[Dazai×Take] Cảng hắc thủ lĩnh tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: DreamyWilliam

[Dazai×Take]
Cảng hắc thủ lĩnh tình nhân

*má, tôi thi văn có 6 điểm à:")*

Chú ý: Tiêu đề vậy thôi chứ nó hề lắm, mà dạo này tôi viết Dazai×Take nhiều quá, có phiền đến mọi người không vậy?

________________

(1)

Hôm nay Mafia cảng lại là một đêm gà bay chó sủa.

Vào nửa đêm, khoảng thời gian chính mà Mafia hoạt động, đột nhiên có một người nam nhân trung niên, chắc tầm hai mươi tuổi hơn, mắt xanh tóc đen hơi rối mang áo thun kẻ đỏ, trông phèn đến không nhìn nỡ xuất hiện (tại Mafia mấy ng giàu thôi chứ anh tôi k có lỗi), cậu ta lao ra như con thiêu thân lao đầu vào lửa, hét lớn mấy câu không ai hiểu nổi rồi xông vào tổng bộ.

May mà khi đó, Nakajima đội trưởng kịp đến bắt giữ cái tên ngoại lai này lại nếu không chắc bọn họ đã bắn tên này chết tươi rồi mất.

(2)

Ngồi ở phòng thẩm vấn vừa hôi vừa lạnh, lại còn bị một đóng ánh mắt nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, thế nhưng Hanagaki Takemichi vẫn rất bình tĩnh, mặt không cảm xúc nhìn cái thiếu niên tóc trắng nói:"Ta muốn gặp thủ lĩnh của các ngươi"

Mặt của Nakajima Atsushi nhăn lại, đôi mắt vàng sáng lên đầy sát ý, đó là đối với con mồi uy hiếp, đến từ chúa tể của băng tuyết cảnh cáo.

Khuôn mặt của Take không thèm biến sắc, so với mấy cái tên điên điên khùng khùng mà cậu hay nhảy disco bên Tokyo, tên nhóc này bất quá chỉ là người mới mà thôi.

"Cạch-"

Cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, điều này thu hút tất cả mọi ánh nhìn, trước con mắt kinh ngạc của Atsushi cùng cái miệng mở muốn rớt đến nơi của đám cấp dưới, Dazai Osamu-Đêm tối đế vương không một chút nao núng đi vào.

Dazai dùng nửa con mắt phải của mình nhìn lướt qua cả căn phòng, nhìn đến đâu thì thuộc hạ run đến đó, cuối cùng ánh mắt anh dừng ngay tại Takemichi trên người, anh tiến lại mặc kệ bộ dáng hoảng lên muốn ngăn anh của Atsushi.

"Sao anh lại đến đây?" Dazai cúi người, dùng giọng điệu ôn nhu đến không thể tưởng tượng nói với Takemichi, chưa nói đến bọn thuộc hạ đã muốn đập đầu vào tường, Atsushi chính là đã chết đứng tại chỗ.

Kẻ này là ai!!!? Đêm tối đế vương!!? Cái kia trong lời đồn lạnh nhạt vô tình trẻ nhất cảng hắc thủ lĩnh!!? Thật không phải giả mạo để chơi bọn họ!!?

Takemichi nhanh chóng phòng má, vẻ mặt ủy khuất vô cùng nhìn Dazai:"Còn không phải do em đòi chia tay và biến mất mà không nói cho ra lẻ sao? Anh đến hỏi rõ thôi mà bọn họ đã đối với anh như này" nói rồi Take đưa lên cái tay bị xích lại của mình, có thể thấy nó đã bị ma đến đỏ lên.

Chưa cần đến Dazai nói gì, bọn thuộc hạ đã chết ngất.

Cái quái gì!!? Hôm nay đứa nào đục lỗ tai bọn họ? Người yêu!!? Cái gì? Dazai Osamu có người yêu?? Này con mẹ nó là cái gì khổng lồ tin tức!!? Bọn họ này mấy cái nghe được sẽ không bị diệt khẩu đi!!?

"A, vậy sao? Xin lỗi anh nhé" Dazai nhẹ nhàng cười, đôi tay thả nhẹ động tác mà giúp Take mở khóa.

"Bùm!!"

Đám thuộc hạ té ngửa ra sàn, Atsushi phải bám vào tường để ngăn mình không ngất xỉu.

Hảo, bọn họ đời này hết, bọn họ đã biết quá nhiều, giờ tẩy não còn kịp không?

(3)

Đưa được Takemichi về phòng ngủ trong văn phòng, Dazai nhẹ nhàng dùng thuốc bôi vào chỗ đỏ của Takemichi, động tác ôn nhu đến sợ làm Take ăn đau dù chỉ là một chút nhỏ, sự dễ thương này làm Take thả lỏng lên, hảo, người yêu mình vẫn ở đây kia mà, Mafia gì đó, chắc chắn Dazai là bị ép.

(Đám thuộc hạ xếp hàng muốn mất trí nhớ:"hảo, cậu bé, ngươi chưa trải đời")

"Hanagaki-san, anh biết so với Tokyo, Yokohama còn muốn loạn mà nhỉ?" Dazai cúi đầu dọn bớt đi mấy khẩu thuốc, tay làm nhưng miệng vẫn rất linh hoạt.

"Anh biết mà, chỉ là, Dazai, sao em lại rời đi? Em đã giúp anh nhiều như vậy, sao em lại..."

"Đừng nói nữa, Hanagaki-san, đừng nói nữa"

Hai người im lặng, Dazai nhìn vào cửa sổ sát đất quan sát Yokohama, còn Take thì nhìn Dazai cứ như thể đang nhìn vào thứ quan trọng nhất cuộc đời mình.

(4)

Yokohama khi xưa là do bang thiên trúc đến cầm đầu giang hồ, thiên trúc buông bán sản phẩm cấm, đánh nhau không biết ngày đêm, không sợ trời không sợ đất, bất quá chỉ là lũ quỷ mới lớn tập tành làm nổi, Mafia cũng lười đến quản lý.

Chỉ là chúng có hơi trêu nhầm người.

'Huyết tri chính sách tàn bạo' là do cựu Mafia thủ lĩnh tạo nên, ông già này ác độc không kiên trời không kiên đất, người cản giết người thần cản giết thần.

Có lời đồn nói, đâu đấy có tên nhóc tóc đỏ có lỡ trêu vào ông ta, thế là cả khu Yokohama hôm ấy toàn bộ nhóc tóc đỏ đều bị khai tử.

Một tên thiên trúc không biết tốt xấu trêu vào Mafia, cuối cùng cả bang bị diệt không còn một móng, tốt xấu so với một đám nhóc miệng còn hôi sữa, súng ống và dị năng mạnh mẽ và gọn gàn hơn nhiều.

Thế là Touman thành nơi tàn dư thiên trúc trú ngụ và tạm ở, Izana không phục cùng Mikey quyết chiến, đến cùng đành phải ngậm ngùi chịu thua.

Sau này tất cả mọi người đều hiểu, Mafia là không nên trêu vào.

Còn nếu hỏi các khu vực khác thiên trúc sao không đụng vào? Xin thưa là Mafia không phải thế lực duy nhất ở Nhật Bản, Yakuza và các băng phái đông âu khác quá mạo hiểm để họ đối đầu, chỉ còn Tokyo là khu duy nhất chưa bị xã hội đen thao túng.

Mà trước đó Touman có đón một thành viên nhỏ tuổi, tầm 12 gì đó, gọi Dazai Osamu.

Tên nhóc này thoạt nhìn xinh đẹp, khí chất ưu nhã nhìn liền biết đã được dạy dỗ nghiêm khắc cẩn mật, tính tình thì trầm ổn, ngoan ngoãn cứ như cái búp bê sứ, cậu ta không hay nói nhưng cứ câu nào nói ra là sẽ nghẹn người câu đó.

Cậu ta còn rất thông minh, rất nhanh cùng Takemichi thân thiết và đưa ra các biện pháp vô cùng tốt để chống Kisaki.

Cuối cùng biết không thắng được, Kisaki chịu thua dung nhập Touman hoàn toàn.

Mọi thứ trở nên tốt đẹp đến làm người bất an, Touman thành bang bất lương lớn mạnh nhất toàn Tokyo, nhưng đó là khi giả tâm của Mafia không bành trướng.

Chiếm đóng Yokohama là không đủ, lão già kia muốn lôi cả Tokyo cùng chết với lão.

Bọn họ còn có thể làm gì đâu? Các khu vực khác đã phong tỏa, đám tổ chức kia sẽ không mạo hiểm dây vào mục tiêu của Mafia, bọn họ cái này đám bất lương là không có đường sống ngoài giải tán.

Trước ngày đó, bọn họ tụ lại, cùng nhau nói lời tạm biệt, Takemichi lưu luyến nắm lấy tay đứa trẻ trầm ổn kia, khuôn mặt ôn nhu nói:"Thật tiếc quá, chỉ hy vọng em sẽ sống tốt về sau"

Dazai Osamu không nói gì, phải nói, nếu cậu ta nói nhiều mới sẽ khiến người ở đây hoài nghi, nhưng được một lúc, Dazai nhìn đám người kia cười tươi:"Tôi sẽ không để công sức này trôi vào công cốc đâu"

Đó là lần cuối họ gặp Dazai, Tokyo vẫn ổn, Touman vẫn lớn mạnh hay còn phải nói là lớn mạnh hơn, chỉ là, đứa em trai nhỏ nhất đã không có.

Nhiều năm sau, khi họ đã ổn định và hạnh phúc, tin tức Dazai Osamu làm thủ lĩnh Mafia cảng vô tình lọt được vào tai Takemichi. Hoảng hốt, Take như muốn điên lên tìm kiếm người yêu đã biến mất 9 năm có hơn của cậu.

Sau 9 năm, có 4 năm Dazai làm thủ lĩnh, Take đỏ mắt nhìn đứa em trai nhỏ đã trưởng thành quá sớm của mình, cơ thể gầy đi trông thấy, tất cả chỉ vì an toàn của Tokyo, Dazai đã dùng Mafia để bảo hộ Tokyo an toàn.

Nhưng không sao, cậu đã ở đây, tên nào dám bắt nạt người yêu cậu đều phải chết.

(Những Mafia tội nghiệp: run rẩn-ing)

(5)

"Dazai!!"

Một quả đầu màu cam xông vào văn phòng, thân hình nhỏ con (Chuuya:" hảo, ngươi cái đời này hết"), giọng nói thiếu kiên nhẫn đã đánh cho Take tỉnh khỏi mơ màng.

"Ngươi con mẹ nó lại muốn làm cái gì!!? Mang người tự tiện về phòng? Ngươi là sợ đám sát thủ kia quá ít sao!?" Nakahara Chuuya nghiến răng đỏ mắt nhìn vào Dazai mà gặn ra từng chữ một, thế mà cái tên thanh hoa cá nào đó chỉ là nhẹ cười một cái rồi quay đầu không thèm nói thêm.

Máu dồn lên não, Chuuya hung hăng nắm lấy góc cổ áo Dazai muốn nện cậu ta mấy cú, diều sắc đôi mắt lạnh nhạt nhìn Chuuya, không mang chút cảm tình, Dazai nói:"Nakahara cán bộ, ngươi này muốn đánh chính ngươi thủ lĩnh là như thế nào cách hành sử? Ngươi là muốn tạo phản?"

"Tsk!" Chật lưỡi mấy cái, Chuuya buông Dazai ra, lúc này, cậu ta mới chú ý tới trong phòng lòi ra thêm cặp mắt đang nhìn mình.

Hai đôi mắt xanh chạm nhau, một là xanh cobalt lạnh nhạt nguy hiểm, một là xanh lam sáng xinh đẹp như những dòng sông Yokohama.

Takemichi vốn định lao lên bảo vệ Dazai thì thấy cái người hảo lùn kia đã dừng tay, thở phào một hơi, Take cùng người nọ đối mắt, cậu cười một cái, tay tạo hình chữ V nhìn đáng yêu lại vô hại như mèo nhỏ.

Chuuya thấy thế thì thay đổi sắc mặt, giờ cậu nhìn Take đầy thương tiếc, cậu tiến lại, mặt mày nghiêm túc đối Take nói:"Cậu chắc đã bị tên này hiếp bức, tôi sẽ giúp cậu chạy khỏi đây, yên tâm, đối với những nạn nhân như cậu tôi sẽ đưa thẳng về nhà"

Takemichi chớp chớp mắt, vẻ mặt không hiểu cái mô cái tê gì, cậu nghiên đầu hỏi:"Vì cái gì tôi phải nhờ anh giúp? Dazai là người yêu tôi mà? Ở cạnh có gì sai?"

Chuuya đơ ra, thì ra là thế, bị tẩy não nặng đến vậy, khốn nạn thanh hoa ngư chơi xấu.

Dazai một bên không kìm được run run bờ vai, chỉ là khuôn mặt vẫn rất trấn định.

(6)

Chờ Chuuya hậm hực rời đi xong, Take mới dám gần dựa vào Dazai, tìm kiếm đủ chỗ xem mấy năm nay cậu có ra nhiều ít thương hay không, sờ đến đâu Take liền đau đến đó.

"Dazai này, em nghĩ sao nếu hai ta về lại Tokyo?"

Dazai Osamu nhướng mày, tay chỉ ra ngoài cửa sổ sát đất, Take nghi hoặc nhìn theo.

"Kenggg!!"

Một viên đạn văng vào, là từ lầu cao ốc bên dưới bắn lên, nhưng do kính quá chắc chắn, viên đạn đụng vào kính chỉ tạo quá một tiếng to. Bên dưới, Atsushi cùng thuộc hạ sau khi định thần thì đã áp chế tên kia thành công.

Takemichi đổ mồ hôi nuốt nước bọt, cậu từ sâu trong linh hồn cảm thán cuộc sống của Mafia quá nguy hiểm, tốt nhất vẫn là đem người yêu quải về Tokyo!!

Mắt thấy người trong lòng đã sụi lơ buồn bã, Dazai có điểm mềm lòng, nói nghe chắc tưởng đùa, cả đời này Dazai chỉ hận không thể đem Take nhốt lại bảo hộ trong lòng bàn tay, người này đến quan hệ xác thịt Dazai cũng hạn chế cho tiếp xúc, nhiều lúc, chỉ cần thấy người này rơi lệ Dazai đã đau thấu tim thấu gan.

Xoa xoa mái tóc mềm nhẹ đen óng, Dazai ôn nhu vô cùng nói:"Nếu anh muốn, thăm một chút cũng không hại"

Take mắt sáng lên, cả người vui vẻ và nhiệt liệt hơn hẵn.

Còn đám sát thủ thì sao? Phải nói Dazai là ai? Kẻ này thích thì ló mặt cho bọn nó bắn chơi chơi xem có chết không thôi, chứ một khi đã né thì thần tìm cũng không ra.

Cuối cùng, chuyến đi Tokyo đã được định sẵn ngay khi Dazai cúi người hôn lấy đôi môi Take. Hai người vui vẻ bên nhau, cho nhau hạnh phúc cùng ôn nhu.

(7)

"Ngươi có nghe nói qua sao Umi?!"

"Ân? Nghe cái gì?"

Umi, một nhân viên văn phòng ở Mafia nhìn sang người bạn thân, kiêm đồng nghiệp của mình với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Sao sao sao, quá lạc hậu rồi! Để bổn tiểu thư nói cho ngươi nghe, hình như thủ lĩnh của chúng ta mang về tới một cái tình nhân nga"

"Ồh?"

"Mà chấn động hơn nữa này, nghe nói người kia là một cái tầm thường xấu xí nghèo khó nam nhân đâu!"

Nghe tới thế, Umi nhướng mày, nhìn cô bạn tóc nâu vốn được cho là nữ nhân xinh đẹp nhất ở đây đang làm ra cái 'bị ghê tởm đến rồi' biểu tình, Umi hỏi:"Nếu thế thì sao?"

Cô bạn đó hình như bị Umi trả lời làm cho bất ngờ, cô nghiến răng, đôi mắt hồng phấn chứa đầy bất mãn, cô nói:"Ah? Còn ở đó mà hỏi 'thì sao?' Ta nhưng xinh đẹp như thế này! Đáng yêu như thế này! Còn là nữ nhân! Vì cái gì tiếp cận lâu như vậy thủ lĩnh còn không quan tâm, ngươi nói xem xem, ai mới là người xứng với thủ lĩnh hơn!?"

Umi ánh mắt cá chết nhìn cô ta, nếu có nói xấu thì làm ơn nói nhỏ điểm, mọi người đều đang nhìn kìa, ngươi là muốn công khai làm trà xanh!!?

"Ai~ Cậu quan tâm làm gì đâu, tên kia chắc là chơi được vài hôm là bị vứt, cậu tài năng lại xinh đẹp, sớm muộn cũng sẽ là cảng hắc thủ lĩnh phu nhân thôi" Một cô bạn khác hùa theo, có cô ta xúc tác, mọi người xôi nổi bàn tán, phần lớn là đối cái 'thủ lĩnh tình nhân' bất mãn.

Hoshino Umi tự nhiên hóa lạc loài, cô ủy khuất, cô cô đơn, cô quyết định làm lơ luôn đám kia.

"Các ngươi cũng rảnh quá hah? Là sợ công việc không đủ nhiều sao?"

Một giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vang lên làm chúng sinh đang bàn bạc bất chợt lạnh lưng, quay đầu, đập vào mắt họ là một thiếu nữ trẻ tuổi, ăn mặt một thân tây trang đen để lộ ra đường cong hoàn hảo, bước đi của cô nhẹ nhàng đến làm người không nhận ra.

"Ta cái này bí thư còn so các ngươi mấy cái xã túc bận rộn, này muốn ta kiến nghị thủ lĩnh à?" Akutagawa Gin, em gái của Akutagawa Ryunosuke, hiện đang là Mafia thủ lĩnh bí thư, phải nói, địa vị của cô ở Mafia là không thể xem nhẹ, đụng vào cô là đụng vào thủ lĩnh.

Dưới sự trấn áp của Gin, văn phòng trở về lại dáng vẻ bình thường.

Umi, với tâm hồn ác thú vị, lại quen biết Dazai hồi còn làm bất lương ở Tokyo, cô tri kỷ nhấn gửi Dazai đoạn ghi âm hồi nãy.

Umi vô tội, Umi không biết, Umi chỉ là tưởng làm người tốt~

(8)

Hanagaki Takemichi mới thức dậy đã bị một bộ tây trang đắt tiền chọc cho mù mắt.

Nhìn qua Dazai, thứ Take thấy là một đôi vô tội vô cùng diên sắc con ngươi.

Takemichi trần trừ, chỉ chỉ bộ tây trang hỏi:"Dazai này, cái này..."

"Ai? Là một bộ đồ bình thường mà thôi, chỉ tùy tiện mua, may mắn là vừa người của anh nên em lấy"

"Vậy sao.."

Có Dazai đảm bảo bộ đồ không quá 'đắt tiền', Take không chút nao núng mặt nó.

Dazai còn ác thú vị đưa cho Take một chiếc nhẫn, một chiếc có đính 'Ngọc Hãi Lam' nhẫn.

Bề ngoài, quai đeo của nhẫn được làm bằng vàng sáng vô, bên trong có khắt dòng chữ 'D♡T' được in nổi, bên trên là một viên Ngọc Hãi Lam vô cùng đắt tiền, viên hãi lam sáng màu trong suốt xinh đẹp tựa như biển cả, không oa khi gọi nó là 'đôi mắt của đại dương'.

Takemichi hoảng hốt, vẻ mặt không thể tin được nhìn Dazai, còn Dazai thì nhún nhún vai, nghĩ nghĩ được một lúc, Dazai nói:"Là hàng giả, anh không phải lo"

Cuối cùng, nhờ Dazai làm nũng, Take mới chịu đeo nó.

(9)

Trong lúc chờ Takemichi đi vệ sinh, Dazai nhấn điện thoại gọi cho ai đó. Vừa nghe bên kia bắt máy, Dazai liền cất chiếc giọng ngã ngớn:"Hoshino-Neesan, sao rồi, công tác ổn chứ?"

Bên kia, Umi nghe vậy liền sặc khói thuốc đang hút dỡ, che miệng ho khan, Umi đột nhiên hận bản thân ở quá khứ, vì cái gì một hai phải bắt tên nhóc này xưng chị!!? Giờ nó báo rồi nè!!

"Khụ khụ...không có gì...Osam- à không thủ lĩnh, ngài gọi có việc gì không?"

"Chỉ là tò mò cái đoạn ghi âm Nee-san gửi thôi, nếu cần, chị quan sát đám đó cho em nhé, em bận đưa vợ về Tokyo rồi"

"Khoan-"

"Bíp bíp"

Nghe tiếng tắt máy, Umi nổi điên muốn đập điện thoại, cái tên nhóc này là sợ cô quá ít việc hay sao?? Đưa vợ về Tokyo?? Đùa cô à?? Nếu cô và Take không phải là bạn thân thì cô sẽ lao lên văn phòng ám sát cái tên thủ lĩnh mất nết kia!! Còn tăng ca gì đó, cô muốn đình công!!

T.b.c

______________________
Góc tác giả:

Đoạn sau chỉ là Dazai và Take về thăm Tokyo thôi, mọi ng tự xử đi, lo không được thì nói để tôi viết cho:))

*Chương này quá dài*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro