Chương 12: Đoạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vườn nhà giờ đây không trồng hoa hồng nữa, mà là hoa linh lan cùng một vài cây tử đằng đang độ trổ hoa.

Takemichi vặt lấy thật nhiều hoa tử đằng, hoa linh lan, và cả những bông trúc đào màu hồng rực rỡ, tống tất cả vào miệng, nhai và nuốt. Càng nhét vào nhiều, họng em càng rát, cơ thể cồn cào cả lên và bắt đầu mất kiểm soát hành vi.
Tất cả những đoá hoa đều mang độc tính, sẽ gây chết người.

Takemichi càng cố sức ăn nhiều hơn, bởi vì ăn càng nhiều, em càng có thể chết sớm, có thể giải thoát tất cả.
"Mẹ đến với các con đây." Em thì thào, coi những đoá linh lan nhỏ trong tay như là con của mình, thật trìu mến và dịu dàng.

Cả người Takemichi lên cơn co giật, em bắt đầu hỗn loạn, rơi vào mê man. Siết chặt lấy ngực mình, trán rịn đẫm mồ hôi, em cố gắng không bật ra một tiếng kêu nào cả. Đến khi có người phát hiện ra Takemichi đã tự sát rồi, mọi chuyện cũng đã chấm dứt hẳn.

"Hanagaki-sama tự sát! Ngài ấy chết rồi!" Bọn cảnh vệ bên ngoài hét ầm lên, ngay lập tức khiến Sanzu đi đến. Gã chạm vào cái xác vẫn còn ấm, phát hiện bên môi Takemichi vẫn còn nở nụ cười, liền phát hiện có điều bất ổn.
"Là ai dẫn em ấy ra ngoài?" Gã gằn lên với những tên bảo vệ, đã phát hiện những cánh hoa vương vãi rơi đầy trên đất. Một kẻ lắp bắp:
"Chi...Chiru..."
"TÌM CON Ả! NGAY CHO TAO!" Cái chết của Takemichi nhanh chóng được thông báo, lần này, là được tận mắt chứng kiến.

Cả trụ sở Phạm Thiên bắt đầu trở nên hỗn loạn, lao vào cuộc tìm kiếm Chiru, nhưng tuyệt nhiên không thấy người đâu cả.
Làm sao có thể, khi mà Vũ Di đã đến tìm cô ả rồi?

Với nụ cười thân thiện trong chiếc váy trắng thiên thần, một thiên thần tay cầm ống sắt! Cô vung tay, giáng một cú liền khiến cho sọ Chiru vỡ ra, khiến cô ta trực tiếp mất đi ý thức khi mà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra cả.
Vũ Di vẫn còn phải lo cho Takemichi, nên liền túm cổ cô ta, biến mất.

Khi Vũ Di xuất hiện trở lại, cô đã đứng bên cạnh linh hồn của Takemichi, vẫn còn quẩn quanh xác của chính mình, và đám thành viên của Phạm Thiên mặt mày suy sụp.
"Đi một chuyến nào, gặp Hirohana nhé?" Cô đưa tay, để em đặt tay mình vào.

Địa ngục sẽ xinh đẹp hay là tận cùng của giày vò? Không đi qua làm sao biết được? Lần đầu tiên Takemichi được mục sở thị Địa Ngục là như thế nào, không có máu me hay tra tấn như em vẫn tưởng, chỉ có một cung điện hoa lệ chìm nửa mình trong bóng tối.

Bước sâu vào bên trong, Takemichi nhìn thấy một chiếc giường cao ráo, hay chính xác là một cái phản, được phủ bởi vải liệm trắng. Mở lớp vải ra, đập vào mắt em là hình ảnh Hirohana, hoàn toàn im lìm và bất động. Nàng đã chết rất lâu rồi, nhưng cái xác chẳng hề có dấu hiệu phân hủy, ngược lại, sự im lìm đó khiến nàng càng thêm mấy phần xinh đẹp.
Takemichi vuốt nhẹ gò má của Hirohana, một cách dịu dàng và cẩn trọng, không còn hơi ấm, nàng chỉ là cái xác không hơn.

"Làm sao để cô ấy sống lại?" Em quay sang hỏi Vũ Di. Cô im lặng, lát sau lại đáp.
"Tự đoạ thành quỷ." Rất đơn giản, phải không.

Trao cho Takemichi một con dao găm, Vũ Di dẫn em đến một căn phòng, bên trong có người.
Emma, Naoto, Hirohana.
Ba người đều nhìn chằm chằm vào Takemichi, và đứng yên bất động.

Nhưng chỉ sau một tiếng tách của Vũ Di, cả ba ngư vùng sống dậy, lao vào Takemichi dồn dập tấn công.
"Thế quái nào?" Em không hề muốn tổn thương bọn họ, liền quay đầu chạy trốn.
"Đừng chạy, cứ tấn công đi, giết chết bọn họ!"
Giết những người Takemichi đã từng yêu, gạt bỏ những cảm xúc cuối cùng của con người, hoàn toàn thành quỷ.

Là quỷ rồi thì đâu có luân thường đạo lý gì đâu? Takemichi hiểu rõ. Em do dự, nhưng vẫn xoay lại. Dao trong tay vung lên, một nhát chém chí mạng nhằm thẳng vào ngực Naoto.
"Anh..."
"Xin lỗi." Takemichi thì thầm, em sẽ không bao giờ quên hành động của mình hôm nay, cũng như không bao giờ quên bản thân mình đã thù hận mù quáng đến mức nào.

Takemichi dường như phát hiện, cứ mỗi người ngã xuống lại có một loại kí ức mới tràn vào trong em, cho đến khi Emma ngã gục dưới chân Takemichi, mọi thứ dường như đã quay trở lại.

Takemichi mở miệng cười lớn, xác chết dưới chân biến đi đâu mất, chứng tỏ kí ức đã được khôi phục rồi. Thật ra, Thiên Mẫu đã giao cho ba người Hinata, Emma và Hirohana mỗi người một chiếc vòng cổ, phá hủy chúng thì kí ức xuyên suốt mọi kiếp của em sẽ trở về. Hinata lại giao vòng cổ cho Naoto, sợ rằng Phạm Thiên có thể biết cái gì đó.

Takemichi giết hết những người đó rồi, liền thấy chính mình như có sự thay đổi. A, vẫn còn muốn giết, cảm giác không đủ!
Dường như hiểu được suy nghĩ của Takemichi, Vũ Di lập tức búng tay, từng gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt em.

Mikey, Draken, Izana...a, Tất cả đều ở đây sao?
"Tốt lắm! Đi chết đi!"

Tự đoạ thành quỷ nghĩa là Takemichi đã buông bỏ tất cả chấp niệm của mình, liền lao lên, mũi dao loé lên hạ sát từng người một.
Máu nhuộm đỏ sàn, nở thành hoa. Cánh hoa lại biến thành lớp vải, bám lên người Takemichi thành tà váy dài màu máu, xẻ dọc theo bắp đùi.

Trên đầu xuất hiện một cặp yêu giác, tai nhọn hơn, và tóc dài ra. Takemichi kéo khoé miệng kiểm tra thử, phát hiện trong đó có răng nanh.

"Cải tạo huyết mạch, tự đoạ thành quỷ." Vũ Di ném cho em Chiru, nhìn cô ta sao mà sợ hãi quá, run lẩy bẩy lùi ra sau.
Con quỷ trước mặt, tuyệt đối không phải kẻ suy sụp khóc lóc tại phòng thí nghiệm kia!
Takemichi mỉm cười, thần sắc thoáng cái có chút sự sống.
"Mày đã sống uổng một đời rồi, cũng nên làm cái gì có ích chút."

Chết, để hồi sinh Hirohana.
__________________________
Bonus: Takemichi sau khi Đoạ quỷ thay hình đổi dạng, nhắc đến ở đây là tuy gương mặt vẫn vậy, nhưng trẻ hơn, còn lùn đi nữa.
Có thể tưởng tượng ẻm là một con quỷ xinh đẹp trong lốt một thiếu niên, chứ không phải Omega 26 mùa anh đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro