Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên tới phòng,vừa đóng cửa lại.Bản thân cậu đã muốn hét lớn bùng nổ cảm xúc!! BÂY GIỜ LÀM SAO MÀ CHẠY KHỎI ?

Vốn dĩ, bay về đây mục đích rõ ràng là dạy bọn hắn một bài học..Mà sao thấy mình cứ như chạy trốn thế nhỉ.!?? (Thì bé đang chạy trốn mà?)

Ngồi một cái bẹp lên giường,da mặt cậu căng hết cả lên.Từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại,vào danh bạ chọn một dãy số rồi đưa lên tai nghe..bên kia vâng lên âm thanh - là giọng của Hina

"Tiểu bảo bối à? Cậu ổn không?"

"Tớ nói tớ ổn cậu sẽ tin sao?"

"Làm gì đến mức đó..bọn đó làm gì dám làm gì cậu!Nhờ?" (Chị nhà biết rất rõ hết nhé)

"Tào lao..ừm...mau cứu tớ đi"

"Tại sao?"

Trầm mặc một chút,cậu lại nói "mau cứu tớ đi mà Hina-chan" giọng cậu mang một chút nũng nịu bên trong

"Ây,lúc nãy có người đã để tớ ở lại một mình đó.Tủi thân hết sức"

"Gì chứ? Là bọn họ bưng tớ đi...nào Hina !! Cậu thật sự tính để đứa con trai này chết trong hang sói sao?"

"aaaa nào có gì đâu chứ! Thương lắm nha,nhưng mà Emma đến rồi,thân ai nấy lo đi ha.Hẹn gặp lại!!"

Còn chưa để cậu kịp trả lời,đầu dây bên kia đã tắt máy mất.

"aizz Hina cậu chờ đó!!!" - Nam nhân nào đó âm thầm ghi hận cô bạn của mình

"Nếu gọi hai người kia thì không được...bọn họ có mà lái xe đâm thẳng vào căn biệt thự này quá.Gọi bà chằn kia thì chắc cũng quay về hai người kia tới cứu..Hina thì bỏ bạn theo tình......" -Ngồi căng cả óc ra mà suy nghĩ,gương mặt thì chẳng biểu hiện tâm trạng gì nhưng rất rõ ràng thâm tâm cậu không có một chút gì gọi là bình tĩnh cả.

"Được rồi, tự mình cứu lấy mình thôi!" -Bật cả người đứng lên,hai tay nắm chắc lại hình nắm đấm,giọng có chút cao hứng.

Đầu tiên muốn thoát được trước hết phải kiểm tra một chút xíu đã...lỡ đang thi hành nhiệm vụ ai đó bước vào thì sao?
Cũng có chút may mắn,có lẽ sợ cậu khó chịu về sự riêng tư thì phải..bọn hắn chẳng thèm lắp cái camera nào trong phòng.. "có cái camera ẩn nào không nhỉ??" - Suy nghĩ của bé thụ nào đó lo lắng nhìn nhìn xung quanh.
Tiếp đến lại mở cửa ban công,ra đó đứng nhìn độ cao từ trên chỗ mình xuống..."ổn áp đó,may là mình được căn phòng ở tầng 1.." - Takemichi thở phào
Mọi thứ đã chút chuẩn bị xong xuôi hết tất,thay vì dùng vải,mền cột lại làm dây thả xuống...nhưng cậu không làm thế,cậu chẳng mang gì.Một thân nhảy từ ban công mà nhảy ra.

"Bụp" một âm thanh vang lên.Cậu hạ cánh an toàn.

"Cảm ơn những tháng ngày học võ,cảm ơn những tháng ngày tập luyện thể chất,cảm ơn những ngày tháng ăn đòn,cảm ơn cảm ơn.." - Cậu vừa tiếp đất trong lòng đã liên tục đưa ra những lời cảm ơn đầy nước mắt

Quay về thực tại,Takemichi ngó nghiêng xung quanh.Càng bất ngờ hơn khi chẳng thấy một bóng người nào canh gác,kì lạ..

Nhưng với sự "ngây thơ" của mình,cậu chẳng thèm suy nghĩ nhiều.Không có ai thì cứ chạy đi thôi chứ ở lại làm gì??? Làm gì??Nghĩ là làm,cậu chẳng quan tâm gì quang minh chính đại bước ra khỏi cổng mà chẳng hay biết..mọi hành động của mình đều rơi vào tầm mắt của lũ sói nào đấy..

"Oaaa ai tuyệt vời bằng ta" - Hét lên một tiếng,xong cậu chạy đi mất hút

Trong căn biệt thự,không gian nơi đây dường như hạ xuống âm độ

"Thật tình!!!" - Angry ngồi đấy gương mặt càng đen lại khi nhìn vào màng hình máy tính.

"Em ấy không chịu ngồi yên tí nào.." - Hakkai tiếp lời

"Biết vậy..nãy anh mày lên xích cái cổ trắng xinh đấy lại rồi.." - Shinichiro hắn có vẻ không được bình tĩnh cho lắm

Kisaki hắn đẩy nhẹ gọng kính "ồ ồ vậy mà lúc nãy không đứa nào ra đó bắt con mèo đó lại?" miệng hắn hơi nhếch lên một bên

Chifuyu "hửm,mày cũng như ai thôi"

"Hừm hừm" - Kokonoi hắn mặc kệ xung quanh,lướt nhẹ qua màng hình máy tính rồi thu lại ánh mắt.Nhắm mắt dưỡng thần.

"Xích em ấy? Có khi em ấy chơi trò "tàng hình" luôn" - Inui hắn rất bình tĩnh mà phán đoán,nhìn xem cái ý chí của con mèo kia đi...có xích lại cũng chạy nhảy thôi..mà có khi là hoàn toàn biến mất khỏi bọn hắn..

Taiju mệt mỏi dựa lưng ra sau,chẳng nói thêm một lời nào.

Naoto một tay gõ bàn phím,một tay kéo kéo nới lỏng chiếc cà vạt ra "vậy sao..tao đây lại nghĩ khác mày đấy nha Akane haha"

Inui có chút giật mình khi bị chỉ điểm,lấy lại tinh thần hắn nhìn sang Naoto "sao?"

Naoto hắn nhún vai tỏ vẻ chẳng biết gì.Gương mặt không cảm xúc hình như đã bán đứng sự cao hứng của hắn rồi.

"Thật mong chờ đó nha!" - Kisaki thâm tâm hắn thầm mỉm cười,trong đầu lại hiện lên hình ảnh của nam nhân kia..

Trong khi cậu còn nghĩ mình đã thoát..thì bên này bọn hắn với ý nghĩ "giữ" cậu mãi bên mình..hoàn toàn tới mức chẳng thể cản lại..

_____________________________

T/g:Tuôi từ hsg chạy xuống hsk rồi mấy bác:)) nhưng mà từ hạng 10 chạy lên hạng 8...coi tức không 🥲

-Sogi vì không thể đang truyện sớm hay thường xuyên như trước nha:<,với lại đăng trễ nữa nè.

End chap 19
Ngày đăng:11/4/2022
Tác giả:atkuw
Số từ: 969 <không tính dòng kết>
👉🏻Cảm ơn vì đã đọc,cảm ơn vì đã ủng hộ,thấy hay hãy vote cho mình nhé! Chân thành cảm ơn👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro