38: Em không chờ được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cielo Dalziel Lilla.

...

Naoto vuốt cằm rồi suy ngẫm, mười con động vật gặp Takemichi thì có chín con bám lấy cậu, điển hình có cả lũ chó điên ở Destiny nữa.

...

"Ồ thú cưng của tôi có vẻ thích cậu chủ đây nhỉ?" - Một người đàn ông cao lớn đi về phía Takemichi, nhìn hắn ta rất lịch sự, bộ suit xanh sẫm tôn lên cơ bắp rắn chắc dưới lớp vải, tóc được vuốt bằng keo khiến hắn ta đã trưởng thành lại càng mang vẻ sang trọng như giới thượng lưu. Đặc biệt là đôi mắt phượng sắc bén sâu thẳm, dường như hắn ta là người có khí chất nhất mà Takemichi từng gặp. Cao hơn hẳn cậu hai cái đầu, Takemichi không phải dạng người có chiều cao khiêm tốn nhưng đứng trước Taiju thì quả thực không ngờ lại lép vế nhiều đến vậy.

Cậu chưa kịp lên tiếng thì Naoto đã mỉm cười lịch sự trước: "Chào ông chủ Shiba, đây là người tôi muốn giới thiệu cho anh. Tên Hanagaki Takemichi."

Takemichi gật đầu, nhẹ nhàng bước lên trước rồi đưa tay ra bắt: "Xin chào, tôi là người cậu Tachibana nhắc đến."

Taiju bắt lấy bàn tay mảnh khảnh của Takemichi sau đó dẫn họ vào bàn đã đặt trước, hắn nói thêm một hai câu rồi rời đi, bàn Naoto đặt rất gần với lớp kính của thủy cung, dưới ánh đèn, làn nước phủ bóng lên bàn và khuôn mặt của Takemichi giống như những con đom đóm đang phát sáng trong đêm, sau lưng có những đàn cá nhiều màu đang quẫy đuôi qua lại, con ngươi tối màu của Naoto như bừng sáng cả lên, đây là người hắn yêu, là người hắn luôn muốn có được, là người hắn coi trọng hơn cả mạng sống. Naoto như chìm đắm vào khuôn mặt hờ hững của Takemichi, làm sao bây giờ, hắn càng ngày càng yêu cậu hơn, Naoto vội vã nắm tay Takemichi, hắn không chịu được nữa rồi!

Naoto nắm chặt tay Takemichi, hơi mát lạnh từ từ khiến hắn bình tĩnh lại, thế rồi hắn lấy từ trong ngực ra một hộp nhẫn sang trọng, cho hắn thêm thời gian thì hắn cũng không thể chịu đựng được nữa. Hắn quá yêu người này, yêu hơn tâm can, không gì có thể miêu tả được tình yêu của hắn với Hanagaki Takemichi. Naoto khẽ vuốt khuôn mặt của cậu rồi mỉm cười: "Hình như em không đợi được đến lúc lãng mạn nhất thế nhưng anh có thể lấy em được không? Chỉ vì em yêu anh quá..."

Hắn lấy ra một cặp nhẫn bạch kim lấp lánh, trong mắt dường như chỉ chứa đựng một thứ tình yêu điên cuồng và da diết, cũng có chút hạnh phúc, vì thứ gì? Vì tình yêu hắn dành cho cậu quá nhiều năm, Naoto bùi ngùi đeo nhẫn vào ngón tình của Takemichi. Ngón tay thon dài vừa khít với chiếc nhẫn đắt tiền, hắn thấy một giọt nước nhỏ rỉ ra từ khóe mắt nhạt màu của Takemichi, bỗng nhiên hắn rất muốn khóc, trải qua bao nhiêu chuyện khiến Naoto không còn có thể nghĩ thêm được chuyện gì, hắn đưa tay miết đi giọt nước mắt của Takemichi, trên miệng treo một nụ cười ấm áp: "Lấy em nhé?"

"Anh đồng ý." - Takemichi mỉm cười gật đầu, cho đến bây giờ cậu đã không còn bị ám ảnh bởi câu chuyện một trái tim dành cho nhiều người, họ thấy hạnh phúc thì cậu cũng được quyền mà nhỉ?

Naoto chợt càng xiết chặt bàn tay đeo nhẫn của cậu, cẩn trọng đưa lên môi, nhẹ nhàng đặt vào ngón tay đeo nhẫn một nụ hôn đằm thắm: "Cảm ơn tình yêu của em vì tất cả!"

Hắn vừa nói xong cũng là lúc món ăn được phục vụ. Thủy cung như nghe thấy tình yêu chân thành đến từ trái tim của hai phía bỗng dưng rạo rực hẳn lên, đèn led sáng màu phủ lên tầng nước một vầng sáng nhàn nhạt, ngay cả cá cũng tung tăng hơn hẳn, tình yêu của họ là như vậy, không cần quá nổi bật hay khoa trương, chỉ đơn giản như nhìn vào mắt nhau cũng có thể hạnh phúc.

...

Trong lúc dùng bữa Naoto có kể vài câu chuyện ngoài ý muốn cho Takemichi nghe, nhìn cậu bật cười khiến thần hồn hắn vui sướng điên đảo, vậy là cậu đã thuộc về hắn! Vĩnh viễn thuộc về hắn! Ngồi thêm ít lâu thì Taiju đích thân phục vụ món chính, nghe Naoto giới thiệu dù có tiền cũng không thể book được ông chủ tự mình lên sàn thế nhưng Naoto lại dùng quan hệ đồng nghiệp để bênh hắn ta lên, hắn biết Takemichi sẽ hứng thú với vài món ăn của Taiju.

Takemichi tròn mắt nhìn Taiju phục vụ mình, hắn không múa may như nghệ nhân, chỉ đơn giản cắt thịt, phết bơ cho cậu thôi, Takemichi nhìn vào bàn tay to lớn đầy gân guốc của hắn, vết sẹo mờ đan xen giữa những kẽ ngón tay thô ráp, quả nhiên hắn là một đầu bếp giỏi.

"Mời cậu." - Taiju đặt trước mặt Takemichi một chiếc đĩa sứ, trên đó là món trứng cá tầm cùng một lát bánh mì nhỏ, hắn ta dù không khoa trương nhưng vẫn trang trí một cách đầy sang trọng, nước sốt đen nhánh óng mịn phủ trên mặt trứng nhỏ, rỏ xuống đĩa sứ như một cơn mưa nhẹ trời, cạnh đĩa có một chữ nhỏ, Takemichi phải nheo mắt lại mới thấy rõ đó là chữ gì.

"Angel."

Takemichi khó hiểu nhìn Taiju, Naoto cười: "Hắn ta dựa theo cảm nhận để phân biệt thực khách ra làm hai loại đấy, một là Angel, còn lại là Evil."

Takemichi à một cái, cậu ngưỡng mộ nhìn người đàn ông cường tráng rồi lại nhìn Naoto: "Vậy em làm cảnh sát thì chắc hẳn cũng là Angel giống anh rồi nhỉ?"

Taiju ho một cái rất lộ liễu, vội vã vuốt ngực quay mặt đi, Takemichi chỉ thấy Naoto cười gượng, hình như cậu nói sai gì rồi!

...

"Thú cưng của tôi có vẻ thích cậu nhỉ."

"Em không chờ được đến lúc lãng mạn nhất, thế nhưng anh đồng ý lấy em nhé?"

"Anh đồng ý!"

"Angel"

...

• Shiba Taiju.
• Hanagaki Takemichi.
• Tachibana Naoto.
• Tại nhà hàng thuỷ cung - nơi một tình yêu nữa kết thành tơ duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro