Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

Takemichi được Souya gọi dậy, cậu mở mắt sau một giấc mộng không mấy đẹp đẽ. Hắn lên tiếng phá tan sự yên tĩnh

"Đã 8h rồi, dậy xuống ăn sáng rồi luyện tập nào"

Takemichi ngáp một cái rồi dạ vâng sau đó bước vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Không ngờ rằng cậu đến giờ này mới dậy, có lẽ vì buổi tối thức khuya quá chăng

"Takemichi này" Souya khẽ gọi

"Dạ?"

"Cẩn thận không gián nó chui vào phòng đấy"

Takemichi như chết lặng, tuy nó không phải loài cậu sợ nhưng nó biết bay và rất bẩn. Nó mà bước vô phòng cậu một bước là cậu cho nó thăng thiên luôn không nói nhiều

"Ahhhhhhhhhhhhhh cứu tôi với"

Tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp tầng năm, Nahoya cầm cây vợt đập ruồi chạy tán loạn rồi nhanh chóng núp đằng sau lưng của Souya đang đứng trước cửa phòng Takemichi

"Có chuyện gì vậy?"

"G-Gián, con quái vật đó đang bay tứ tung trong phòng anh. Souya à, hãy thực hiện nghĩa vụ của một người em trai đi mà" Nahoya nài nỉ van xin Souya giúp đỡ nhưng khổ nỗi hắn cũng sợ chẳng khác anh trai là bao

"Khụ khụ"

Hinata mặc vest đứng hiên ngang giữa hành lang, tay thì đút vô túi quần trông rất ra dáng người đàn ông chững chạc nhiều tiền. Hắn mỉm cười

"Chuyện gì khó cứ để anh lo"

Nahoya thấy Hinata là mắt sáng rực liền chồm tới báu víu vạt áo "A-Anh ơi, có tiểu cường trong phòng em"

Hinata nghe hai chữ "tiểu cường" liền đông cứng không nhúc nhích được chút nào, hắn đổ mồ hôi bảo

"Chuyện gì anh cũng làm được ngoại trừ tiêu diệt gián. Anh sợ nó lắm"

Nahoya và Souya đồng loạt khinh bỉ huấn luyện viên của mình ra mặt "Ôi giời tưởng như nào, hóa ra cũng chỉ được như thế"

Hinata phản bác cố giải thích "Thì tưởng chuyện tiền nong anh còn lo được chứ mấy con này anh sợ chết khiếp"

Takemichi không biết từ lúc nào đã đi vào phòng Nahoya. Cậu đeo bao tay, khẩu trang và mắt kính sau đó vào phòng bắt "tiểu cường" phá làng, phá xóm trong lời đồn. Khi bước ra chỉ thấy trên tay cậu là một "bé" gián tràn đầy sức sống

"Ahhhhhhhhh tránh xa anh ra đi Takemichi, đừng đưa thứ đó lại gần anh"

Nahoya và Souya mặt tái mét mà lùi lùi ra đằng sau rồi trốn luôn trong phòng Takemichi không dám hó hé gì. Hinata khi thấy con gián đang vẫy cánh thì hồn lìa khỏi xác, bất tỉnh nhân sự

Cậu nhanh nhẹn tiễn "tiểu cường" bằng đường cửa sổ cho nó bay đi đâu thì bay. Khi quay đầu lại đã chẳng thấy hai anh em Kawata với Hinata đâu cả. Mitsuya từ phòng bước ra, hắn thấy cậu cũng chỉ chào đôi câu rồi nhanh chân đi đâu đó không rõ

"Mình cũng phải đi ăn rồi luyện tập mới được"

Takemichi rửa tay sạch sẽ rồi đi xuống dưới tầng hai. Trước mắt đã thấy Hakkai đang ngồi nhâm nhi bánh mì sandwich kèm mứt cùng tách cà phê, trên tay còn có tờ tạp chí chẳng khác mấy ông chồng lúc sáng sớm là bao

"Buổi sáng vui vẻ" Takemichi lên tiếng chào hỏi rồi liền chạy lại quầy thức ăn được bác đầu bếp nấu vô cùng hấp dẫn

Cậu bắt chuyện với bác Tomo đang đứng gọt vỏ trái cây gần đó "Hôm nay cháu nên ăn món gì đây bác nhỉ?"

Bác Tomo cười hiền lành không ngần ngại đáp "Cháu có thể ăn cơm trắng cùng với trứng cuộn, đậu natto, xúc xích và súp miso. Một món sẽ cho cháu thật nhiều năng lượng để bắt đầu một ngày mới"

Takemichi gật gù rồi lấy khay đựng thức ăn sau đó gắp những món mà bác đầu bếp chỉ bảo và không quên lấy một ly nước cam trong tủ lạnh. Quả thật tài nấu ăn trên cả tuyệt vời, món nào cũng ngon không kém cạnh nhà hàng

Cậu ăn gần hết nửa phần của mình thì cũng là lúc hai anh em nhà Kawata, Hinata và Mitsuya đi xuống. Riêng chỉ có Mitsuya là ăn sáng thôi còn ba người kia thì ngồi đánh bài rôm rả

Hinata phấn khích đến độ rủ rê mấy staff trong công ty nhưng bọn họ biết hắn được mệnh danh là thần bài đánh đâu thắng đó cũng e ngại từ chối

"Takemichi!! Qua đây anh còn thiếu một tụ nè"

Takemichi đang lướt điện thoại cũng dừng lại nhìn hắn rồi bảo "Em không chơi bài đâu"

Hinata bỏ qua tai lời từ chối mà ngay tức khắc đã chạy đến lôi cậu sang bàn bên. Do hắn thấy cậu đã hoàn thành phần ăn và đang ngồi rảnh rang bấm điện thoại nên liền chớp thời cơ nhanh chóng

Ban đầu cũng không định rủ vì vốn dĩ hắn cũng không muốn cậu sa đọa như Nahoya. Nhưng khi thấy Takemichi ngồi một mình một bàn lòng hắn lại cảm thấy khó chịu chỗ nào đấy không rõ, giống như có thứ gì đó đang bóp nghẹt lồng ngực hắn vậy

Từ lúc vào đội tuyển, ngoại trừ lúc mọi người bắt chuyện hay đùa giỡn thì hắn ít khi thấy cậu chủ động trò chuyện hay tạo trò đùa cũng mọi người. Những thứ Hinata thấy chỉ là một Takemichi ít nói, trầm tư, suy nghĩ nhiều và hay cắm đầu vào điện thoại, máy tính không buông

Có thể trước màn ảnh, trên livestream mọi người có thể thấy cậu vui vẻ, hồn nhiên đến cỡ nào. Nhưng Hinata vẫn luôn là người hiểu rõ cậu nhất, hắn là đã chứng kiến biết bao lần cậu tĩnh lặng nhìn về khoảng không trong vô định với một ánh mắt vô hồn

Takemichi chưa lần nào bước ra ánh sáng nhưng cách hành xử của cậu y hệt những người đã trải qua trăm đau đớn

Em ấy có thực sự 16 tuổi không vậy?

"Rồi rồi, đủ bốn tụ" Nahoya phấn khích mà chia bài, Takemichi lắp bắp

"N-Nhưng mà em không giỏi chơi bài cho lắm"

Souya ánh mắt tỏa ra tia lửa đang bập bùng cháy, hắn nói "Tiến lên dễ lắm"

Hinata hùa theo "Ừ, dễ thua"

Nahoya phản bác bảo vệ em trai "Anh nói sao chứ em thấy tiến lên dễ lắm luôn. Dễ tới bét"

Takemichi ngơ ngác nhìn xấp bài của mình trong hoang mang. Lúc trước Chifuyu đã chỉ cậu cách đánh bài nên cậu có biết chút chút. Cơ mà nhìn Nahoya đang hồ hởi cười khúc khích ở đối diện khiến cậu sợ ghê

"Em không tin bài này em không tới được" Nahoya bảo

"Ha, chú mày ván nào cũng nói vậy nhưng đều thua đó thôi" Hinata nhún vai chêu trọc

Souya lén nhìn qua bài Nahoya thì bị hắn liếc một cái cháy máy. Souya lập tức phồng má tức giận. Gì chứ ai thèm? Bài của em cũng ngon ơ lắm đó nha

"Em có ba bích, em đi trước" Nahoya ra liền một sảnh từ ba bích đến mười cơ

Hinata nhăn mặt nhìn Nahoya đang cười nắc nẻ ở đó còn Souya cũng giơ tay bỏ lượt. Takemichi đếm có tám cây thì chợt nhận ra mình cũng vừa đủ sảnh liền chặt một cái rộp giòn tan

"Từ bảy chuồn đến xì rô, hahaha mày chết ngắt luôn rồi kìa Nahoya" Hakkai đứng đằng sau vỗ vỗ vai an ủi hắn

Hinata tròn mắt nhìn cậu ra tiếp ba con sáu sau đó tới nhất với đôi Q. Cả ba người liền không dám hó hé gì chỉ tròn mắt kinh ngạc nhìn cậu

"Takemichi như đang tỏa ra hào quang ấy" Souya cảm thán

"Đúng là út cưng của anh Hinata có khác, trò gì cũng giỏi" Nahoya lắc đầu ngao ngán

Takemichi vội vàng trả lời lại, cậu vốn dĩ không có giỏi mấy trò này thật đâu "Em chỉ chơi có vài lần à, chắc do may mắn mới được bài đẹp thôi"

Mitsuya ngồi bàn bên đã hoàn thành bữa ăn rồi đi lên tầng trên luyện tập. Hắn muốn mở rộng bể tướng ra một chút để khi giải đấu bắt đầu có thể sử dụng được nhiều tướng mới lạ

Takemichi quan sát hắn từ sáng đến giờ rất lạ, Mitsuya thậm chí còn không liếc nhìn hay nói chuyện với mọi người ngồi gần. Hắn chỉ tập trung xem điện thoại rồi đi thẳng một mạch lên trên tầng

Anh ấy bị gì à? Bị đau chỗ nào sao?

_______________________________________

• Bình luận nhiều nên ra chương mới sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro