Dazai×Take: Coi như bù lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: DreamyWilliam

[Dazai×Take]
       Coi như bù lại

Chú ý: Sau khi xem lại về cái đống Dazai×Take thì tôi thấy tôi viết chưa được tốt lắm, coi như bù cho mọi người đi.

__________

(0)

Dazai Osamu và Hanagaki Takemichi đã gặp và yêu qua mạng được 3 tháng.

Hôm nay, họ quyết định hẹn nhau ở một quán cà phê tại Tokyo.

(1)

Dazai Osamu, hiện 17 tuổi, là cảng Mafia trẻ tuổi nhất trong lịch sử cán bộ, vốn đang chán nản vì địch nhân dạo gần đây quá đần, Dazai quyết định kiếm một tên ngu ngốc để lừa tình, đúng vậy, Dazai chuẩn bị tìm nạn nhân thứ 145 để lừa tình lừa tiền.

May mắn thế nào, Dazai tìm được Take, hai người quen qua mạng được 3 tháng thì Dazai quyết định gặp mặt, dù sao tâm tư của người này anh cũng đoán được hết rồi, với anh, Take cũng chỉ là một con cá ngu ngốc lọt lưới thôi.

(3)

Trong không khí đoan trang của quán cà phê sang trọng nhất Tokyo, Hanagaki Takemichi lo lắng tìm kiếm số bàng 169 đã được hẹn trước, cũng không trách cậu, đây là lần đầu cậu đi hẹn hò, cũng là lần đầu dám bước vô nơi sang trọng thế này.

Tìm và đến được số bàn cần đến, thứ làm Take lóa mắt còn hơn sự sang trọng của quán cà phê này đó là độ đẹp của bạn hẹn cậu, đúng vậy, bạn hẹn cậu là cái mỹ nam!!

Ban đầu nhìn đến ảnh trên face, cậu cứ nghĩ người này chỉnh ảnh hay lấy ảnh ở đâu thôi, ai ngờ ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh!!

Liên tục liếc nhìn thiếu niên xinh đẹp với mái tóc nâu xù xù ôm lấy hai bên má, Take càng thêm lo lắng khi đôi diều sắc đen láy sâu lắm của người đó còn không thèm nhìn cậu dù chỉ một cái, bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ.

"Cậu là Hanagaki Takemichi?"

Bỗng người đó bỏ điện thoại xuống, dùng một đôi mắt không mang tí cảm tình nào cùng một đôi môi tái nhợt hệt như làn da mà hỏi cậu.

"Đúng...đúng vậy, em là là Dazai Osamu?"

"Ừm"

Dazai Osamu nhìn đến kẻ năm nay đã hơn 20 vừa ế vừa thất bại lại còn là trai tân trước mắt, bỗng có một chút cảm xúc muốn chơi cho tên này đến khóc lóc vang xin thảm thương.

(4)

Buổi tối của Tokyo luôn mang cho người một cỗ cảm giác năng động nhiều phần là cỗ quái u ám, Dazai Osamu nhìn quả đầu lông xù xù đen đang luống cuống lục tiền muốn mua cho cậu một chiếc vòng cổ mà không khỏi thở dài.

Xong đời, Dazai, ta lựa chúng một tên không thú vị, vẫn là nhanh bỏ đi.

"Thật xin lỗi, anh không mang đủ tiền"

Take gãi má ngại ngùng, mới lần đầu hẹn mà phải để đối phương trả tiền ăn quá đắc đỏ còn không thể mua nổi cho đối phương một chiếc vòng làm cậu cảm thấy mình thất bại khi làm bạn trai.

Dazai nhìn cái đóng đá quý 'rẻ tiền' trước mắt, tiện tay, Dazai cầm thẻ đen (chắc chắn không phải là do trộm của chú lùn) mà thanh toán, mua cho cả hai một đôi vòng cổ, thứ mà một lát nữa anh sẽ ném vào thùng rác.

(5)

Tới gần nửa đêm, Dazai đã chán muốn đi tự tử, đột nhiên nghĩ ra cái ý kiến hay để tống cổ tên Take phiền phức này nhanh nhất.

"Này, Hanagaki-san, anh nghĩ sau về việc cùng tôi tuẫn tình?"

"Ân?"

Đôi mắt xanh lam của Takemichi mở to nhìn Dazai, cậu luống cuống tay chân, cậu hiểu tuẫn tình nghĩa là gì, nhưng thấy đối tượng chỉ mới 17 tuổi mà đã muốn chết làm Take cũng có đôi phần thương cảm, nghĩ rằng mình cần phải có trách nhiệm với đối phương, Take nhìn Dazai đầy ôn nhu mà cười nói:

"Tuẫn tình là không tốt đâu, hay là anh bồi em đi chơi mấy lần nữa hah? Hay là em đói rồi? Muốn ăn gì sao?"

Mấy lời nói gì gì đó của Take không làm Dazai bất ngờ, phải nói là không nghe lọt tai, hiện tại, Dazai chỉ là ngẩn ra mà nhìn đôi mắt xanh lam trước mắt.

Đôi mắt của Takemichi là màu xanh lam, nó không giống như của Chuuya mang theo ánh dương rực rỡ chói mắt, nó không giống như Odasaku mang theo một đại dương mênh mông rộng lớn đầy ôn nhu, cũng không phải như Elice đầy nhân tính hóa không mang theo chân thật.

Đôi mắt lam của Takemichi rất dễ chịu, nó ôn nhu, nó rực rỡ nhưng không quá sáng chói, nó đầy sống động như những dòng sông xinh đẹp của Yokohama và hơn hết nó làm Dazai cảm thấy an tâm.

Đôi tay của Dazai run run, trái tim liên tục nhảy mạnh, với một người am hiểu điều khiển nhịp tim như Dazai, việc trái tim nhảy điên cuồng này là một việc không thể tưởng tượng.

Takemichi thấy người kia cúi đầu không nói gì hết cùng bàn tay run rẩy làm cậu tưởng người nọ lạnh quá nên mới run tay, dù sao đêm tối ở Tokyo cũng không mấy ấm áp.

Nắm lấy đôi tay người đó dắt đi đến một quán Ramen gần đó, Takemichi vui vẻ gọi cho cả hai người mỗi người một phần Ramen ăn cho ấm bụng.

(6)

Từ sau lần đó, tình cảm của Dazai và Take cũng dần có chút tiến triển, phải nói là Dazai có tiến triển.

Nakahara Chuuya, 17 tuổi, một trong số những Mafia duy nhất có lương tâm, anh vốn từ trước không ưa cái tính tra nam của người cộng sự Dazai của mình, nhưng gần nhất có chút không đúng.

Sau lần đi Tokyo ngày đó, Dazai đột nhiên cắt quan hệ với 4 cô bạn gái khác của hắn, ban đầu Chuuya còn nghĩ tên thanh hoa cá này dỡ trò quỷ tìm đứa mới để chơi, ai ngờ đã hơn 2 tháng rồi vẫn nhất kiến trung tình với một ông chú nào đó bên Tokyo.

Chuuya thậm trí hoài nghi gu của tên không phải người mà là cá này chính là mấy ông chú lớn tuổi thất nghiệp.

Đọc được ý nghĩ của Chuuya, Dazai tỏ vẻ: nhà ngươi tự vã, ta không quan tâm.

(7)

Hanagaki Takemichi nhìn cậu người yêu mới lên 18 tuổi một cái là muốn lăn giường nhưng bị từ chối kia đang giả khóc ở một góc tường.

Bất đắc dĩ, Take lần này phải đi hống người:

"Được rồi, khi nào em thành niên (ở nhật là 20 tuổi) thì anh sẽ cùng em lên giường được chứ"

"Vậy sao?"

Cái thái độ khóc lóc đột nhiên biến mất, trên mặt Dazai là một cái cười tươi sáng 'ngây thơ' làm Take chỉ biết cười trừ vì có cảm giác như mình đang phạm tội.

(8)

"Hanagaki-san~"

Mới sáng sớm đang cùng Naoto nói chuyện, Hanagaki Takemichi đã bị cậu người yêu nhỏ tuổi tấn công ôm chặt lấy.

Biết người yêu buổi sáng thức dậy mà không thấy mình nên dỗi, Takemichi chỉ đành dùng tay vỗ vỗ lên mái đầu xù xù màu nâu cà phê đen đó để dỗ dành.

Tachibana Naoto sau khi vượt qua cơn bất ngờ vì có người lao đến, thì lại phải chịu đã kích vì sự mỹ lệ của đối phương, sau lại biết người đó chưa thành niên thì lại nhìn Takemichi đầy nóng cháy.

Naoto:"Anh biết người ta không đủ tuổi mà nhỉ?"

Takemichi:"Naoto...em hiểu lầm rồi.."

Dazai:"Tên cảnh sát khốn kiếp dám ve vãn lão bà của Dazai đại nhân, hứ! Dỗi!"

(9)

Trong ngày cuối của kỳ nghỉ phép ở Mafia của Dazai, Takemichi quyết định đưa cậu đi gặp Chifuyu, với cái giới thiệu kiễu "đây là người cộng sự thân thiết mà anh tin tưởng nhất" các thứ tương tự, Take thành công khiến Dazai hận Chifuyu đến nghĩ ra 7749 cách chết cho cậu ta.

Dazai một bên ưu sầu, xung quanh tản ra một cái bầu không khí cảnh cáo với mấy cô gái đang liên tục nhìn anh cười tủm tỉm nảy giờ.

Takemichi chính là nhận thấy điểm này, cậu tự nhiên cầm theo một con mèo nhỏ trắng trắng mềm mềm đưa đến tận tay cho Dazai.

Dazai Osamu mới giây trước nhận mèo thì cười rất tươi, giây sau lại cùng con mèo trừng mắt so đo xem đứa nào được Take yêu hơn.

Chifuyu một bên nhìn cái mỹ thiếu niên đang trừng mắt với một con mèo, lại nhìn Kazutora rất tự nhiên mà châm dầu vào lửa, lại nhìn Takemichi biết mà tỏ ra không có gì.

Chifuyu: ok am fine.

(10)

"Đây là Tachibana Hinata, bạn gái cũ của anh"

"Chào em, chắc em là Dazai Osamu nhỉ?"

"Hanagaki-san"

"Ân?"

"Giữa em và cô ta, anh chọn ai?"

"...?"

"Em biết ngay mà, anh thương cô ta lắm đúng không....anh hết yêu em rồi....hic.."

"????"

(11)

Dazai Osamu đã thần kỳ đi lạc, câu truyện phải kể là sau khi quá buồn vì Takemichi 'hết' yêu, Dazai đã chạy đi, vừa chạy vừa khóc cho mối tình 'đầu' nghiệt ngã.

Thần kỳ thế nào Dazai đụng phải một tên bạch tạng, đúng vậy, là trắng từ đầu đến chân, có đúng cái áo là đen, này là gu thời trang độc đáo sao?

Từ từ, tên này nhìn quen quen, hình như cậu gặp qua tư liệu rồi nhỉ? Cái gì mà Sa sa gì đó....ah! Sanu Menjirau, ok, Menjirau!!

"Tên kia, ta hỏi"

"Sao vậy? Menjirau?"

"Ngươi....ngươi làm sao lẻn được vào tổng bộ Bonten?"

"Ta đang ở tổng bộ Bonten?? Có dễ chui vào quá không vậy?"

"..."

(12)

Sau một hồi trò truyện (chê bai) về tổng bộ Bonten với Menjirau, Dazai đã lông tóc vô thưởng rời đi, trên đường còn gặp 'tra nam' Takemichi, Dazai giận dỗi quay mặt không thèm nhận người thân luôn.

Chỉ khổ Take, tìm được người yêu rồi còn phải đi dỗ người.

Cuối cùng, chuyến đi Tokyo kết thúc viên mãn.

(13)

Takemichi mờ mịt nhìn vào dòng tin nhắn ngắn gọn "chúng ta chia tay đi" của người yêu.

Bất chi bất giác nắm trong tay chiếc vòng cổ hình con cua, Takemichi chỉ cảm nhận đáy lòng đau xót đến cực điểm.

Sau đó thì sao? Thì là Dazai mất tích, cứ như biến mất giống nhau, Take tìm thế nào cũng không được, nhờ Koko(thành viên Bonten) điều tra thì biết Dazai Osamu vừa mới trốn chạy đang bị truy sát thì Take chỉ biết ngỡ ngàng

(14)

"Bốn năm rồi nhỉ"

Dazai Osamu, năm nay 22 tuổi, nâng trong lòng chiếc vòng cổ hình cua đã mòn cũ đi rất nhiều.

Dazai Osamu, vĩnh viễn sẽ không quên đôi mắt đó, vĩnh viễn sẽ không quên sự ngọt ngào đó, sự ôn nhu đó.

Nhưng người nhát gan chạm vào bông đều sẽ bị thương, cái ngày Odasaku chết đi đã thức tỉnh Dazai, anh không nên ái cũng không nên bị ái, người yêu anh vì anh và bên anh đều sẽ không có kết quả tốt đẹp, hãy cứ coi như đó là một hồi ức nhỏ của kẻ ích kỷ này đi Hanagaki-san.

Chúc anh hạnh phúc...

Một bên Ranpo tức giận cắn một miếng bánh, mồm lẩm bẩm "Dazai ngu ngốc tức chết bổn đại nhân!!".

Ngoại truyện:

(1)

Dùng xong buổi tối xa xỉ, Takemichi lo lắng nhìn người yêu, Dazai Osamu liếc một cái là có thể nhìn ra Take lo lắng không trả được tiền, liền hào phóng móc tiền ra trả hộ luôn bữa ăn.

Mấy cô gái thậm trí là các chàng trai đều nhìn Take đầy nóng cháy, vì cái gì một tên nhan sắc tầm thường lại có một cậu người yêu vừa mỹ vừa giàu kia chứ??

Chuuya: đó là tiền của ta, thanh hoa cá có tiền cái rắm á!!

(2)

Kazutora tiến lại gần một Dazai Osamu đang cùng mèo banh mắt trừng nhau, anh cúi xuống nói nhỏ vào lỗ tai cái mỹ nam kia.

"Con mèo này bữa được Takemichi hôn lên trán đấy.."

Tức khắc Dazai mỉm cười đầy 'thân thiện' lòng thầm mắng ghét nhất mấy sinh vật lắm lông trăm lần.

End.

____________
Góc tác giả:

Quan hệ của chương này kiễu:

Dazai: Mỹ nam thích làm nũng với vợ.

Take: Thiên sứ cứ tưởng mình phạm tội.

Con mèo: Kẻ vô tội bị chửi oan.

Bạn: Đọc CrackShip.

Tôi: Im lặng là vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro