10: Trà và ngải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

....

Sanzu nhìn đến Manjirou, tặc lưỡi lần thứ N trong ngày, hắn ngán ngẩm buông tha Takemichi vào quầy pha chế, dù sao cũng còn hai ly trà mà Takemichi đã hứa.

...

Sau khi được buông tha bởi mấy vị cô hồn đáng sợ thì Takemichi kéo Vel vào quầy, cậu cốc vào đầu Vel một cái khi hắn đã vào đến nơi. Cái này là Takemichi phạt Vel vì đã không chú ý, dẫn đến khách không hài lòng, cậu nhẹ nhàng nhắc nhở thôi chứ không nỡ đánh đến long trời nở đất.

Takemichi cũng bất lực khi Vel cứ nhìn cậu bằng khuôn mặt oan uổng.

Cứ như cậu vừa bạo hành người ta không lí do ấy...

...

Sanzu nhìn hai con hề đang diễn trò mẹ con chủ tớ trong kia thì không khỏi ngán ngẩm, tại sao khuôn mặt ngứa đánh của tên nhân viên lại trở thành một con chó nhỏ ngoan ngoãn rồi, mắt long lanh khiến thằng chủ quán buông tha cho nó. Nếu là Sanzu thì hắn sẽ không nhân nhượng mà đạp vào khuôn mặt của tên nhân viên.

Ran để ý đến ánh nhìn kì thị của Sanzu, hắn cũng bắt đầu dở thói quen châm chọc, quả nhiên mỗi một phút giây thì hắn và em trai không hiềm khích với con chó cắn vitamin này là không được mà. Bất quá đó là thú vui duy nhất Ran cảm nhận được từ lúc bước chân vào Bonten, cơ nhưng giờ không được gọi Sanzu là chó điên cắn thuốc nữa vì nó bảo nó bỏ thuốc rồi...

Trong một phần đời của mình, không kể đến Rindou thì Ran thực sự không vui vẻ và hứng thú, quan tâm với bất cứ thứ gì như bên ngoài hắn thể hiện. Mọi thứ đều nổi loạn theo ý hắn nhưng vẫn chán ngắt, chán chết đi được, Ran cảm thấy rất trống rỗng, hắn chưa bao giờ thực sự cảm nhận được điều gì đó thú vị trong cuộc sống. Hắn có tất cả nhưng lại không hài lòng với tất cả, con người luôn là sinh vật kì lạ, mong mỏi đến tận cùng để có điều mình muốn nhưng khi có rồi thì lại coi nó như một thứ chùi qua loa cho vết chán ngắt trong đời mình.

Có hay không không quan trọng.

...

Chỉ có trêu tức Sanzu và hóng chuyện trong Bonten thì may ra Ran mới có gọi là một chút hứng thú thôi, chỉ là 5% ít ỏi. Tuy vậy nhưng hôm nay hắn đã được mở mang tầm mắt rồi, gặp được một tiệm cà phê mờ nhạt, gặp được một vị chủ quán kì lạ thì cũng khiến tinh thần của Ran được nâng cao, hắn thấy vui.

Ran cong môi, tay chống cằm: "Mày mà cũng nhớ về hương vị trà của người ta pha sao?" Ran cợt nhả, Takemichi là đối thủ của Sanzu chắc? Cậu ta đúng ra vừa kì lạ lại vừa gan dạ như thể bông hoa hướng dương mạnh mẽ nghiêng phía nắng xa kia.

Cậu ta có thể khiến Sanzu nhắc đến như một người thân quen thật sự, cậu ta cũng còn có thể dám động chạm thân mật với boss và tiêm nhiễm khiến boss có những suy nghĩ tích cực hơn. Cậu ta cũng có thể khiến cái tên mạnh mẽ điên cuồng cả sức mạnh và tinh thần kia thừa nhận là chủ nhân. Thu phục được mấy tên điên trâu bò thì chắc chắn không phải dạng ruồi muỗi.

Takemichi có một vòng eo nhỏ, Ran thừa nhận, cậu ta rất gầy hệt như hắn dùng tay cũng có thể bẻ cho đến kì nát vụn thân thể ấy. Nhưng lại đẹp, Takemichi mang vẻ đẹp rất riêng, hợp mắt thẩm mĩ của Ran, sự thật rằng hắn không mấy thích các cơ thể đẫy đà của những cô gái đắt đỏ.

Ran bước vào tổ chức khi Bonten đã thành lập được hai năm, tức là làm việc với Manjirou đã mười năm kể luôn cả những cuộc chiến lớn nhỏ của một thời huy hoàng. Trong mười năm này lần đầu tiên Ran thấy suy nghĩ của Manjirou bị hủy hoại đến vậy. Nói thật là chưa có ai trâu đến mức khiến Manjirou xoay mòng mòng như vậy cả.

Thiện với ác, chung quy lại không muốn chọn ác nhưng lại không được thiện chọn, trớ trêu thay, hắn cũng giống như boss vậy.

Manjirou từng có một thời điên loạn và thẳng thừng giết người ngay phút chốc, không bận tâm đến điều gì, mặc cho máu có dính lên tay, lên mặt hay bộ đồ rộng rãi trên người hắn. Ngày ấy Manjirou tuyên bố trước Bonten toàn là những lời nói vô bổ kì lạ, hắn kéo toàn bộ thành viên Bonten và bạn bè của Manjirou từ thời còn Toman vào những vụ bạo lực nguy hiểm bậc nhất.

Ví dụ như cướp bóc, bắt cóc tống tiền, trao đổi vũ khí, ma túy hay hàng nóng với số lượng cực kì khủng, dần rồi lấn sang giết người tranh chấp lãnh thổ, gây dựng được cả một băng Mafia lớn mạnh, đứng sau vài gia tộc trường tồn lâu đời mà thôi. Cũng may có thằng nhỏ nhà Tachibana nên bọn cớm đó vẫn chưa nắm bắt được toàn bộ con đường của Bonten.

Thương tổn về người, của và tâm lí chung bị ảnh hưởng từ ấy đến giờ vẫn vô cùng lớn và nặng nề, hầu hết là do Manjirou và tên điên kiêm boss cũ Thiên Trúc là Izana Kurokawa.

Ran và Rindou thời trước như một bộ đôi đánh thuê, bang phái nào có lợi thì gia nhập vào đó, nó cũng giúp cuộc đời hắn không nhạt nhẽo, có việc để tay chân hoạt động.

...

Sau khi nghe câu mỉa mai của Ran thì Sanzu như nhột mà to tiếng cãi lại: "Nó khác với những thứ tao từng thử, cho nên... Tao mới nhớ... "

Ran ngoáy lỗ tai ra hiệu cho Sanzu im lặng, bao biện quá gà mờ, không nghe, không nghe, không nghe: "Rồi rồi, mày cũng để ý được mấy cái đấy thì chịu thật"

Sanzu nhìn qua Manjirou trầm ngâm thì đập bàn, hắn không nói nữa, khóa luôn miệng.

...

Lần này là Vel đem đồ đến, không phải Takemichi nữa, hai ly trà còn bốc khói nghi ngút được đặt trên bàn. Vel ngay sau đó khinh bỉ rời đi, hắn cũng muốn được Takemichi đãi ngộ như thế nữa kìa, khi nào phải uống hết trà sau đó bơm nước lọc vào rồi hất đổ, Takemichi sẽ làm cho hắn một ly trà mới.

Sanzu liếc sắc bén Vel ngân nga với suy nghĩ ngu ngốc, hắn không làm khó Vel nữa, đưa lên cánh mũi ngửi thử. Quả nhiên hương thoải mái này vẫn như lần đầu tiên, đây mới là ly trà nhài Sanzu quen và mong muốn, Sanzu thừa nhận chỉ cần là thằng nhãi chủ quán kia thì trà rất riêng biệt.

Chưa bàn đến mùi vị, hương thơm cũng nhẹ nhàng bay bổng, thơm lắm...

Manjirou thấy Sanzu hít lấy hít để cốc trà còn đang ấm kia thì cũng thử một chút, nếu là tự tay chủ quán thì chắc sẽ là công thức riêng rồi. Cần được hi vọng.

Sau đó Manjirou cũng như say đắm vào nó mà cứ hưởng ứng mãi hương nhài, chắc chắn là do chủ quán có công thức đặc quyền nên mới làm hắn thích mùi trà như vậy. Manjirou chưa bao giờ thấy mùi trà nào thơm theo cách đặc biệt thế này. Hắn tự nhiên lại nhớ những buổi chiều xế tà, hắn nhìn thấy ông đang ngồi ngoài hiên nhà, ông sẽ uống trà rồi xoa đầu hắn...

...

Ran cô đơn với ly espresso nguội dần giữa trời đông, hắn thấy Sanzu hít trà như hít thuốc thì cũng lật đật đứng lên chạy ra quầy mà gọi thêm một ly trà nhài để khám phá. Hắn thích điều thú vị mà, cũng có mất gì đâu, tội gì không thử, không thử thì ngu.

Sanzu thỏa mãn trong sự mê man của ly trà mang lại, hắn ghét phải nói nhưng Sanzu cảm thấy rất thích hương vị này, có lẽ từ lần đầu tiên hắn đã trót sai khi từ chối. Thứ làm cho Sanzu thương nhớ ly trà không hoàn toàn do hương vị của nó. Mà còn có cả cảm giác được quan tâm khi Takemichi có lòng tốt giúp đỡ hắn nữa.

Manjirou sau khi ngửi trà cũng thử một chút, vẫn còn cảm giác với vị trà kia nên hắn chỉ chạm một chút nơi đầu lưỡi thôi. Không ai tắm trên cùng một dòng sông lần thứ hai, hương thơm lan tỏa từ khoang miệng đến đầu mũi, thoảng chỉ có mùi hoa thơm bay bổng. Không bị nồng nhưng vẫn hơi nhạt với Manjirou, không ngọt nên hắn cũng mạnh bạo làm một ngụm lớn, Manjirou là người ưa đồ ngọt hơn.

...

Ran thấy Manjirou uống trà cũng lấy làm lạ, cả boss và tên Sanzu này chẳng lẽ bị phê thuốc được đánh tráo trong ly trà sao?

Đã thế thì Ran cũng phải thử một chút để bảo vệ boss thân ái, cũng lỡ tí tởn gọi rồi mà.

Tuyệt đối không phải do hắn nghĩ Takemichi bỏ bùa đâu... Ran không ảo phim hay truyện như Rindou từng nói.

...

Một lát sau...

Ran bất ngờ và sau đó hắn thực sự đê mê với li trà, chết mê chết mệt với hương vị của nó, Ran đập mạnh bàn, mặt hơi vui mừng, bà mẹ, uống thứ này vào dễ chịu vãi. Bảo sao Sanzu hít như hít thuốc, bây giờ hắn đã hiểu lí do.

Ran hô to: "Chủ quán!"

Takemichi nghe thấy tiếng đập bàn và tiếng gọi to của Ran thì thót tim, cậu cẩn thận lắm rồi, chẳng lẽ có thêm sai sót nào rồi hay sao? Cậu lau tay vào tạp dề, nhanh chóng điểm danh trước mặt Ran.

Ấp úng nói: "Thưa, có vấn đề gì ạ?"

"Cậu pha trà đúng không?" Ran thẳng thừng đứng chống tay vào bàn, mặc cho ánh mắt kì thị của Sanzu và Manjirou đang nhìn hắn.

"Vâng..."

Ran ngồi xuống bàn, uống một ngụm: "Trà ngon lắm"

Takemichi: "..."

Đồ thần kinh... Hạng nặng...

...

Ran thấy tâm tình như đã tốt hơn, hắn tựa lưng vào mặt ghế, Ran phê pha trong mùi hoa nhài, vẩn vơ từng dòng suy nghĩ một, đầu óc hắn chạy theo một đường thẳng duy nhất. Thoải mái quá... Mọi tội lỗi như đều được gột rửa sạch sẽ.

"Haha, thằng nhóc này chơi ngải rồi... Hanagaki Takemichi đúng không... " Ran đặt tay lên trán, ngẩng đầu hướng mắt lên trần nhà. Từng chiếc bóng đèn nhỏ và lấm tấm vài cái chuông gió khẽ rung , tâm tình Ran tốt lắm. Những chậu hoa nhài bé xinh, Ran không hiểu sao trí não của hắn lại liên tưởng đến thằng nhóc chủ quán, nó là thằng nhãi đẹp trai, kì lạ và bố láo như thằng Sanzu nói.

...

Ở nơi nào đó.

Sanzu: "Thằng điên, ngải nào? "

Ran: "Ngải yêu"

...

- Cậu không chú ý và đẩy tôi vào anh tóc trắng đau quá.
- Xin lỗi Takemichi.

- Diễn trò hề mà.
- Mày cũng nhớ được vị trà của người ta à?
- Tại nó khác với những thứ khác... Nên...
- Bao biện gà mờ.
- Hương vị cũng được...

- Haha thằng nhóc đó chơi ngải với li trà à?

...

° Hanagaki Takemichi.
° Haitani Ran.
° Sanzu Haruchiyo.
° Sano Manjirou.
° Dostoevsky Vel.
° Tại Destiny, nơi ly trà xua tan tội lỗi.

...

- Lần đầu tiên đăng tải: 11/5/2022.
- Lần đầu tiên sửa đổi: 20/9/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro