Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

Năm 2014, Takemichi vẫn là một cậu nhóc 16 tuổi thích ăn khoai tây chiên và say mê với trò chơi điện tử. Nào ngờ vì quá nổi trội trong rank nên được nhiều người biết đến với tài khoản "Hanachi123"

Họ gọi cậu là cơn ác mộng vì khi đối đầu Takemichi luôn biết cách khiến đối thủ gào thét bất lực sau đó dành chiến thắng áp đảo

Lúc ấy trong trường ai cũng biết tài khoản "Hanachi123" với tốc độ thăng hạng choáng ngợp nhưng không hề hay biết người bí ẩn đó là ai, chỉ biết người đó là một kẻ cực kì lạnh lùng khi không bao giờ chat trong game với đồng đội

"Lại là Hanachi123, tao phát chán với mấy đứa tôn sùng tên đó rồi. Đau hết cả đầu" Chifuyu xoa xoa hai bên thái dương sau đó liếc nhìn đám người ồn ào ở kế bên một cái cho đỡ tức

"Haha, tên đó nổi mà..." Takemichi cũng chỉ cười nhạt nhìn Chifuyu, cậu từ nãy giờ đã nhột lắm rồi còn gặp thằng bạn hay ghen ăn tức ở này nữa

"Mày cũng chơi mà phải không? Sao tao chưa bao giờ thấy mày nhắc về tên đó vậy? Hanachi123 ấy" Chifuyu hỏi, trong đáy mắt xuất hiện vài tia ẩn ý

Takemichi chột dạ "Chưa gặp hắn lần nào nên cũng không biết nói gì mà thôi"

Chifuyu à một tiếng sau đó lại bắt đầu luyên thuyên về mấy bộ manga shojo mà bản thân đang đọc cho Takemichi nghe

Một người bạn cùng lớp đang ngồi kế bên lên tiếng "Hôm qua trên page của đội T&M có đăng thông báo tuyển dụng thực tập sinh á"

Cả đám xung quanh ồ lên sau đó lại bắt đầu bàn tán. Công ty T&M đang giữ vị trí cao trong bảng xếp hạng, nhiều người trẻ tuổi đam mê với thể thao điện tử đều có tham vọng được vào đội tuyển chính thức của công ty này

Bọn họ đều là những ngôi sao sáng trên bầu trời rực rỡ kia

Chifuyu thì chán nản ngáp một cái sau đó lại khều nhẹ Takemichi "Tuần trước tao nhận được lời mời của một đội tuyển chuyên nghiệp á"

Takemichi mở to mắt nhìn Chifuyu sau đó cũng làm vẻ không lấy gì là bất ngờ cho lắm

"Thì mày cũng nổi mà, hôm qua trên bản tin tài khoản của mày cũng nằm trong top 11 toàn quốc, đỉnh quá còn gì" Takemichi khì cười, Chifuyu thì nhanh chóng đáp trả

"Tao định sẽ làm game thủ luôn với cả người tao hâm mộ cũng ở trong công ty đấy. Ahhhh đây là cơ hội ngàn năm có một đấy Takemichi" Chifuyu như muốn gào lên trong sự sung sướng tột độ

"Người mày hâm mộ là Baji mà nhỉ. Vậy công ty mời mày là..."

"Suỵt! Nói nhỏ thôi" Chifuyu nhanh chóng bịt miệng cậu lại, Takemichi thì suýt chút nữa là cắn trúng lưỡi

Takemichi lay vai Chifuyu điên cuồng, giọng lo lắng "Mày định bỏ học hả? Làm vậy là không được đâu"

Nhưng khi Takemichi nhìn vào đôi mắt đầy sự quyết tâm kia của Chifuyu lòng lại nhói lên một nhịp. Chắc là Chifuyu đã phải đấu tranh dữ dội lắm mới có thể đi đến quyết định táo bạo như vậy

"Thôi được rồi, nếu mày đã muốn thì tao sẽ không có ý kiến gì cả. Nếu sau này có ra sao cũng đừng than trách gì nhé"

Takemichi nhún vai sau đó giơ ngón cái về phía của Chifuyu, mắt sáng rực như cái đèn đầy màu lấp lánh trong đêm, nhẹ giọng

"Chúc mày thành công nhé!"

Chifuyu ngẩn ngơ một chút rồi cũng từ tốn cười đáp lại cậu. Cái thời học sinh ấy ngắn ngủi lắm, được bao lâu thì hay bấy lâu. Chỉ cần sau này lớn lên khi gặp lại nhau chúng ta vẫn sẽ nhớ về những cái khoảng kỉ niệm đẹp đẽ ấy là được, chứ đừng lướt qua nhau như những người xa lạ

"Haha Chifuyu đang khóc đấy à"

Takemichi mỉm cười xoa xoa cái mái đầu vàng hoe kia, Chifuyu cũng nhanh nhảu đáp trả lại. Nụ cười hồn nhiên và cái ánh mắt thâm tình lúc ấy Chifuyu đều chỉ dành cho mỗi Takemichi mà thôi

Có lẽ ngày mai hắn sẽ không khoác đồng phục của trường cấp ba nữa mà thay vào đó là đồng phục của đội tuyển hắn mơ ước. Takemichi thì vẫn vậy, vẫn là cậu trai trẻ 16 tuổi thích khoai tây chiên và say mê với trò chơi điện tử

Chỉ là bóng lưng lại có chút cô độc mà thôi

Đúng như dự đoán, Chifuyu đã nghỉ học vào ba ngày sau. Nghe bảo mẹ của Chifuyu phản đối kịch liệt lắm nhưng đối diện trước sự kiên trì ấy của hắn thì dì đã đồng ý một cách buồn bã

Takemichi biết Chifuyu đang rất bận rộn nên cũng không nhắn tin hỏi han hay gọi điện gì cả. Chỉ im lặng mà sống qua từng ngày

Cậu ngồi trên ghế, trước mắt là cái màn hình máy tính. Một thông báo vừa mới gửi đến, Takemichi tò mò bấm vô xem

Xin chào!

Chúng tôi là công ty T&M, rất hân hạnh được gặp bạn. Người có tài khoản tên "Hanachi123"

Là thư từ công ty T&M nổi tiếng đó sao? Takemichi bất ngờ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính sau đó đọc nội dung của bức thư. Bọn họ nói muốn cậu tham gia kì thi để đầu vào đội tuyển với vị trí dự bị

"Đối với một người như mình thì dự bị có lẽ là tốt lắm rồi. Nhưng mà, không thích đâu. Gò bó quá"

Thế là Takemichi viết hẳn 3 câu để trả lời lại thư của T&M. Vì cậu chẳng biết viết gì cả nên chỉ ghi tạm bợ vài câu

Tôi là Hanachi123. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội hiếm có này nhưng tôi nghĩ bản thân không phù hợp với nó. Tôi xin từ chối lời mời này để nhường cho người phù hợp hơn

Thân mến!

Takemichi tưởng bản thân đã thoát khỏi cái mẻ lưới đó nhưng chạy trời không khỏi nắng. Vừa gửi câu trả lời được 50 phút thì bọn họ đã gửi hồi thư ngay lập tức

Bọn họ vẫn muốn cậu đồng ý tham gia và hứa sẽ biến cậu trở thành game thủ vĩ đại nhất trên đấu trường

Thế là nguyên ngày hôm đó đến tận tuần sau, Takemichi vẫn phân vân không biết phải làm thế nào. Cậu vẫn lên rank thường xuyên, vẫn đi học bình thường nhưng không khí bắt đầu ngột ngạt hẳn đi

Vì leo rank quá thường xuyên nên không lâu sau Takemichi đã giành top 1 bảng xếp hạng đơn toàn quốc. Danh tiếng thì một ngày vang dội

Nhưng Takemichi vẫn nhất quyết không tham gia thi đấu chuyên nghiệp mặc cho rất nhiều công ty lớn nhỏ gửi lời mời. Vì cậu không muốn sống trong môi trường đào thải khắc nghiệt như thế, một môi trường quá áp lực đối với cậu. Với lại ước mơ của cậu là trở thành một người có chỗ đứng trong xã hội và kiếm thật nhiều tiền

Mà nghề game thủ đó ít ai có thể được như vậy

Người duy nhất hiểu được điều đó cũng chỉ có mẹ của cậu mà thôi. Bà từ lâu đã biết cậu là người mà bọn trẻ xung quanh hay bàn tán, cũng biết con trai mình rất xuất chúng, cũng biết cậu đã gượng ép bản thân mình học thật giỏi để sau này kiếm thật nhiều tiền

Nhưng Takemichi rất yếu việc học hành. Cậu tuy rất chăm chỉ nhưng kết quả lại không như mong đợi. Bà Hanagaki sau khi thấy vẻ mặt buồn bã đó của cậu cũng dịu nhẹ khuyên

"Takemichi, có thể nghe mẹ nói một chút không?"

Takemichi đang khổ sở với đống bài tập nhưng nghe tiếng của mẹ cũng nhanh chóng quay đầu lại, mắt vẫn còn có chút sưng húp

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Bà Hanagaki xoa xoa mái đầu cậu, động tác mềm mại tựa như một dải lụa mà nói

"Mẹ biết Takemichi của mẹ đã phải chịu rất nhiều áp lực nhưng Takemichi nè, đừng tự tạo gánh nặng cho bản thân có được không? Mẹ sinh ra con nhưng chỉ mong muốn con được vui vẻ hạnh phúc thôi. Chỉ cần Takemichi thích mẹ sẽ luôn bên cạnh con, hứa với mẹ điều này nhé!"

Những lời nói dịu dàng ấy được cất lên như chiếc phao cứu mạng cứu lấy cậu khỏi những dòng nước chảy xiết của cuộc đời. Như cái búa phá tan xiềng xích cùng tảng đá đang đè nặng trên vai cậu

"Mẹ ơi"

Takemichi rơm rớm nước mắt ôm chầm lấy bà Hanagaki. Miệng cậu cứ lẩm bẩm vài câu xin lỗi và cảm ơn không trọn vẹn, một cảm xúc khó tả bao vây lấy lồng ngực khiến Takemichi lúc này chẳng làm được gì

Xem như đã có thể an tâm mà theo đuổi thứ cậu yêu thích rồi

_______________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro