1. Vậy mà xuyên không rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi là 1 người bình thường, rất bình thường, cực kì bình thường, là 1 người rất rất bình thường giữa rất nhiều người bình thường khác. Chỉ bất thường ở chỗ... cậu thế mà xuyên vào tiểu thuyết rồi?

Takemichi nhìn căn phòng tàn tạ của mình, tránh không được việc khóc không ra nước mắt.

Tại sao a, tại sao chuyện kinh thiên động địa như vậy lại xảy ra với cậu? Cậu chỉ đọc cuốn tiểu thuyết này duy chỉ 1 lần thôi mà? Sao chuyện này lại xảy ra chứ?

Trong rất nhiều tài liệu (chính xác là tiểu thuyết xuyên không), người ta bảo rằng nam (nữ) chính xuyên vào 1 cuốn tiểu thuyết phải đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất: Đều là trai xinh gái đẹp.

Thứ 2: Tâm địa thiện lương, là ngươi không có 1 tí tâm tư xấu xa nào. (Cái mà người ta bảo là đẹp cả trong lẫn ngoài ấy)

Thứ 3: Phải giỏi, thật giỏi, ví dụ như là: hacker số 1 thế giới, thần chứng khoáng, sát thủ, ảnh hậu,... 

Thứ 4: Người bị bệnh sắp chết, hoặc bị người khác giết chết, tóm lại là chết rồi. Trước khi chết đã đọc 1 cuốn tiểu thuyết có nhân vật chính, nhân vật phụ, nhân vật phản diện,... gì gì đó, xuyên vào và thay đổi cốt truyện...

Nhưng cậu cái méo gì cũng không đáp ứng nổi mà? 

Cậu đẹp? Đẹp cái con khỉ ấy!

Tâm địa thiện lương? Ếu bạn ơi, xã hội bây giờ nó khác, thiện lương để chết đói à?

Giỏi? Cậu giỏi? Nhân viên bán đĩa DVD bình thường, lương ba cọc ba đồng. Thậm chí chức quản lí cũng không lên được. Làm sát thủ, hacker bằng niềm!

Sắp chết, cái này nó lại càng phi lý vler. Mẹ nó tôi còn khỏe chán. Thầy bói đã nói cậu sống tới 100 tuổi. Lừa người, cái đồ lừa đảo. 100 tuổi đâu chẳng thấy, chỉ thấy tỉnh dậy xuyên vào cái thế giới lùm mía này, vãi beep*...

Nhân vật chính, nhân vật phụ, nhân vật phản diện...? No no, vai trò của Takemichi là nhân vật qua đường, làm nền thôi...

Thế đấy, nhân sinh không còn gì đáng sống nữa.

Cậu... trong tiểu thuyết chính, chỉ được miêu tả đúng 2 câu:

"Takemichi là 1 người độc ác, hắn chết, thế giới càng thêm sạch sẽ. Chỉ là những hệ lụy hắn gây ra cho nền chứng khoán là điều không thể cứu vãn...

Nhưng may thay có cô ấy, 1 cô gái đẹp tuyệt trần, cũng vô cùng tài giỏi đã khôi phục lại nó.

-Cô ấy thật thú vị!

Ran Hataini hứng thú nói.

-Cô ấy sẽ là của mình..."

-Trích "Tình yêu ngọt ngào"-

Ờ thì, trước đó ai cho cậu biết, Takemichi trong cái tiểu thuyết này đã phá hủy trái đất hay gì mà dùng từ "những hệ lụy không thể cứu vãn"??? Và sau đó Takemichi như lào? Sống hay chết? Ngủm củ tỏi hay gì? Chả ai biết, vì tác giả có nói méo đâu?

Takemichi?

Ok cậu vẫn ổn, đừng hỏi nữa, cậu sẽ thực sự đột quỵ đấy!

Cậu chỉ... cậu chỉ... muốn khóc thôi, thế cuối cùng cậu chết vì cái quần què gì? 

Ngã cầu thang? Sát thủ chém???

Thiệt hãm. Cậu muốn chết, đừng ai cản cậu, dây thừng đâu? Dao đâu? Đưa đây, cậu muốn chết. Ai đưa cậu cánh cửa thần kì đi, hay là cỗ máy thời gian cũng được. Cậu muốn quay lại quá khứ. Cậu còn trẻ lắm, chưa hưởng thụ xong cuộc sống tươi đẹp này đã chết rồi xuyên không. CÔNG BẰNG Ở ĐÂU? Cậu còn chưa lấy vợ, chưa sinh con, chưa báo hiếu ông bà cha mẹ tổ tiên, CẬU ĐƠN GIẢN CHỈ MUỐN CÓ 1 GIA ĐÌNH ẤM NO HẠNH PHÚC THÔI MÀ!!!

Vậy là Hanagaki Takemichi- 1 người ế bằng thực lực, 1 ông chú 26 tuổi bán đĩa DVD, vô tình xuyên vào cuốn tiểu thuyết mình vừa đọc. Số phận đưa đẩy, trong màn đêm tĩnh lặng, có 1 con người khốn khổ đang gào khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro