15. Gặp mặt lão gia chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngẩn người. Vãi beep* nguyên chủ này có anh họ sao? Còn không phải là họ Hanagaki mà Tachibana? Rồi cái gì mà cha là con nuôi rồi chú chú cháu cháu? Máu thuần chủng gì? Có phải Harry Potter đâu? Sao lại cẩu huyết như vậy?

Nhưng Takemichi bắt đầu nhớ ra... Tachibana... không phải là gia tộc thân cận nhất với các nam chủ sao? Má, sao đi đâu cũng gặp vậy? Vì bọn họ là man chính nên là tâm điểm của thế giới ư? Đùa không vui, và cậu đã khóc...

Nhưng chưa kịp để lệ rơi, cậu đã bị Hinata lôi xềnh xệch. Tên này cũng thật khỏe. Và Takemichi phó mặc số phận cho cuộc đời...

...

Cậu rút lại lời nói lúc đầu có được không? Cậu vẫn chưa muốn chết...

Takemichi tái mặt nhìn gia chủ (?) của gia tộc Tachibana trước mặt. Người này tuy đã già nhưng khí chất ấy vẫn không hề nhạt nhòa một chút nào cả, còn rất quyền uy.

Nhưng ông bác à, ông già rồi, có phải cũng nên biết quý trọng thời gian không? Ông đã ngồi nhìn cháu nửa tiếng rồi. Có phải vì cháu rất đẹp trai không? Đừng nói là ông ghen tị với nhan sắc này và muốn lột da mặt cháu ra đấy nhé?

Càng nghĩ Takemichi càng lạnh run. Thôi đừng, cậu không nên nghĩ lung tung, càng nghĩ càng thấy giống mấy bộ phim kinh dị cậu đã xem...

Gia chủ có vẻ cảm nhận được mình bị coi thường, không dữ được bình tĩnh như ban đầu mà bắt đầu cáu bẳn:

-Cái thằng này, mày nhăm nhe đến cái gia sản của gia tộc ta còn chưa đủ sao? Ít gì mày được ăn học cũng nhờ công lao của tao, cư nhiên lại hỗn hào như vậy. Đúng là học cũng như không, có mẹ sinh không có mẹ dạy. Coi như tao mất tiền oan, cút, mau cút. Nuôi mày không được tích sự gì...

...

Khoan đã lão gia gia, chẳng phải ông gọi tôi đến đây sao? Sao bây giờ nói 1 câu là đã đuổi về rồi? 2 tiếng đồng hồ đấy, má, 2 tiếng ngồi tàu, còn đi tìm nhà nữa. Bây giờ đến nơi vất vả như vậy, còn chưa kịp nói câu nào ông đã đuổi về, rốt cuộc ông gọi tôi đến làm cái quần gì vậy?

Còn nữa, chi phí ăn học chẳng phải do di sản ba mẹ để lại cho nguyên chủ sao? Sao nói được mấy câu đã thành công lao to lớn của lão gia tử rồi? Còn mẹ sinh không có mẹ dạy, ông à, có phải ông đã lẩm cẩm rồi không, biết ông là người già rồi nhưng mà "Takemichi" lúc này mới có 16 tuổi thôi đó? Chẳng phải đã quá nặng lời rồi sao? Nguyên chủ đúng là bị ép tới điên luôn rồi...

Takemichi khẽ lắc đầu, chỉ là tất cả hành động của cậu, dường như không thoát nổi ánh mắt của Hinata. Anh ta cười khẩy:

-Này, quyền thừa kế...

-À, nhường anh nhường anh hết. Tôi cũng không phải là cháu chắt của gia tộc Tachibana, chúng ta vẫn là nên cắt đứt ở đây vẫn hơn. Thế nhá, vĩnh biệt!

Nói xong, Takemichi quay lưng lại và bước đi. Tachibana Hinata sững người, quay lại nhìn lão gia tử mặt đen thui, hắn chậc chậc:

-Tên này ăn trúng ngải sao? Cư nhiên lại đối xử với ông như vậy. Chẳng phải cậu ta luôn cố lấy lòng chúng ta sao? Còn làm mấy trò mèo để lấy vị trí gia chủ nữa...

-Có sao, thí dụ đi?

-Bỏ thuốc độc vào trà?

-Sao con chưa chết?

Hinata thở dài:

-Cậu ta mua phải thuốc độc dởm...

-À...

Lão gia tử gật đầu đã rõ. Hinata thú vị nhìn Takemichi:

-Cậu ta thay đổi sao? Có vẻ IQ đã tăng lên không ít...

Chỉ là hắn vừa nói xong câu đó, Takemichi đã bất cẩn vấp vào cột nhà gỗ, u một cục:

-Aicha, đau đau đau đau đau...

-Ag không, con xin rút lại câu nói đó. Cậu ta vẫn là một tên thiểu năng chính hiệu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro