất khoái chí ngắm nhìn.

Manjiro thấy thế liền ôm Takemichi lên khiến cậu giật mình mà ôm lấy hắn, hắn nói "Không nói nữa, Takemichi tôi chờ câu trả lời của em nãy giờ rồi." Sau đó hắn chỉ dùng một tay để đỡ mông của cậu lên còn một tay vòng ra sau gáy của cậu mà kéo cổ cậu xuống. "Nếu em mà là đám chuột nhắt ngoài kia có lẽ tôi đã..." Vừa nói hắn vừa dùng ngón tay vuốt ngang cái cổ trắng nõn của cậu, lời nói đùa cợt ngưng khiến người nghe phải lạnh sống lưng.

Takemichi thừa nhận mình ngang ngược, luôn tỏ vẻ không sợ ai trong bọn hắn... Nhưng đó chỉ là giả dối!!!!

Vì thế sau khi hắn vừa nói Takemichi liền cảm thấy cổ mình như thật sự có thứ gì đó đang khứa ngang... Takemichi theo bản năng mà run rẩy, sau đó Takemichi liền cảm thấy bản thân rất uất ức! Nói yêu mình, bắt về nhốt luôn rồi...thế mà sơ hở là đòi giết mình? Giỡn mặt hả???

Bởi vì còn chưa biết phải nói làm sao với bọn hắn, còn bị Manjiro hù dọa một phen hú vía. Takemichi uất ức đến mức ngồi trên cánh tay của kẻ đứng đầu ôm cổ hắn mà nước mắt rơi lã chã... thần trí của cậu mách bảo cậu rằng nếu cậu khóc, cậu sẽ thắng!!!!

"Lừa đảo... thế .. mà nói hức yêu em!!?"

"Ơ.." - Được rồi... Manjiro thừa nhận là nước đi này hắn đi sai rồi, ai đó chỉ hắn đi lại đi. "Tôi ch-chỉ hù em một xí.."

"Một.. một xí-hức sao?" Takemichi ngưng một lát nhìn hắn, thấy hắn gật đầu chắc chắn.

Hắn cứ nghĩ là cậu dễ dỗ nhưng bất ngờ cậu lại mếu máo.

"Hù chết em rồi-hức.." Rõ ràng là cậu sợ bọn hắn, rất sợ cũng rất yêu bọn hắn... Thế mà hắn đi hù khứa cổ cậu! Bảo bảo rất nhát gan OK!

Mitsuya Takashi người có cái nết dịu dàng như hắn đang cảm thấy rất ngứa mắt, ai mượn ghẹo bảo bối của hắn chi rồi giờ phải dỗ. Haizzz thủ lĩnh như này hợp làm cái bình hoa đi động lắm, rất vô dụng.

Và thế là hắn xung phong lên cướp Takemichi đang thút thít từ tay Manjiro mà dỗ ngọt. Muốn có vợ thì phải biết cố gắng mà dỗ dành người ta.

Sau đó là cả bọn lại thấy một màn một con sói giả bộ tốt lành lừa bé thỏ cực kì ngây thơ vào hang...

"Takemichi à.. em có sợ không em?"

"Có ạ."

"Vậy chúng ta sẽ né tên đó ra một xí nhá?"

"Được ạ."

"Khóc sẽ bị sưng mắt và rất mệt, đừng khóc nữa nhé em."

"Được ạ."

"Được rồi, bây giờ thì Takemichi cũng phải trả lời xem ý em thế nào đối với bọn tôi chứ nhỉ?"

Đầu óc mơ màng thế nào chẳng biết mà Takemichi lại nói "Được ạ" với hắn. Rất giống dỗ dành con nít, Takemichi hoàn toàn không đỡ được và bị giọng nói cưng chiều con nít của hắn đánh gục.

Xong lại là một bầu không khí im lặng ập đến khiến Takemichi đang gục trên cái vai của Mitsuya cũng phải ngước lên.

Tất cả bọn hắn nhìn ánh mắt mơ hồ của cậu lại thấy rất buồn cười, cho dù có tiếp xúc với bao loại người thì trông cậu vẫn rất ngây thơ...

Sau đó trước sự ngơ ngác của Takemichi cả bọn bật cười rồi đồng thanh kêu lên.

"Em nói rồi đấy nhé!"

Takemichi đợi một lúc đã hiểu ra... là câu trả lời cho câu tỏ tình của bọn hắn, "được ạ" là đồng ý mất rồi. Lúc này vành tai của Takemichi bỗng chốc đỏ lên trông thấy. Cậu ngượng ngùng "Ừm" một tiếng.. sau đó cũng cười nói "Nói rồi."

_________________________

-Đã lâu rồi mới có dịp gặp lại, rất xin lỗi mn vì chap ra rất rất trễ vì mình bận quá:<< cũng cảm ơn rất nhiều bạn đã luôn chờ đợi chap mới<3 Yêu mọi người.
-Đương nhiên sẽ có ngoại truyện nha.

End chap 33: END
Ngày đăng: 05/05/2023
Tác giả:AnkTkuw
Số từ: 1486 <không tính dòng kết>
👉🏻Cảm ơn vì đã đọc,cảm ơn vì đã ủng hộ,thấy hay hãy vote cho mình nhé! Chân thành cảm ơn👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro