Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

Anh staff mí mắt thâm quầng uể oải liệt kê mấy thứ đã bị hư hại vào tờ giấy ghi chú rồi lặng lẽ gọi điện cho ai đó vẻ mặt bất lực không thể tả. Làm ở công ty mấy năm trời và đây cũng không phải lần đầu tiên mấy đứa này dở chứng gây gổ nhưng tần suất đánh nhau dạo gần đây có vẻ dày đặc hẳn đi, đúng lũ trẻ trâu thích khoe cá tính

"À à ok tôi hiểu rồi, cảm ơn giám đốc nhiều. Đã làm phiền rồi ạ!"

Shinichirou đột nhiên lạnh sống lưng không rõ lí do, chắc chắn có chuyện không hay sắp xảy ra rồi. Anh staff thấp giọng 

"Mấy chú bị trừ lương rồi, nói chung là mấy chú cũng thuộc dạng khá giả mà phải không? Hết chuyện nhé, tôi còn việc phải làm. Đi đây"

Kazutora phóng tới như mũi lao ôm chầm lấy anh staff gào khóc thừa sống thiếu chết "Không anh ơi, đừng làm vậy với em, em nghèo lắm rồi"

Inui gương mặt lạnh băng cũng đi đến quỳ xuống cúi lạy trầm giọng "Đừng tin nó, em mới là đứa nghèo nhất đây này. Anh có thể nào xin cấp trên một ân huệ cuối được không? Coi như anh làm phước tích đức giúp đời đi mà anh"

Kokonoi cũng hùa vào quỳ xuống chắp tay cầu xin với nét mặt cực kì cún con "Hai đứa này nói dối không chớp mắt luôn, em mới là người nghèo kiết xác đây. Anh có thể nào dang vòng tay lớn ôm em vào lòng được không?"

"Ai chứ chú mày thì anh chê nặng, nói ra sợ mất lòng chứ mày không có cửa với anh đâu" anh staff nở nụ cười công nghiệp tỏa sáng hướng về phía Kokonoi chẳng chút lưu tình

Hinata ngồi ngoài rìa làm bộ mặt vô tội nói góp vô "Ba đứa nó mà nghèo cái nỗi gì, thằng Kazutora với Inui mở hẳn cái tiệm net trung tâm thành phố còn thằng Kokonoi thì kinh doanh bất động sản. Sao ba đứa bây hay ra dẻ quá vậy?"

Taiju ngồi đối diện tỉnh bơ ăn táo đáp lại "Ba đứa nó gộp lại sao bằng cổ đông tập đoàn T&M"

Takemichi giật bắn người nhìn sang Hinata để xác nhận câu nói vừa nãy của Taiju thế mà đáp lại cậu là gương mặt quá đỗi dửng dưng. Vậy Hinata đúng là cổ đông của tập đoàn T&M rồi, giàu nứt vách đổ tường thế này hèn chi suốt ngày toàn bảo bản thân dư tiền và sẵn sàng chi trả mọi thứ. Thế mà mỗi lần đi ăn là lại quên đem ví bắt học trò trả mới đau 

"Anh nhiều tiền như vậy thì mau trả em tiền nợ tuần trước anh mượn đi" Takemichi hớn hở quay sang đối diện với Hinata. Nhưng vừa mới dứt câu thì Hinata đã ôm tim ngã xuống nằm trên sàn giả vờ đau đớn kêu la thảm thương

"A tự nhiên đau lòng quá chắc phải về nhà thôi" Hinata diễn xuất nhập tâm, mọi người đồng loạt ở đó trưng ra vẻ mặt khinh bỉ đến tột cùng

"Chắc kiếp trước Takemichi nợ ổng nhiều lắm nên kiếp này mới phải ở đây chịu đựng khổ sở như vậy" Kazutora nói ra một câu cảm thán

"Hay là kiếp trước ông Hinata gài bẫy Takemichi để ẻm mắc nợ ổng, trời ơi người gì đâu mà tàn độc vậy" Kokonoi thêm dầu vào lửa, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ

Inui cũng góp vui "Takemichi số khổ quá, thôi để anh cho em 5000 yên an ủi, để tiền mua mấy thứ em thích nhé"

Thế là Inui dáng vẻ huênh hoang mở ví ra đưa cho Takemichi 5000 yên tiền mặt mới toanh, Hinata đang bực bội nhìn thấy cái ví quen quen liền thốt lên "Ủa sao giống cái ví tiền của anh quá vậy"

"Đúng rồi đó, tiền của anh mà" Inui tỉnh bơ trả lời

"Ủa sao ví của anh lại trong tay chú em vậy?" Hinata đi tới giựt lại ví tiền nhưng tuyệt nhiên vẫn đưa Takemichi 5000 yên không lấy lại đồng nào

Inui đáy mắt chẳng chút gợn sóng nhẹ nhàng đáp "Em ăn trộm á"

Kokonoi dở chứng phản bội bạn bè mà cùng Kazutora đổ tội cho Inui

"Cái thằng này trông mặt sáng sủa, đẹp đẽ mà ăn trộm vô tội vạ luôn. Cái quần đùi hôm bữa em phơi cái nó lấy nó bận như của nó á" Kokonoi giả vờ uỷ khuất nói

Inui từ tốn đáp "Thật ra cái quần đấy là của em nhưng Kokonoi lấy bận nhiều quá nên bị ngộ nhận cái quần đó là của nó"

Kazutora tiếp lời "Chưa hết đâu, cái cốc in hình banana em đem từ Hàn về để trên bàn được ba ngày thì mất tiêu. Đi tìm thì thấy thằng Inui cầm cốc uống cafe ngoài ban công đọc báo như đúng rồi. Quân ăn cắp"

Inui thở dài giải thích "Uống rượu cho cố vô rồi nhìn nhầm quả xoài thành quả chuối, hết nói nổi. Cái ly đó là của em" thế là cả ba xông vào cãi nhau ầm xì đùng chả nể mặt ai

Anh staff vẫn đứng đấy xem đám trẩu tre cự qua cự lại làm thú vui. Bỗng nhiên ánh mắt vô tình va vào Takemichi. Một người thuộc mảng truyền thông như anh luôn nắm bắt thông tin chuyển nhượng rất nhanh và dễ dàng nhận ra được vị thiếu niên này là ai

"Kẻ huỷ diệt dòng chảy thời gian"

Shinichirou cất giọng, anh staff giật mình nhìn sang, hoàn toàn khớp với suy nghĩ đang hiện trong đại não

"Gì vậy?" Taiju nhướng mày khó hiểu mà mọi người cũng lần lượt quay sang với ánh mắt tò mò

Anh staff đi vào vấn đề "Thật ra từ lúc Hanagaki leo rank bán hành cho khắp sever Bắc Mỹ thì đã xuất hiện danh hiệu "The son of God" nghĩa là đứa con của Chúa. Về sau khi chơi ở sever Nhật mới thịnh hành cái tên "Kẻ huỷ diệt dòng chảy thời gian". Nguyên do xuất hiện cái tên này chính là đang đề cập đến việc Hanagaki leo rank với tốc độ quá nhanh với thời gian trong trận đấu cũng kết thúc quá chóng vánh. Nhiều người đặt ra giả thuyết là sử dụng hack nhưng nó đã bị gạt bỏ khi bọn họ chứng kiến kĩ năng thượng thừa của Hanagaki trong các video được cắt ra. Thêm đó thì chính Riot cũng đã lên bài kiểm chứng, nên từ đó đến nay Hanagaki luôn giành được một sự tôn trọng tuyệt đối trong lòng các fan chân chính"

Takemichi nghe những lời này xong bỗng nghệch mặt ra hắn, vội hỏi "Em hả anh? Thật vậy sao?"

Hinata bất ngờ vỗ nhẹ đầu cậu nhóc "Đừng nói với anh là em không biết mấy vụ này nha, em nổi tiếng lắm đó. Khi công bố em trở thành viên T&M là bùng nổ truyền thông luôn đấy"

Takemichi ngơ ngác như không tin vào sự thật "Lúc đó em không quan tâm mấy việc đó lắm, em tập trung vào học vì điểm đang thấp. Với cả em chơi ở sever Bắc Mỹ là do chọn nhầm khu vực, tìm mãi mới về được sever Nhật"

Kokonoi chợt phì cười "Thanh niên nghiêm túc vậy"

"Nhưng mà như vậy cũng tốt, không tiếp xúc mạng xã hội để khỏi đọc mấy bài viết tiêu cực với những dòng bình luận của mấy thằng trẻ ranh thích thể hiện"

Yuzuha ngồi im từ nãy giờ chợt lên tiếng, mọi người đồng loạt ngó qua tò mò. Cái thằng này sao hồi nãy máu lắm mà sao giờ lại ngồi im ắng vậy. Yuzuha dựa người vào sofa chợp mắt không để tâm đến ai, chỉ nói

"Xin lỗi anh Masa, em lại gây chuyện rồi"

Anh staff tĩnh lặng quan sát Yuzuha, mí mắt giựt giựt khó hiểu. Bỗng điện thoại có thông báo cuộc gọi đến, là của giám đốc. Dự cảm không hề lành đang bủa vây

"Em nghe đây sếp"

Tông giọng lạnh lẽo phát ra như án tử đang treo trên đầu "Trên báo Jp.net đăng tin Yuzuha hẹn hò với người mẫu hạng A. Tôi cho mấy người 3 ngày giải quyết vụ này, kêu Yuzuha gặp tôi ngay lập tức"

Anh staff dạ vâng một tiếng rồi chằm chằm nhìn Yuzuha, cất giọng

"Giám đốc muốn gặp mày ngay bây giờ đấy Yuzuha, anh hết nói nổi mày rồi"

Yuzuha từ tốn mở mắt rồi đứng dậy lấy cái áo khoác đặt trên bàn rồi đi mất. Inui tò mò liền mở điện thoại lên xem thì thấy hàng loạt tin tức đang đăng tin hẹn hò của Yuzuha với nữ người mẫu kia, nó đang hot rần rần trên bảng xếp hạng. Takemichi vốn nghĩ bản thân không để tâm lắm nhưng chẳng hiểu sao lồng ngực lại nhói lên đau điếng

Những điều bọn họ nói là thật sao?

Bên này Yuzuha vừa bước ra ngoài liền bị đám phóng viên vây quanh, hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn bầu trời cao rồi lại sắc bén bước đi vào xe không ngoảnh lại cũng như không quan tâm đến mấy chó săn kia

Anh không bao giờ phản bội lại đức tin của mình, tin anh, anh chỉ thích mỗi em thôi Takemichi

_______________________________________

Lâu rồi không gặp mọi người, định không đăng đâu nhưng mà cứ đọc những cmt bảo ra chương mới đi là lại thấy có lỗi huhu. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng tớ nhé, hihi. Sắp đến Giáng Sinh rồi, chúc mọi người luôn an vui và hạnh phúc!!!! Yêu mọi người ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro