[Mitsuya×Take] Nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn loại hoa gì đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam

[Mitsuya×Take]
      Tiệm bán hoa
*Tên cũ, tác giả lười đổi:D*

____________

(1)

"Ngươi có từng nghe nói qua về cái kia tiệm bán hoa sao?"

"Cái gì cơ?"

"Là tiệm bán hoa, nghe nói, chủ tiệm bán hoa đó là một người cực kỳ tốt bụng và nhẹ nhàng, khách nào có chuyện không vui hay buồn phiền có thể đến đó để tâm sự"

"Ểhhhh, đã vậy luôn sao? Vậy bên đó là trung tâm tư vấn tình cảm và xả stress mà nhỉ? Sao lại gọi là tiệm bán hoa?"

"Đồ ngốc, gọi tiệm bán hoa vì cửa hàng đó bán chủ yếu là hoa mà, tâm sự chỉ là phụ thôi"

"À, thì ra là vậy"

Hai nữ sinh, tầm 16, 17 tuổi, vừa đi vừa đàm luận vô cùng vui vẻ, hai người tự nhiên nói đủ mọi loại chuyện trên đời, từ học hành, thi cử và cả một chút về cái tiệm bán hoa gì gì đó.

Vốn là một người không quan tâm thị phi, tôi đương nhiên là chẳng thèm dòm ngó đến cuộc hội thoại của hai người, chỉ là dạo gần đây công việc đổ lên vai tôi thực sự lớn, tìm thử xem cái tiệm bán hoa gì đó nghe cũng không quá kỳ lạ.

Quyết định, tôi lấy túi sách, cầm điện thoại mà dò thử tin tức về cái tiệm bán hoa kia.

(2)

Tôi là Mitsuya Takashi, một nhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng, đã ngoài 30.

Với tình yêu trong công việc, tôi đã dành gần như cả tuổi thanh xuân của mình để vun đấp nó, chỉ là dạo gần đây công việc thật sự quá nhiều, đến tôi cũng tưởng bản thân phải chết ngất trên bàn thiết kế.

May thay, tôi có nghe nói về một cái tiệm bán hoa.

Cái tiệm này hình như gọi 'giọt sương Tokyo', mới mở tầm 2 đến 3 tháng gì đó, hình như có thể giúp khách hàng cảm thấy thư thái hơn trong cuộc sống.

Thú thật, đây không phải lần đầu tôi nghe về nó, cái tiệm này đã nổi như cồn ở các trang mạng cũng gần cả tháng rồi, đâu đâu cũng là lời khen không dứt dành cho nó.

Xuất phát từ tò mò xen lẫn mệt mõi, tôi quyết định tìm đến xem.

Dù địa chỉ cái tiệm này khá xa, tận đâu ngoại ô Tokyo lận, nhưng ít nhất vì tính chất công việc, tôi đành phải đến đó.

(3)

Dưới màn đêm buổi sớm chập chờn xanh mát chưa rút hẵn đi màu đen cùng màn sương mờ ảo đang tan dần khi trời sáng, tôi thấy một cánh đồng hoa hướng dương xinh đẹp, mang một màu vàng tươi mới tràn chề sức sống, chúng nở rộ hướng về phía mặt trời đang nhô lên sáng rực rỡ, hơi nước đọng lại trên cánh lá vàng tí tách tí tách rơi xuống đất, vườn hướng dương tựa như có sức sống, một sức sống mãnh liệt rực cháy và kiên cường, cảm tưởng như người trồng ra cả vườn hoa này đã cố tình đặt chúng ở đây chỉ để chào đón tôi, chào mừng tôi đến với thiên đường hạnh phúc và thơm mát.

Càng vào sâu, tôi càng có thể loáng thoáng thấy được một ngôi nhà.

Ngôi nhà trông cỗ kính, làm bằng gỗ nâu đậm theo phong cách truyền thống, bên trên treo một tấm biển màu xanh nước ghi 'Giọt sương Tokyo'.

Đằng sau là một bãi cát dẫn ra biển, tạo nên cho nơi này một phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp lung linh không thể nói.

Tôi rời khỏi xe, từng bước tiến về phía ngôi nhà, trước sân nhà là những chậu hoa được xếp gọn gàng lên trên tủ.

Nhìn ngắm từng bông hoa đầy đủ sắc thái, trái tim mệt mõi của tôi tựa như được chữa lành.

"Xin chào quý khách" Từ đằng sau, một giọng nói trong trẽo vang lên. Đó là của một người đàn ông tầm tuổi tôi, thân hình mảnh mai lại duyên dáng, đôi mắt xanh đậm nước và ý cười, mái tóc đen bồng bềnh trong gió.

Người đó nhìn tôi, trên tay vẫn cầm một chậu hoa Diễm vĩ Xanh, một màu xanh ngát ngời của biển.

Nụ cười người đó rất tươi, sáng lạn và chói lóa, tựa như những ánh dương, chúng phá vỡ và tiến sâu rồi đọng lại sâu trong tôi một tình cảm cũng như đánh thức ở đâu đó một chút ký ức mơ hồ.

"Tôi là Hangaki Takemichi, còn ngài?"

"Ta là Mitsuya Takashi"

"Được, Mitsuya-san, ngài cần mua loài hoa nào đâu?"

"Một...một bó hoa hướng dương"

Một bó hoa hướng dương, tượng trưng cho sự đáng yêu của em, là một lời thề về sự trung thành vĩnh cữu luôn hướng về phía mặt trời.

Còn em, em đã luôn đợi tôi nhỉ? Hoa Diễm Vĩ Xanh, tôi hứa sẽ không làm em thất vọng.

(4)

Tình cảm nảy nở giữa hai con người, một người gặp quá nhiều áp lực cuộc sống và công việc đến bỏ bê bản thân cùng gia đình, một người đã trở lại không biết bao nhiêu lần chỉ để đợi chờ anh.

Hoa hướng dương và diễm vĩ xanh? Một sự kết hợp nhẹ nhàng và độc đáo.

Còn bạn, bạn muốn loại hoa nào?

End.

_______________
Góc tác giả:

Kịch bản này tác giả đã viết hồi trước thi một tuần, viết được nữa thì bỏ dỡ, giờ quay lại viết có thể hơi lạc đi một chút, thông cảm:")

Nếu được nói, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều sẽ muốn hoa tường vi (một tình yêu không được đáp lại)🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro