7. Cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một bãi sân vận động, bộ tứ Mizo bị đánh tới thảm thương, cả đám quỳ xuống đất, tuyệt nhiên không ai hé răng nửa lời. Bọn hắn bị đánh tới quen, vụ hôm qua bọn hắn thừa biết Kiyomasa sẽ không dễ bỏ qua chuyện này, nhưng dù có chết cũng không thể làm liên lụy tới Takemichi, không thể làm liên lụy tới người duy nhất đã vươn tay ra giúp đỡ họ hôm ấy, họ nhất định sẽ không khai. Kiyomasa không biết gì, hắn thấy bọn kia yên lặng càng cao hứng, đánh càng hăng, vừa đánh hắn vừa chửi:

-Có phải mày hôm qua mày đã gọi cảnh sát không hả thằng chó? Cư nhiên lại hèn hạ tới như vậy. Vì  mày mà đàn em tao bị bắt bao nhiêu người rồi có biết không?

Thực chất Kiyomasa thấy may mắn và sợ hãi xen lẫn vào nhau. Hôm qua hắn có việc bận, không thể tới vụ cá cược. Tới sáng hôm sau mấy tên đàn em thân cận với hắn đã tố cáo cái đám làm trò kia (ám chỉ bộ tứ Mizo) rằng bọn hắn là người báo cảnh sát. Bọn chúng vẫn có thể thoát được một vài tên, mà mấy tên đó ai cũng khẳng định chắc nịch rằng đó là do đám Akkun làm. Nghĩ thử mà xem, trong vụ này duy cũng chỉ đám kia có lợi. Kiyomasa chính là tức giận, hắn không ngờ mấy con chó ấy vậy mà ngang nhiên quay qua cắn ngược lại hắn. Hắn tức giận, đương nhiên cũng phải có chỗ xả giận, hẹn đám Akkun ra đây là để xử tội bọn hắn, phải đánh, đánh cho nhớ đẻ sau này bọn nó sẽ mãi mãi không dám cắn ngược lại hắn.

Kiyomasa cười điên dại, nắm tóc Sendo kéo lên, dí sát mặt, hắn gằn giọng:

-Mày tưởng là gọi cảnh sát là mày đã thắng sao? Ha ha ha, nếu nghĩ vậy mày cũng thật ngây thơ. Chúng mày nghe rõ đây, một khi đã trở thành chó của tao, có chết bọn mày vẫn sẽ là chó, là súc vật, không khá khẩm hơn là bao đâu. Còn tao, tao là chủ của chúng mày, nên sủa thì sủa, mà nên vẫy đuôi thì vẫy đuôi, cắn chủ? Chúng mày muốn chết lắm sao? Gọi cảnh sát? Cỏ vẻ bọn mày ngây thơ hơi quá, cảnh sát cũng chẳng thể bảo vệ nổi chúng mày đâu, đừng mộng tưởng...

Càng nói, hắn càng đánh mạnh. Chỉ là lúc ấy, một giọng nói trầm lắng vang lên, còn mang theo thanh âm chán nản:

-Vậy sao? Bọn mày thì lại cao quý quá! Dẫm đạp lên tôn nghiêm và thân thể của kẻ yếu rất đáng cười ư? Giỏi thì khiêu chiến những kẻ mạnh ấy? 

-T...Takemichi?

Akkun ngạc nhiên mở to mắt, ba người còn lại cũng chẳng khác gì, nhìn chằm chằm cậu. Thiếu niên mái tóc vàng rực đứng trước Kiyomasa, tay vẫn bấm điện thoại, tỏ vẻ coi thường ra mặt.

-Kiyomasa... nhỉ? Tao không biết mày là thằng đéo nào nhưng có vẻ mày đang quá giới hạn đấy. Hôm qua chưa đủ sao?

Câu nói tưởng chừng như bình thường kia lại khiến hắn tức điên lên. Đó cũng là lúc Kiyomasa nhận ra điều gì đó không bình thường...

Đám Akkun đơn giản chính là lo lắng, hoảng loạn luôn miệng bảo Takemichi chạy đi, tức bọn cúng quen biết với nó? Vậy chẳng phải là...

-Mày là đứa gọi cảnh sát?

Takemichi nghe câu hỏi của hắn, chậm rãi nhướng mày:

-Óc bã đậu sao? Tao tưởng mày biết lâu rồi chứ? Đúng vậy đấy, não hoạt động thật chậm...

-Địt mẹ...

Kiyomasa trực tiếp bị cậu chọc nổi điên, hắn cầm gây sắt, đỏ mắt hướng về cậu. Ai nhìn thấy khung cảnh này cũng thực sợ hãi, sát khí thật nồng. Duy chỉ có Takemichi vẫn bình tĩnh như vậy, vốn rằng cậu chẳng để tâm là bao, chậm rãi nhìn thẳng Kiyomasa, Takemichi cười khẩy đầy khiêu khích.

-Kiyomasa, mày biết tại sao Nhật Bản lại được coi là quốc gia có ít người phạm tội nhất không? Là bởi vì chính quyền áp dụng bộ luật hình sự khắt khe đấy. Mà mày...

Takemichi cười lộ rõ vẻ coi thường:

-Cũng có thể coi là tội cố ý gây thương tích. Nhân tiện thì, tao cũng đã quay lại lúc mày đánh đám kia, đủ bằng chứng rồi ấy nhỉ?

Kiyomasa tức giận nhấc người Takemichi lên. Chỉ là chiều cao cách biệt khiến cậu lơ lửng:

-MÀY DÁM?

-Dám chứ sao không?...

Takemichi trên mặt vẫn đầy ý cười khiêu khích. Kiyomasa đã định đấm vào khuôn mặt nó, nhưng ngay lập tức cảnh sát ập đến. Đàn em hắn thấy vậy có chút run, khung cảnh này thực quen a...

-Mày kiêu căng gì chứ Kiyomasa? Dù có phép, mày cũng chẳng thể thoát khỏi cơ chế pháp luật, nhất là khi đã quá tuổi vị thành niên. Kiyomasa, lần tiếp theo chúng ta gặp mặt, sẽ là ở tòa án...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro