9 : Nhớ ra rồi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ảnh Ảo Trong Mảnh Kí Ức -
- Cielo Dalziel Lilla -
- Hồi 9-
.
- Lịch Update không cố định.
- Nếu comment không rep, hãy spam .

Cho tôi PR sản phẩm của mình xíu nhen , tôi vừa cho ra bộ truyện hint AllTakemichi tên Game Thủ Gáy To . Nếu hứng thì vào wall của tôi để đọc nhé , flop quá tôi hết hứng viết fic:<

...

Takemichi trố mắt với hành động của tên trước mắt , vì Sanzu đang nhắm mắt . Takemichi cũng có thể thấy rõ từng sợi lông mi trắng muốt , quả nhiên gen nhà này thực rất khả ái a .

Sanzu ôm lấy em , tay đỡ hông rồi đặt em ở yên trước . Sau khi đã ổn định , Sanzu lên xe , bàn tay kia vòng qua eo nhỏ :" Ngồi vậy cho quen , chút nữa anh trai nhóc lại gào ầm lên . Nhức đầu "

Sau đó lại là khoảng thời gian Sanzu như tâm thần mà phóng trên con xe moto . Vẫn không quên ôm chặt lấy cậu nhóc phía trước , tuy là tóc vàng có hơi chắn tầm nhìn . Không sao , Sanzu là tổ lái .

Takemichi đang nghĩ về cốt truyện , mặc dù đã nghe spoil, Takemichi biết Sanzu quen nữ chính là hùa theo , tình cảm chưa biết thực hư ra sao .

Đẹp mã đến vậy mà yêu con người ta chỉ là hùa theo , đáng đánh !

Takemichi tự nhiên tự phận đánh bộp vào cánh tay ôm eo mình . Sanzu ngước xuống , chỉ là cục bông nó đang vân vê tay hắn thôi , chuyên tâm lái xe , xin lỗi chứ Sanzu điên nhưng hắn vẫn ham sống lắm .

Trước cổng trường , Sanzu định thả thằng nhóc xuống , thế nào mà đôi giày của nó mắc gần chỗ chân trống...

Sanzu mỹ nam câm nín , chân nó đang đi tất trắng , quả là không lỡ để nó xuống mà . Bồng Takemichi bổng trên người , để em vòng lấy ôm cổ . Sanzu hoàng tử cúi xuống lấy chiếc giày rồi ôn nhu đeo lại vào bàn chân nhỏ cho nó .

" Làm thế nào để chiếc giày mắc ở chỗ đó?"

" Là anh vừa ôm tôi ra phía trước ngồi..."

" Sao không nói?"

" Muốn phá xe anh chơi thôi " Takemichi nói như điều hiển nhiên . Quả thằng nhóc thối này chỉ đợi chiếc giày mắc vào sâu trong xe rồi phá tanh bành con moto đây mà .

Sanzu quạo cọ , miệng giật lên xuống liên hồi , khoan , nó là cục bông cưng cưng,  không thể vì thế mà đập nó . Sanzu chưa táng được nó .

" Bé con như vậy muốn tôi bế vào lớp chưa? Trễ học rồi " Sanzu có 1 chiếc đồng hồ màu trắng bên tay phải , liếc qua một chút là biết Takemichi đã muộn được 2 phút .

Hắn đi sớm lắm mà ? Vẫn muộn được sao? Hơi cấn cấn đâu đó ?

Takemichi khinh bỉ nhìn chiếc đồng hồ
" Anh chú sai giờ rồi , còn 15 phút nữa mới đến giờ học , thay cái đồng hồ trên tay đi là vừa rồi"

Sanzu mân mê chiếc đồng hồ trắng đã cũ kĩ , dù sao cũng sạch sẽ vì Sanzu luôn giữ rất cẩn thận :" Không lỡ , đợi người ấy nhớ về tao "

Takemichi thở dài , tự nhiên trong đầu xoẹt qua đoạn kí ức mơ hồ , vết sẹo trên lông mày phải cau lại khó chịu . Takemichi thấy được cậu nhóc tóc đen bồng bềnh , cạnh đó là con dao dính đầy máu .

Cùng với thanh niên đầu đinh , khóe miệng là 2 hình thoi đã bị rạch , ôm lấy cậu tóc đen an ủi .

Vì đau , Takemichi ôm đầu , lảo đảo ngã vào Sanzu đã chuẩn bị sẵn vòng tay ôm em vào . Hắn lo lắng hỏi :" Đau chỗ nào sao?"

Takemichi lắc đầu , tại sao quen thuộc đến thế?

.

Phải rồi , kiếp trước , trong quán bar , có lần suýt bị giết , chính là Sanzu đã cứu lấy em .

Ngày ấy , Sanzu lạc vào quán bar , lúc đó em sắp bị bóp ngạt đến chết , Sanzu đã xuất hiện , chắn cho em trước ông già điên cuồng đó .

Ông ta dùng dao rạch sâu , tạo nên 2 đường viền hình thoi cho Sanzu .

Sanzu kêu gào vì đau , Takemichi ở đó lại như trời trồng , em đã quyết định dùng con dao vừa rạch miệng Sanzu để đâm chết ông ta .

Nhưng đều không thành công, ông ta chuyển nơi sống ,  em may mắn không bị kết tội là vì bảo vệ quyền lợi của trẻ em .

Takemichi lúc đó cùng với ông ta vật vã một hồi , em có một vết sẹo to loang lổ bên hông . Đó là chuyện của kiếp trước kia , vội vã chỉnh áo  , Takemichi thấy được vết sẹo vẫn ở đó...

Nhưng kể từ khi Sanzu bị anh trai phát hiện sau 2 năm trời 2 đứa quấn lấy nhau không rời . Takemichi đã không bao giờ gặp lại hắn dù chỉ lần nữa ...

.

Bồi hồi đưa tay miết lấy vết sẹo dưới lớp khẩu trang  , Takemichi nhẹ hỏi
:" Haruchiyo..?"

Chiếc đồng hồ kia , kỉ niệm 1 năm gặp được nhau , Takemichi đã tặng nó cho Sanzu bằng số tiền ít ỏi em dành dụm được . Nhưng 2 thế giới khác nhau , làm sao có thể?

Sanzu nhắm mắt , dùng bàn tay bé nhỏ ấy đặt lên bên má hắn :" Nhớ rồi sao? Bé con?"

" Anh làm cách nào đến được đây?" Takemichi rưng rưng,  ôm chặt lấy cổ Sanzu trước mắt .

.

" Từ rất lâu , sau khi xa em được 2 tháng , tôi gặp nạn , không qua khỏi . Xuất hiện tại thế giới này , tôi biết bản thân em vẫn không hiện hữu ở đây.  Nhóc đó không phải em " Sanzu cọ cọ bên má vào bàn tay ấy .

Takemichi cũng mân mê lại , ngắm nhìn khuôn mặt đê mê đã bị che lại bởi lớp khẩu trang :" Vậy sao nhận ra được em tại đây?"

" Vì chỉ có em mới như vậy , để thể hiện tình cảm với gia đình.. ,  nếu là nhóc lúc trước, em sẽ khóc rống lên chờ người tới giúp " Sanzu ngập ngừng rồi nói tiếp :" Tôi đã thấy được vết sẹo đó của em ..vậy nên tôi biết em là em của tôi"

Takemichi híp mắt cười , miệng nhỏ hôn chụt chụt vào khóe mắt của Sanzu :" A , lâu lắm mới thấy lại anh a , là anh của em "

" Ừm , của em " Sanzu cởi bỏ lớp khẩu trang , miệng hắn chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia , ngấu nghiến đến độ Takemichi thở hổn hển .

" Là em của tôi , tôi yêu em .." Sanzu thâm tình đối mặt trực tiếp với Takemichi còn mặt đỏ như cà chua , đã hôn hít thân mật bao lần , bé con vẫn ngại được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro