Chap 1: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Ngày hôm nay có lẽ sẽ là ngày cuối cùng em cùng họ đi chơi...
Em đã thành công cứu được tất cả...ai cũng đang đều rất hạnh phúc..

Em cũng vậy...em cũng hạnh phúc..!!-

Mitsuya:Takemichi..-vỗ lưng em- nghĩ gì thế..?
Take:Ể..?Chỉ là nghĩ vu vơ thôi ấy mà...-cười mỉm-
Mikey:-từ đâu chạy đến,trên miệng còn có cái bánh cá- Takemicchy...kem sô-cô-la bạc hà cho mày đây..-đưa đến cho em cây em -
Take:ồ cảm ơn Mikey..-nhận lấy cây kem từ tay hắn..em liền cắn một phát- nhon nhoá...phù..

Miệng ngậm kem lạnh khiến em nói không rõ chữ,cơn lạnh truyền đến em liền thở phù phù khí lạnh ra...

Em chẳng thể biết bây giờ đang có bao nhiêu con mắt đang nhìn em đâu...cậu con trai tóc vàng...đang thưởng thức kem lạnh...khiến bọn họ bị chìm đắm vào nơi ánh dương mãi không thể thoát..

Senju:Tao cũng ăn sô-cô-la bạc hà nè Takemichi..-quơ quơ để em thấy-ngon quá luôn..
Take:ùm hợp nhau quá nhỉ..!-cười tươi nhìn anh-
Senju:ùm ùm..-đỏ mặt quay đi-
Take:Ể..? mày lại sốt à...? Tụi bây sao đứa nào cũng dễ phát sốt thế..? Lúc nào cũng  thấy mặt đỏ bừng..đầu muốn bốc khói luôn..-em bĩu môi nói,tay cầm kem còn quơ quơ diễn tả-

Bọn hắn thật sự muốn ngất tại đây,đổ rạp trước mặt em...ánh dương nhỏ thật sự rất là dễ thương a~

Kakucho:Đúng là BakaMichi...-phì cười-
Izana:Baka..-quay mặt đi-
Take:mồ tao không có Baka....!!!-nhăn mặt...miệng vẫn tiếp tục ăn kem..-

Draken:ừ ừ...!!
Chifuyu:Cũng trễ rồi..Takemichi..mày đi chơi trễ thế này..chị mày có la.. không đấy...

Bọn họ nghe nhắc tới chị em ai cũng liền rùng mình,
...em trai dễ thương,dễ mến bao nhiêu,luôn giúp đỡ mọi người bao nhiêu...bà chị lại ngược lại bấy nhiêu...bả không dễ thương..nhưng bả được cái đẹp,nhưng cái nết bả kì lắm...bữa bọn hắn dắt em đi chơi khuya...vậy mà bả nỡ lòng nào cầm chổi dí cả lũ....còn đi đánh nhau với mấy thằng to cao..bả còn méo biết mặc váy...

Kisaki:Tao nghĩ là...về đi
Take:-em chỉ biết cười trừ- tao cũng chẳng dám về trễ đâu...

Và thế là bọn hắn đi hộ tống em về..
Đến trước cửa nhà em...
Take:Ngày mai gặp lại nhé..!-cười tươi vẩy tay nhìn họ-

Bọn hắn đều gật đầu tạm biệt em...xong đều phóng xe chạy đi..
Em đứng nhìn đợi những chiếc xe đã khuất bóng,tiếng bô xe cũng không còn...liền quay lưng đi vào nhà...

Take: "ngày mai sao..? lúc đó sẽ thế nào nhỉ.."

Em vào nhà liền thấy một cô gái ngồi đó..
Em gặp chị em Tocomochi,người được đưa xuống cùng em..năm em 9 tuổi...
Bây giờ em đã 18...vậy là đã 9 năm trôi qua..vậy mà bả vốn chẳng già đi chút nào...chắc đó là người 'cõi trên'..

Tocomochi:về rồi à..chị xếp hết đồ rồi đó...
Take:vânggg..-đi đến- có gì ăn không đói quá...
Tocomochi:Không có tao chắc giờ này mày chết đói...-đứng lên đi vào bếp-
Take:-lè lưỡi cười..-hì hì
Một lát sau cô đi ra cho cậu một tô cơm...
Ăn xong cậu liền đi lên lầu...
Căn phòng giờ rất gọn gàng..còn có một chiếc vali ở đó..
Tất cả đều được sắp xếp hết rồi...

Em đi đâu à..?

Đúng..! Ba mẹ em sau 9 năm đi lịch đã đời..giờ lại muốn định cư tại nước ngoài luôn...em và chị đều phải chuyển đi cùng...sang nước ngoài..
Em không nói cho họ biết...bây giờ đã xong rồi...Không ai chết...Mikey cũng không bị bản năng gì đó chiếm lấy...vì thế chắc tương lại cũng sẽ không còn tồi tệ đâu nhỉ..

Em đi rồi cũng chẳng sao..!

Nhưng em ơi..?Em làm sao biết được...vốn dĩ bọn họ đều hướng mắt về em..?
Em là ánh dương..là ánh sáng...nếu em đi rồi bọn họ sẽ ra sao..?

Đứng suy nghĩ một lát xong em lấy đồ đi tắm..
Vừa tắm xong...ngoài cửa có người đi vào..
Tocomochi:Xe sắp đến rồi đấy...-ló đầu vào nói với em..-
Take:Em xong ngay đây...

Xong tất cả em cùng chị rời khỏi nhà..
Quay đầu lại nhìn một cái..

Em đi đến để lại một chiếc chìa khoá dự phòng..cùng một tờ giấy...cái này là cho bọn hắn...

Xong liền rời đi.. "tạm biệt"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau

Hôm nay lại như mọi ngày bọn hắn tập trung lại để đưa em đi ăn sáng...hiện tại là gồm có..Mikey,Draken,Baji,Chifuyu,Mitsuya,Hakkai,Kazutora,Izana,Kakucho,Ran và Rin..còn lại đã đến chỗ ăn trước...

Nhưng em đâu..??

Ran:Có chìa khoá nhà nè..-giơ chìa khoá lên quơ quơ-
Baji:Một tờ giấy-cầm lên mở ra-....
Kazutora:viết gì trong đấy..??
Baji:Nào Draken..đọc đi..-nhét tờ giấy vào tay Draken-
...
Draken:..-cầm tờ giấy lên đọc- 'vào nhà đi..thấy chìa khoá không..??' Vào đi lẹ coi...-hối thúc Ran đang cầm chìa khoá-
Ran:từ từ...-hắn mở đưa chìa khoá lên mở cửa ra-
...
Bọn hắn đều bước vào..

Căn nhà vẫn như thế,chỉ có là hôm nay thật lạ...hình như thiếu mất em rồi...

Izana:Takemichi đâu..?
Chifuyu:Nó không có ở nhà à..?
Mitsuya:-yên lặng đi lên phòng em-

Bọn hắn cảm giác rất lạ..giống như em vừa rời khỏi bọn hắn...mà giờ đây trước mặt bọn hắn em hoàn toàn biến mất..chỉ còn lại căn nhà trống vắng..

Mitsuya:...-đi xuống- Takemichi...
Mikey:..sao..??-nhìn Mitsuya mặt thẫn thờ đi xuống-
Mitsuya:Hình như........nó chuyển đi rồi...
Hakkai:Mày nói gì thế..??-nhăn mặt-
Chifuyu:-chạy nhanh lên phòng em-
Bọn hắn cũng chạy theo...

Giờ đây căn phòng của em chỉ còn đồ dùng...
Đồ đạc đều đã dọn hết...
Trong trống trải làm sao...thiếu cả mặt trời của bọn hắn..

Kakucho:-đi đến bên bàn-
Hắn thấy một tấm ảnh trong đó có bọn hắn và em đứng giữa...và một tờ giấy "tạm biệt,tao rất cực khổ cứu bọn bây đó...đừng làm tao thất vọng nhé..!"
Kakucho cả cơ thể hắn như run lên...sống mũi lại cay cay khoé mắt lại có những giọt nước...

Izana:Kakucho..? - đi tới-
Kakucho liền đưa cho hắn xem tấm ảnh và tờ giấy..cả bọn đều chạy đến xem...

Bọn hắn ai cũng không tin vào mắt mình...

em vậy mà thật sự rời bỏ bọn hắn sao..?

Rin:Tao từng tưởng tượng rồi...
Hakkai:Nó trở thành sự thật...
Kazutora:Nó vậy mà..lại thật sự đi mất rồi..
Ran:lại còn đi trong âm thầm..-cười buồn-

Mikey:-đứng nhìn tờ giấy với ánh mắt vô hồn-

Xong bọn hắn đều rời khỏi căn nhà ấy...khoá cửa lại...Mikey hắn là người cất chìa khoá đi...
Bọn hắn liền điện...hết cho cả đám thông báo về việc của em...

Xong đều tập trung lại một chỗ...

Kakucho:Nó nói đừng để nó thất vọng..-cười cười-
Bọn hắn đều im lặng...
Hanma: bé cưng thật là.....-cười cợt nhả-

Mikey:Phạm Thiên.
Đúng em bảo bọn hắn đừng làm em thất vọng...thì coi đây..bọn hắn làm mọi cách đến khi em chịu quay về thì thôi...kể cả phá vỡ những thứ mà em đã cố gắng..
Mặt trời nhỏ à...em đợi đấy..

Trong đầu bọn hắn lúc này cũng chỉ có...

"Em trốn được thì trốn luôn nhé...bọn tôi mà bắt được...thì em không xong đâu!"

Take ở bên nước ngoài : lạnh sống lưng vậy ta...
________________________________
End chap 1
Ngày đăng:17/11/2021
Tác giả:atkuw
Số từ:1348 <không tính dòng kết>
👉🏻Cảm ơn vì đã đọc,cảm ơn vì đã ủng hộ,thấy hay hãy vote cho mình nhé! Chân thành cảm ơn👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro