Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

*Sẽ có một nhân vật phụ không có trong TR xuất hiện, người này sẽ giúp ích cho Takemichi sau này, mong mọi người không quá gay gắt

_______________________________________

"Chà chà, tuần thi đấu này có vẻ căng rồi đấy. Trận đầu là Logends còn dễ thở nhưng trận hai là với Black Dragon" Hinata viết lên bảng trắng lịch thi đấu xong khoanh tròn ở chữ Black Dragon. Một trận đấu cần lên kế hoạch và hướng đi tỉ mỉ

Takemichi thắc mắc "Chúng ta đã thắng BD tổng cộng bao nhiêu lần vậy anh?"

"Anh cũng chẳng nhớ, nhưng ở mùa giải trước thì thắng hết đấy"

Takemichi có chút bất ngờ mà hỏi lại "Thắng hết luôn thì cừ thật"

Mitsuya đứng gần đó cũng cất lời "Mid cũ là người huỷ diệt Black Dragon đấy. Fan còn đặt biệt danh cho cậu ấy là kẻ diệt rồng nữa cơ"

Nói đến đây bỗng không khí trong phòng luyện tập có chút nặng nề, Mitsuya nhận ra ánh mắt Hinata đã đổi sắc cũng không nói gì thêm. Takemichi thấy mọi người khi nhắc đến mid cũ của team thì luôn mang một nỗi niềm gì đó khó tả. Chẳng phải mọi người nên vui vẻ nhắc đến những kỉ niệm đó sao? Chẳng phải đã từng rất thân thiết sao?

Takemichi đánh liều vội hỏi

"Có một căn phòng để trống nhưng tuần nào em cũng thấy Nahoya và Souya vào dọn dẹp. Đó là phòng của cậu ấy đúng không?"

Nahoya và Souya liền trầm ngâm chẳng lên tiếng, Mitsuya và Hakkai chỉ lặng lẽ cúi đầu, riêng mỗi Hinata là dám đối diện ánh mắt của cậu. Hắn nói, thanh âm có chút gợn sóng

"Phải, là của em ấy"

Dáng vẻ không cam tâm này là gì đây? Takemichi triệt để thắc mắc, vì sao người đã rời đi nhưng ai cũng vấn vương như vậy? Có ẩn tình gì sao? Cậu không hiểu mid cũ là người như thế nào lại khiến Hinata trưng ra bộ mặt đau đớn như thế

"Cậu ấy là ai vậy?"

Mitsuya nhíu mày đem cái ánh mắt sắc bén về phía Hinata "Đừng nhắc đến cậu ấy nữa"

Takemichi mặc kệ Mitsuya, cậu tiến lại gần Hinata chăm chăm tìm kiếm đáp án mà bản thân mong muốn "Rốt cuộc cậu ấy là ai, vì sao lại rời đi, việc gì đã xảy ra giữa cậu ấy và Mitsuya. Em muốn nghe tất cả"

Nahoya quan sát mọi thứ, thu lại dáng vẻ của Takemichi trong tầm mắt rồi quay sang nhìn Hakkai. Hắn nói với Hinata

"Em nghĩ anh với Takemichi nên giải quyết mọi thứ sớm đi. Đừng để ảnh hưởng đế mùa giải, cấp trên sẽ không vui"

Vì thế Hinata và Takemichi cùng Mitsuya đã vào phòng để nói chuyện. Tâm trạng của cậu thực sự rất tệ, cứ phải để cậu gắt gỏng lên mới chịu nói. Cả T&M này ai cũng cứng đầu như nhau

"Cậu ấy đã từng là vầng sáng của T&M, từng là niềm hi vọng của cả đội. Cậu ấy cũng là người dám hiên ngang thách thức Mikey và đem đến những chiến tích vẻ vang nhất. Tuy thời gian bên nhau có chút ngắn ngủi nhưng thứ cậu ấy đem đến lại rất quý giá"

Mitsuya nói, giọng nghèn nghẹn. Takemichi có thể cảm nhận được cảm xúc ấy là thật lòng, hắn đã từng rất trân quý cậu ấy. Hinata lạnh giọng tiếp lời

"Nhưng cũng là kẻ phản bội"

Nghe đến đây Takemichi liền tròn mắt không hiểu gì. Người đã từng là ánh dương lại là kẻ phản bội? Hinata thấy mọi việc cũng không nên che giấu gì thêm liền nói tiếp, dù sao đây cũng là vết nhơ không thể xoá nhoà. Vậy thì cứ đối mặt chẳng phải sẽ tốt hơn sao

"Trong trận chung kết với Bonten, em ấy đã cố ý để thua. Tuy khán giả có dấy lên nghi vấn nhưng cũng không thu được kết quả gì. Chỉ có bọn anh biết em ấy đã làm vậy, thậm chí em ấy cũng không thèm phủ nhận nó"

Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, Mitsuya vẫn không thể kìm nổi xúc cảm trong lòng. Hắn đã như phát điên. Không phải vì trận thua ấy, mà là vì hắn bị phản bội

"Em hôm nay bị sao vậy? Đều là những lỗi cơ bản khiến ván đấu hầu như chẳng còn tí hi vọng nào. Đây là trận chung kết và chúng ta đã thua 3-0. Anh chẳng hài lòng về thái độ của em chút nào cả" Hinata xem lại ván đấu và trầm trọng nói, ánh mắt như thét ra lửa

Hakkai và Nahoya đều im bặt chẳng nói câu nào, Souya thì lẳng lặng tự khiển trách bản thân vì đã không thể cố gắng vớt vát được gì cho team trong những lúc quan trọng. Riêng Mitsuya thì nhìn chằm chằm vào người đó, hắn nói chẳng chút nghĩ ngợi

" Cậu bán độ đúng không?"

Cả căn phòng như chết lặng, Hakkai nhào đến cãi nhau với Mitsuya

"Điên à, sao anh ấy làm vậy được?"

"Dừng lại đi Hakkai, Mitsuya nói đúng đấy, dù sao cũng thua rồi nên tôi nói luôn. Tất cả đều do tôi làm. Anh thất vọng lắm đúng chứ Hinata?"

Hinata như không tin vào tai mình, mọi thứ trong hắn sụp đổ hoàn toàn. Mitsuya đã lao lên đánh nhau một trận, Nahoya thì nhanh chóng ngăn cản. Hakkai không biết nói gì thêm liền bỏ ra ngoài, Souya chỉ biết ngồi khóc trước sự việc kinh khủng như vậy. Riêng người đó, chỉ riêng người đó là bình thản nhất

"Tôi đã từng rất tin cậu, vì sao lại phản bội. Nói đi thằng chết tiệt này" Mitsuya như gào lên điên cuồng

Nụ cười khi ấy của người đó làm mạch máu trong đại não Hinata như nổ tung, người hắn từng xem là học trò trân quý nhất lại chế giễu hắn

"Ngay từ đầu đã chẳng có niềm tin gì ở đây, mấy người kì vọng ở tôi quá nhiều. Tôi chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi nơi này sớm thôi. Một sự trả thù ngọt ngào, xin lỗi vì đã kéo mấy người vào nhé"

Takemichi nghe Mitsuya kể, lòng như bị một tảng đá đè lên. cảm giác bức bách khó chịu không thể tả, niềm tin trong chốc lát bị phản bội. Ấy vậy mà sau tất cả, mọi người vẫn dành một sự tôn trọng cho cậu ấy

"Anh đi tìm nguyên do và biết được em ấy từng bị cấp trên quấy rối. Chắc hẳn em ấy đã có một khoảng thời gian rất khổ sở và tìm cách trả thù tên giám đốc ấy. Bọn anh không trách, chỉ đau lòng khi em ấy lại không nói một lời nào về việc đấy" Hinata cúi mặt chẳng thể nói thêm gì nữa, mọi thứ đã quá sức chịu đựng với hắn

"Cậu ấy đã đóng vai phản diện, nhưng rốt cuộc kẻ phản diện lại là bọn anh. Sau cùng, cậu ấy đã rời đi mà chẳng kịp nhận được một lời xin lỗi nào" Mitsuya khẩy cười, nụ cười hắn chua chát đến đắng lòng

Takemichi nghe được câu chuyện này cũng đau xót không kém, chỉ nghĩ đến những thứ đã xảy ra với cậu ấy là lòng Takemichi như dao cắt. Hinata nói

"Anh đã lấy lí do không chịu được áp lực thay cho mọi lỗi lầm ấy. Và cũng đã tận tay tiễn tên kia ra khỏi tập đoàn"

"Vậy cậu ấy tên gì?"

"Nếu T&M được đi thi đấu chung kết thế giới, em sẽ nghe mọi người nói về em ấy rất nhiều. Kẻ đầy tham vọng của Lewy Sance, tên cậu ấy là Yamamoto Juno"

---

"Này này Juno, đừng có suốt ngày cắm mặt vào máy tính nữa"

Thiếu niên mái tóc đỏ rực được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt đen láy sâu hút quay đầu lại nhìn. Không nhanh không chậm cất lời

"Đừng suốt ngày cằn nhằn tôi nữa Satou Ryusei. Vả lại người tên Takemichi này có lối chơi rất thú vị, tôi đang xem mấy trận rank được phát sóng của cậu ấy"

Ryusei mang dáng vẻ tò mò tiến lại, trên tay cầm quả táo đã cắn một nửa

"Ồ, cậu này khá nổi bên Nhật nhỉ? Nhưng mà mày là fan cứng của cậu ta à, nhìn số tiền mày đã donate kìa. Thú vị đấy"

"Im đi Ryusei. Chỉ là hứng thú nhất thời, dù sao cũng chẳng gặp được nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro