11 : Gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch update không cố định.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Ngày hôm sau, Takemichi đang vui vẻ trên đường thì bị bắt cóc...

Takemichi : " .... "

...

Aizz, cảm ơn những nhân tài đã chuốc thuốc em đây nhé, rất tuyệt vời ạ, nhân cách còn hơn cả một chú chó. Về độ tệ chứ không khôn ngoan gì đâu .

Izana, Rindou, Ran ( nhân tài chuốc thuốc )
:....

Izana nhìn cục bông tròn ủm trước mặt, nhìn khuôn mặt ủy khuất, nhìn đôi mắt to tròn liếc hắn. Quả nhiên là vô hại, Izana không nhân nhượng cú vào đầu Takemichi một cái .

" Gì vậy cha nội ? Lên cơn à? Có giỏi đến đây cởi dây trói, cháu đây tiễn cha một đoạn đỡ mỏi chân " Takemichi hoang mang, mắc gì bắt người ta về đây? Còn đánh người ta một cái?

Izana đánh giá những lời nói trước mặt, ừm quả nhiên vẫn độc mồm độc miệng như dòng thời gian hắn chưa xuyên.

" Bé con, nghĩ anh sẽ cởi dây cho nhóc không?" Ran cười nhân hậu, mĩ nhân, con mẹ nó chính là mĩ nhân. Tỏa nắng đến nỗi muốn em mù lòa rồi.

" Chú sẽ không cởi, mấy chú là ai, đi ra hết đi " Takemichi chợt nhận ra, là Tenjiku đây mà...

Nhưng đâu biết có phải Izana, Ran hay Rindou cũng xuyên qua? Nhất định bố láo như vậy, tĩnh tâm, không phải...

Rindou tò mò nhìn Takemichi dãy dụa như con cá mắc cạn :" Hừm, em trai của phân đội trưởng Hanagaki YingLan thuộc Touman. Hanagaki Takemichi "

" Chúng ta chưa già đến nỗi được gọi là chú" Rindou nói tiếp, xưng hô gượng gạo như vậy được gì?

Chẳng phải có Mocchi đó sao? Đáng tuổi chú chưa ta?

Mocchi : Cảm ơn nhóc con, đáng rồi đấy... Nhưng đáng về ngoại hình nhé, chứ ta vẫn còn trẻ măng.

Takemichi :"..."

...

" Ran, vạch bụng nó lên " Izana ra lệnh như vị vua cao ngạo, nếu như nó có vết sẹo ở bụng. Thì chính là em bồ máu chiến từ dòng thời gian kia, thằng Sanzu bên Touman có hành động đáng nghi như vậy cơ mà ?

Ran cười, rất giống biến thái, không còn sự mĩ nhân nữa khi rõ được mục đích của anh ta. Ran đáp Izana một cái :" Rõ, đại ca "

Takemichi đang dãy dụa, nhưng rồi cũng ngừng, vạch bụng ? Chẳng lẽ muốn sàm sỡ hay là kiểm tra vết sẹo ?

Kachuchou và vài thành viên khác nhìn tổng trưởng và 2 trong tứ đại thiên vương pha trò :"..."

Không phải bị ai đập đầu chứ ? Ừm tốt nhất coi như không biết gì ...

...

" Bỏ ra, mấy chú là đồ độc ác, mấy chú bắt nạt cháu " Takemichi dãy dụa còn hơn con cá mắc cạn, khuôn mặt đỏ ửng hồng hộc vì hụt hơi, dần dần cũng không còn chống cự nữa. Vì đã quá mệt mỏi, em nhìn bàn tay thon dài lành lạnh từ từ chạm vào áo rồi mân mê đến vùng bụng mềm mại của mình.

Ran vẫn mỉm cười, nhưng lại có sự hồi hộp không thể tả, hắn hi vọng rằng em là em của hắn. Nếu như vậy, chẳng phải sẽ rất hạnh phúc sao, cả Takemichi và Ran.

Qua lớp áo mỏng trắng tinh khiết, sự mềm mịn của da thịt làm Ran mê mẩn, hơi ấm nóng và hơi thở dìu dịu của đối phương quá sức xinh đẹp.

Tất cả mọi người đều chăm chú, đằng sau lớp vải mỏng, là chiếc eo gầy gò, vì da của Takemichi rất trắng, cho nên vết sẹo sạm màu lại càng nổi bật. Một vết sẹo dài và to, nhìn xấu xí vô cùng, nhất là khi nổ bật trên vùng da trắng hồng của thiếu niên. Nhưng đối với những người si mê em, vẫn chẳng là gì cả.

Khi vết sẹo được nhìn thấy, ngay lập tức Ran kích động, đỡ lưng Takemichi lên rồi tham lam ôm chặt lấy, hắn thều thào
:" Takemichi, em cũng là xuyên qua đây sao ? "

Takemichi trợn mắt, cũng xuyên qua ? Vậy là ...? Tròng mắt bắt đầu ửng đỏ, làn sương trắng mê man che khuất đi tầm nhìn của con ngươi. Sự vẩn đục dần xâm chiếm đôi mắt sắc xanh quý giá, Takemichi khóc rồi, đôi môi nhỏ mếu máo, tay vì bị trói nên không thể ôm lấy đối phương :" Các anh ..."

Izana nhảy xuống khỏi chiếc ghế bản thân đang chiễm chệ trên đó, xuống nơi Takemichi và Ran đang thắm thiết. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, xoa mái tóc vàng nắng rực rỡ, ngón tay chai sạn gạt đi giọt nước như nâng niu sự hạnh phúc duy nhất của đời mình :" Là chúng tôi, em đừng khóc "

Rindou dùng dao, cắt đi sợ dây siết quanh người Takemichi từ nãy đến giờ, hắn cũng ngồi đối diện với khuôn mặt của Takemichi, cười :" Em khóc xấu quá, nín đi, anh cũng không muốn khóc đâu "

" Anh cút ra " Takemichi vừa mếu máo vừa đấm vào ngực Rindou mặc cho Ran vẫn ôm lấy bản thân. Takemichi vốn dĩ không yếu đuối cho nên đánh cũng rất đau, Rindou gầm nhẹ rồi xuýt xoa, đánh mạnh tay như vậy nhất định tìm không sai người.

Izana hắn cũng đang nhẹ nhàng gỡ Takemichi ra khỏi Ran, sau đó lại tiếp tục ôm cục bông để yêu thương. Từ khi có được Takemichi, chúng hắn đều học được sự dịu dàng và nhường nhịn nhau nhất định, ít nhất là khi có Takemichi.

Cũng không biết lí do vì sao, nhưng chính em là người cho chúng hắn một gia đình, không có cha có mẹ. Nhưng chúng hắn đều có nhau, có một sự thật không ai biết, chính là Sanzu luôn thông đồng và có mối quan hệ rất tốt với các thành viên chủ chốt và tổng trưởng của Tenjiku .

Sanzu không phải phản bội Touman, mà là hắn và Izana, anh em Haitani vẫn coi nhau như một gia đình. Bởi vì chúng hắn đều xây dựng một mái ấm, để đợi thiếu niên kia đến. Tenjiku và Toman vẫn còn đang đối đầu với nhau .

" Tên Haruchiyo chết tiệc, vậy mà còn không thèm thông báo với chúng ta một tiếng " Rindou vừa xoa lưng Takemichi vừa cằn nhằn. Cả Tenjiku đều đã rơi vào trạng thái hoang mang, thì ra tổng trưởng và những con người quyền lực cũng có lúc cam chịu như vậy.

....
-18/7/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro